Chương 28: Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mã Diệu Quang tất nhiên không phải đang ở tuổi phản nghịch, hắn dù sao cũng đã ngoài hai mươi rồi, còn đi lính ngần ấy năm, suy nghĩ cũng đã có phần chính chắn. Hắn không ghét Từ Du Diễm chỉ vì bà ta là xướng kỹ, thứ hắn ghét là sự giả tạo trên gương mặt bà ta, chính bà ta là người cướp đi phụ mẫu hắn. Hắn hận Mã Tử Minh vì ông chưa bao giờ chịu nghe hắn nói, ông chưa bao giờ hiểu hắn.

Mã Diệu Quang nóng giận bỏ ra ngoài, hắn cũng chẳng biết mình nên đi đâu chỉ biết là mình phải rời khỏi đó, trong đầu hắn chứa đầy những suy nghĩ và đôi chân thì vô thức đi lang thang trên đường. Nhưng những điều người ta cho rằng là vô thức trên thực tế lại được dẫn dắt bởi tiềm thức.

Mã Diệu Quang đi một vòng ấy vậy mà lại đi đến cửa sau Bạch phủ. Hắn nhận ra sự quen thuộc trước đôi mắt mình. Cánh cửa vẫn đóng Mã Diệu Quang cũng không đẩy cửa đi vào, hắn nép mình ngồi phịch xuống một góc tường đã hằn dấu vết rêu phong, hắn nhớ thời thơ ấu của mình, nhớ lần đầu hắn gặp Bạch Vĩ.

Ngày ấy tiết trời cũng đương độ giao mùa như hôm nay, Mã Diệu Quang đã cùng mẫu thân đến Bạch phủ làm khách trong một buổi yến tiệc. Khi ấy Mã Diệu Quang chỉ mới tám tuổi có rất nhiều thứ đến bây giờ đã không còn nhớ duy chỉ có ngày hôm đó là hắn không bao giờ quên được.

Mã Diệu Quang vào Bạch phủ với một tâm thế tò mò của trẻ con, hắn còn nhỏ nhưng cũng là thế gia công tử, hắn biết Bạch gia là anh hùng hào kiệt và cũng biết hai nhà Bạch- Mã có mối thâm giao như thế nào. Nhưng hơn hết hắn muốn nhìn thấy chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. Không phụ lòng mong mỏi của hắn, sau khi nói xong mấy lời khách sao cùng lí do của bữa tiệc thì Bạch Lam Khâm cũng đã gọi Bạch Vĩ lên đài ra mắt.

Bạch Vĩ vừa bước lên với thân phận là nghĩa tử của Bạch Lam Khâm thì ngay lập tức phía dưới đài đã bắt đầu từng trận xì xào to nhỏ, kẻ chỉ trỏ người bàn tán, nghị luận về đứa con nuôi vừa xuất hiện này. Có người bảo hắn tốt số nhưng cũng có kẻ bảo hắn là con rơi của Bạch lão gia.

Thiên hạ độc miệng nhưng Mã Diệu Quang chẳng quan tâm, hắn bận bất ngờ trước sự xuất hiện của Bạch Vĩ. Sự băng lãnh phát ra từ cốt khí cùng đôi mắt phượng đen láy sâu thâm thẩm không thấy đáy đã thật sự thu hút Mã Diệu Quang. Trong cái nắng nhạt nhòa của chiều thu hắn vẫn luôn dõi ánh mắt của mình theo Bạch Vĩ tận đến lúc Bạch Vĩ xuống đài.

“Người này thật sự quá thú vị rồi.” Trong suy nghĩ non trẻ của Mã Diệu Quang bỗng bật lên một tia ái mộ. Dù Bạch Vĩ chẳng nhìn hắn lần nào, nhưng chỉ với cái khí chất khi đứng trên đài đấy thôi cũng đủ làm Mã Diệu Quang muốn kết giao với hắn.

Nghĩ là làm, ngay khi bóng dáng Bạch Vĩ biến mất khỏi khán đài, Mã Diệu Quang liền chạy vọt theo sau tìm. Không có. Hắn vẫn tiếp tục đi tìm, cũng không biết qua bao lâu liền chạy lạc đến cửa sau Bạch phủ, tuy nhiên khi ấy một đứa nhỏ tám tuổi như Mã Diệu Quang thật không biết nơi này là đâu. Hắn nhìn xung quanh không có người, đi thử một vòng chẳng thấy bóng ai, hắn không biết đường về, mẫu thân không ở đây hắn chỉ có một mình.

Mã Diệu Quang khi ấy thực sự rất hoảng loạn, hắn sợ mẫu thân không tìm thấy hắn sẽ lo lắng thế là hắn òa lên khóc lớn. Nhưng chưa khóc được mấy hồi thì “bộp” có một quả táo lăn long lóc dưới mặt đất, đầu Mã Diệu Quang cũng u lên một cục.

-“Khóc gì mà khóc, ồn chết được.”

Mã Diệu Quang xoay người, ngẩn gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của mình lên nhìn cây phong lá đỏ sau lưng.

-“A. Là huynh!”

Bạch Vĩ tựa lưng lên một nhánh cây to, chân phải co lại đặt lên trên cành, chân còn lại thì buông thỏng xuống, trên người vẫn còn mặc bộ lễ phục màu lam khi nãy. Hắn ôm một mớ trái cây trong lòng, một tay giữ chúng tay còn lại thì cầm quả táo đang cắn dở, đôi mắt như có như không mà liếc Mã Diệu Quang một cái đính kèm câu nói.

-“Ngươi và ta quen nhau sao?”

Nói xong thì cắn “rộp” một tiếng. Tuy gương mặt Bạch Vĩ không xoay hẳn qua nhìn Mã Diệu Quang nhưng đôi mắt thì vẫn luôn quan sát hắn.

Mã Diệu Quang gặp được Bạch Vĩ liền trở nên vui vẻ, nhanh chóng đưa tay áo lên lau nước mắt nước mũi trên mặt rồi trả lời Bạch Vĩ bằng giọng muỗi đặc.

-“Không quen a.”

-“Vậy sao ngươi ngạc nhiên khi nhìn thấy ta?” Bạch Vĩ hơi tò mò.

-“Cũng không hẳn là không quen a. Ta biết huynh nhưng huynh không biết ta.”

-“Ồ, ngươi biết ta? Từ khi nào?”

-“Khi nãy, vừa lúc huynh lên đài.”

-“.....”

Mã Diệu Quang vừa nói vừa chạy lon ton đi nhặt lại quả táo mà Bạch Vĩ ném hắn khi nãy.

Còn về Bạch Vĩ thì cạn cmn lời rồi, nhưng quả thật lần đầu tiên hắn gặp một người ngốc như Mã Diệu Quang nên cũng có chút thú vị. Bạch Vĩ nhảy từ trên cây xuống, đáp đất một cách nhẹ nhàng. Hắn tiến lại gần chỗ Mã Diệu Quang đứng .

-“Ngươi tên gì?”

-“Mã Diệu Quang.”

-“Họ Mã? Ngươi là người của Mã gia?”

-“Đúng vậy a. Phụ thân ta là Mã Tử Minh, mẫu thân là Vương Cẩn Dung.”

-“Vậy à. Nhưng sao ngươi không ở bên ngoài yến tiệc chạy vào đây làm gì?”

Bạch Vĩ rời khỏi chỗ đi đến phía bàn đá ngồi xuống. Mã Diệu Quang cũng lon ton chạy theo, hắn đưa quả táo vẫn đang cầm nãy giờ trong tay cho Bạch Vĩ.

-“Ta đi tìm huynh.”

-“Tìm ta?”

Mã Diệu Quang không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa. Bạch Vĩ có hơi bất ngờ, trong vô tình hắn đã nhận quả táo trên tay Mã Diệu Quang rồi đặt xuống mặt bàn mân mê.

-“Ngươi tìm ta làm gì?”

-“Ta muốn kết giao với huynh.”

-“Tại sao?”

-“Vì ta thích huynh.”

Mã Diệu Quang cười rất tươi nhưng lại dọa Bạch Vĩ sợ hết hồn, ngay lập tức  chọi thẳng quả táo đang cầm vô mặt Mã Diệu Quang. Hắn bật dậy.

-“Gì?!!!”

-“A!” Mã Diệu Quang bị ném đau la lên một tiếng rồi lấy tay ôm mũi mình. Dường như lúc này hắn mới nhận ra là mình lỡ lời bèn cười hì hì một chút rồi sửa lại lời nói.

-“A. Xin lỗi huynh ta không phải có ý đó, ý của ta nói thích là do ta ngưỡng mộ huynh thôi chứ không phải giống như cái kia.”

Bạch Vĩ vẫn đứng nhìn hắn đầy nghi hoặc nhưng cũng không ngăn nổi sự tò mò trong người liền hỏi thẳng.

-“Ngươi nói ngươi vừa biết ta, vậy ta có gì để ngươi ngưỡng mộ chứ?”

-“Ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ thôi, còn cần lí do sao?”

-“....”

Mã Diệu Quang tên ngốc này ấy vậy mà lại trả lời một cách ngô nghê đến vậy.
Bạch Vĩ không thích kẻ ngốc, ai nói hắn chảnh, hắn chịu, nhưng với hắn kẻ ngốc thật sự rất phiền phức. Chơi với kẻ ngốc có hại trí tuệ lắm. Nói được dăm ba câu thì hứng thú Bạch Vĩ dành cho Mã Diệu Quang cũng hết, hắn không nói không rằng gì mà xoay người đi chỗ khác. Đi được một lúc Bạch Vĩ bỗng thấy mình tự dưng lại mọc ra một cái đuôi.

-“Ngươi đi theo ta làm gì.”

-“Do huynh vẫn chưa hồi âm lời đề nghị của ta.”

-“Ta không trả lời thì ngươi vẫn sẽ đi theo ta?”

Mã Diệu Quang gật đầu đầy quyết liệt.

-“Được vậy câu trả ời của ta là.. Không! Đừng có bám theo ta nữa, tìm mẫu thân ngươi đi.” Bạch Vĩ trả lời kiên quyết.

-“Tại sao a?”

-“Ta không thích kết giao với kẻ ngốc.”

Bạch Vĩ nói rồi lại vô tình bỏ đi. Nhưng Mã Diệu Quang đâu dễ buông tha hắn như vậy, cũng liền lon ton chạy theo sau.

-“A, Bạch Vĩ, ta không có ngốc, huynh kết giao với ta đi...”

-“...”

Mã Diệu Quang vẫn năn nỉ, Bạch Vĩ không trả lời. Đi được một đoạn thì Bạch Vĩ đột ngột né qua một bên, Mã Diệu Quang chưa kịp hiểu mô tê gì thì đã bị hất cả xô nước bẩn vào người ướt từ đầu đến chân. Hôm nay có lẽ là ngày sao quả tạ vận vào người Mã Diệu Quang hay sao ấy, hắn chưa kịp mở mắt ra nhìn đời thì đã phải nghe một màng chửi xối xả bên tai.

-“Thằng đê tiện, dòng con hoang như mày từ đâu đến mà lại muốn vào nhà tao xin ăn? Mày muốn gì? Muốn gia sản? Đừng có mà mơ tưởng tới, chừng nào tao còn sống thì mày sẽ không có cơ hội động vào một cắt nào của Bạch gia đâu,... lũ đầu đường xó chợ như mày tao vĩnh viễn không đồng ý cho mày bước vào nhà tao. Cút khỏi nhà tao ngay thằng con hoang..”

Sau cả màng chửi không rõ hướng về ai kia, Mã Diệu Quang đã định mở mồm ra chửi lại nhưng lời chưa kịp nói thì đã bị chặn lại rồi.

-“Bạch Trúc Nhiễm, mau xin lỗi Mã thiếu gia đi đệ tạt nước ướt người cậu ấy rồi.”

Một giọng nữ trầm đều đặn cất lên.

-“Tỷ tỷ cũng không phải đệ cố tình, nếu thằng khốn đó không tránh đệ cũng không tạt trúng cậu ta.”

Bạch Trúc Nhiễm chửi thì rõ hung hăng nhưng khi nói chuyện với tỷ tỷ hắn lại hòa hoãn đến lạ.

-“Chuyện nào ra chuyện đó, mau xin lỗi đừng làm mất mặt Bạch gia.”

Bạch Trúc Tâm đã nói vậy Bạch Trúc Nhiễm cũng không thể không nghe, hắn lại gần Mã Diệu Quang xin lỗi một tiếng trước, sau đó Bạch Trúc Tâm cũng tiến lên bày tỏ thái độ như một nữ gia chủ.

-“Mã thiếu gia, thật xin lỗi cậu vì đống hỗn độn này. Y phục cậu cũng ướt rồi chi bằng cùng ta vào trong, ta sai người mang y phục mới đến để cậu thay tạm vậy.”

Tuy nói là mời nhưng trong giọng nói của Bạch Trúc Tâm không cho Mã Diệu Quang có quyền lựa chọn nên hắn cũng đành đi theo nàng. Và từ khi đó cho đến lúc về Mã Diệu Quang cũng không gặp lại Bạch Vĩ lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro