Chương 27: Mã Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự thúc ép của Bạch phu nhân và Mã Tử Minh, Mã Diệu Quang cuối cùng cũng phải quay về nơi mà hắn nuốn rời khỏi nhất. Cỗ xe ngựa chở bọn họ đã dừng lại trước cửa Mã gia. Mã Diệu Quang xuống xe theo sau phụ thân hắn vào phủ. Hắn đưa mắt nhìn nơi mà hơn năm năm nay hắn chưa từng một lần quay trở về, trong lòng lại chẳng dâng lên nổi một chút nhớ nhung mà chỉ toàn là chán ghét.

Mã tướng quân dẫn Mã Diệu Quang vào từ đường. Dọc lối đi có biết bao nhiêu ánh nhìn ái ngại từ những gia nô trong phủ hướng đến mình.. Mã Diệu Quang thấy hết nhưng cũng chỉ làm ngơ, giả mù giả điếc, hắn thật lòng chẳng muốn gây thêm chuyện phiền hà.

Cánh cửa từ đường được đẩy vào trong, kêu kẽo kẹt một tiếng rồi mở ra, ánh sáng bên ngoài cũng theo đó mau chóng thi nhau chạy ùa ào. Hai bóng người một trước một sau đi vào nơi tôn nghiêm nhất của Mã phủ- nơi thờ cúng các đời Mã gia và cũng là nơi duy nhất Mã Diệu Quang cảm thấy nhẹ nhõm khi bước vào, nơi bài vị của mẫu thân hắn  nương nhờ.

Mã tướng quân đứng sang một bên chắp tay sau lưng nhường lối cho Mã Diệu Quang, hắn cũng rõ ý bước lên rút dăm nén hương đốt cho tổ tiên Mã phủ. Đến phần bài vị của mẫu thân hắn.

-“Mẫu thân, hài nhi về rồi...về thăm người đây...”

Giọng Mã Diệu Quang nghẹn ngào, đôi tay cũng run rẩy. Hắn mang nén hương cuối cùng cắm vào lư rồi đưa tay vuốt dọc theo từng nét chữ khắc trên bài vị- Vương Cẩn Dung chi thê- ngay giây phút này Mã Diệu Quang mới thấu rõ phận mình. Dù cho hắn có trốn tránh, có chối bỏ thì hắn vẫn là con của Mã Tử Minh, con trai của người đàn ông mẫu thân hắn yêu nhất. Hắn hận phụ thân mình nhưng hắn yêu mẫu thân hắn, hắn hận của Mã phủ nhưng hắn mang dòng máu của Mã gia, trái ngang thay cho một đời người.

Nước mắt có lúc rơi thì cũng có lúc dừng, Mã tướng quân vẫn đứng một bên yên lặng quan sát mọi thứ, ông chờ cho đến lúc Mã Diệu Quang bình tĩnh lại rồi mới đưa hắn ra ngoài. Bước qua ngạch cửa lòng Mã Diệu Quang cũng lạnh lại, từ đường Mã gia cũng chìm vào bóng tối cùng ánh nến và hương nhan.

Hai cha con họ đi dọc hành lang ngày cuối thu, lá vàng nương theo những làn gió nhẹ vẫn chưa ngơi rơi rụng, có chiếc lá đã vượt qua được rào bay đến ngưỡng cửa từ đường rồi nằm lại ở đó.

Mã Tử Minh đi phía trước, bóng ông đổ dài trên những vách tường đã cũ, ông vẫn chưa già đến độ cần người dìu dắt nhưng cũng chẳng còn vững vàng như năm năm trước nữa. Mã Diệu Quang đi phía sau vẫn âm thầm quan sát phụ thân mình bỗng dưng ông nghiên mặt qua nhìn hắn, một nữa gương ấy cũng đắm vào bóng tối. Ông cất giọng trầm ổn.

-“Con về phòng mình nghỉ ngơi đi, đến giờ cơm sẽ có người đến gọi.”

-“Phụ thân, người muốn gì cứ nói, không cần nhọc lòng như vậy đâu.”

Sau câu nói của con trai mình, Mã tướng quân vẫn nhìn chằm chằm hắn. Mã Diệu Quang là một người nhiệt tình, Mã tướng quân biết nhưng ông cũng hiểu sự nhiệt tình của hắn ở nơi ông sớm đã cạn sạch sẽ rồi. Ông nén tiếng thở dài, quay mặt đi.

-“Ta thì muốn gì ở con trai mình cơ chứ? Con đến Bình Tây rồi cứ thế ở luôn nơi đó, không một lá thư gửi về, ta giờ chỉ muốn ăn một bữa cơm cùng con thôi.. ”

-“......”

Mã Diệu Quang im lặng không đáp lời ông. Đúng là năm năm trước hắn đã đến Bình Tây nhưng cũng không hẳn là chưa từng về kinh, hắn đã về hai lần chỉ là không về nhà thôi. Mã Diệu Quang không muốn giải thích, bản thân thấy chuyện đó không cần thiết bèn lẳng lặng lướt qua Mã tướng quân đi về phòng.

Vẫn may mặc dù Mã Diệu Quang đã năm năm không về nhà nhưng Mã phủ cũng không thay đổi nhiều, hắn vẫn còn nhớ phòng mình nằm đâu nhưng có một việc làm hắn thấy lạ là từ lúc vào phủ đến giờ hắn vẫn chưa gặp bọn họ. Mã Diệu Quang vốn không mệt nhưng vẫn ngủ thiếp đi không biết qua bao lâu cho đến khi bên ngoài có tiếng gõ cửa.

-“Mã thiếu gia, Mã lão gia gọi người đến dùng bữa.”

Mã Diệu Quang sực tỉnh, đáp lại gia nô kia một tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy đi ra ngoài. Vừa bước vào nhà ăn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn liền thấy cả người khó chịu, khẩu vị gì đó cũng chẳng còn, thật sự chẳng muốn bước thêm bước nào nữa.

-“Quang nhi! Con đến rồi đấy à! Nào lại đây ngồi dùng bữa luôn đi con.”

Từ phía bàn ăn giọng một người phụ nữ lảnh lót truyền đến. Nghe giọng bà ta xong Mã Diệu Quang thực sự muốn xoay người ra ngoài luôn cho xong, nhưng đã đi đến đây rồi bỏ chạy thì thật mất mặt, hắn đành cắn răng đi vào vẫn không quên kèm theo câu nói.

-“Gọi tôi là Diệu Quang hay Mã thiếu gia gì thì kệ bà..”

Mã Diệu Quang ngồi xuống cạnh phụ thân hắn rồi trừng mắt nhìn người phụ nữ kia đầy ghét bỏ, giọng cũng bắt đầu mang điều cảnh cáo.

-“Đừng gọi tôi là “Quang nhi”tôi không phải con bà, hai chữ này chỉ mẫu thân tôi mới được gọi, bà không xứng, đừng để tôi phải nhắc lại thêm lần nào nữa?”

Người phụ nữ kia bị Mã Diệu Quang mắng thì ngay lập tức trở nên bối rối, liên tục vừa xin lỗi vừa hướng ánh mắt đầy vẻ ủy khuất sang Mã Tử Minh. Mã tướng quân cầm tay bà vỗ vỗ an ủi rồi nghiêm mặt nói vài câu với Mã Diệu Quang.

-“Diệu Quang! Du Diễm cũng vì muốn thân thiết hơn với con thôi mà, con có không thích thì cũng không cần nặng lời với dì như vậy.”

Mã Tử Minh nói hắn thì thôi đi, hai gả nam nhân ngồi kế bên hắn cũng không quản được mồm mình mà xen vào.

-“Diệu Quang đệ đệ, mẫu thân ta dù sao cũng là trưởng bối, đệ ăn nói như vậy có phải vô lễ quá rồi không?”

-“Đúng đó Diệu Quang ca ca, người có học ai cũng biết phải tôn trọng trưởng bối đó, huynh xem có phải nên xin lỗi mẫu thân ta một tiếng không?”

Mã Diệu Quang cười khẩy rồi đưa mắt nhìn bọn họ. Người ngồi cạnh hắn là Mã Du Đình, còn kẻ xưng huynh gọi đệ kia với hắn là Mã Từ Thiên, đối với hắn bọn họ chính là nghiệt chủng do ả đàn bà Từ Du Diễm sinh ra. Đúng là cá mè một lứa mà, xem ra bữa cơm này hắn không nuốt nổi rồi.

-“Xin lỗi? Bà ta nhận nổi lời xin lỗi của ta sao? Hơn nữa Mã Từ Thiên, Mã Du Đình, ta không nhận bà ta làm mẹ nên các người cũng nên biết thân biết phận đi, đến con chó còn biết ai là đồng loại của mình mà, những người học rộng hiểu sâu như các ngươi lại không nhận thức được sao?”

Mã Diệu Quang nói xong thì ban cho bọn họ ánh nhìn đầy coi thường.

-“Mã Diệu Quang! ngươi.. ngươi dám nói bọn ta như vậy..”

Mã Du Đình tính tình nóng nảy liền quay sang định cho Mã Diệu Quang một đấm để xả giận nhưng đã bị lời nói của Mã Tử Minh ngăn lại, ông đập đôi đũa lên bàn, lớn giọng quát.

-“Đủ rồi! Trên bàn ăn mà các ngươi làm gì vậy hả? Gia giáo vứt đi đâu cả rồi? Hành xử như lũ đầu đường xó chợ thì đừng nhận là người Mã gia.”

Mã Diệu Quang nghe phụ thân hắn quát thì gương mặt chẳng lấy vẻ gì là xấu hổ, ngược lại còn vênh lên tự đắc với mẹ con bọn họ. Nhưng Mã Du Đình thì không như vậy, hắn xin lỗi Mã Tử Minh một tiếng rồi ngồi xuống nhưng mặt mày đen hết cả lại liếc nhìn Mã Diệu Quang đầy tức tối, mà Mã Từ Thiên bên kia cũng chẳng khá hơn, dẫu trên gương mặt không mang biểu tình gì nhưng chắc hẳn trong lòng đã tức hắn đến nổi nghiến răng ken két.

Không khí gia đình đang trầm xuống thì Từ Du Diễm bên kia lại cất giọng ngọt như đường lên lấy lòng Mã tướng quân.

-“Ai da~ Phu quân chàng đừng giận, đừng giận.. có hại cho sức khỏe lắm. Từ Thiên với Du Đình chỉ vì muốn tốt cho Diệu Quang, nó ra ngoài chinh chiến quên gia phong lễ giáo, lại học thói xấu mang về, nên hai đưa nhỏ mới giúp đỡ thôi mà. Chàng đừng giận, thiếp về sẽ giáo huấn lại Du Đình và Từ Thiên. Còn Diệu Quang thì... haizzz."

Bà ta nói rồi liếc nhìn Mã Diệu Quang đầy thương cảm cùng bất lực nhưng sau đó là anh mắt khiêu khích.

Cả bàn ăn đều im lặng. Từ Du Diễm lại bắt đầu.

-"Ai da, mọi người làm gì vậy, thức ăn nguội cả rồi động đũa, động đũa đi.”

Bầu không khí vì câu nói của bà ta mà cũng dãn ra không ít, nhưng ngay sau đó nó lại hoàn toàn vỡ nát khi mà bà ta vừa gắp một phần cá đặt vào chén của Mã Diệu Quang vừa làm như vô tình nói.

-“Ai da~ Nào Diệu Quang ăn cá đi, món này do chính tay a di nấu đó, con xem có ngon như mẫu thân con nấu không nhé!”

Từ Du Diễm vừa dứt lời Mã Diệu Quang đã hất thẳng bát cơm vào người bà ta, làm vương vãi thức ăn khắp mặt bàn, hắn dùng hai tay đập mạnh lên bàn đứng phắt dậy.

-“Bà! Con m* nó! Tôi đã nói là cấm bà nhắc đến mẫu thân tôi mà, bà nghe không hiểu tiếng người à. Phường kĩ nữ lầu xanh như bà xứng đáng đứng ngang hàng so sánh với mẫu thân tôi sao? Chẳng phải loại đàn bà như bà giỏi nhất là đoán ý đàn ông sao? Bây giờ lại giả ngu giả điếc nghe không hiểu à..”

Mã Diệu Quang không nhịn nỗi nữa, đụng đến hắn thì được nhưng ai đụng đến mẫu thân hắn thì hắn sẽ giết kẻ đó.

Không đợi Mã Diệu Quang chửi xong, ngay lập tức Mã Tử Minh đã cho hắn một bạt tay. Đau! Nhưng không phải trên mặt mà là... trong lòng. Lại nữa rồi! Giống như những tháng ngày đó, người đàn ông này lại đánh hắn vì ả đàn bà kia.

Sau nhường ấy năm Mã Diệu Quang tưởng mối quan hệ của hắn và phụ thân mình đã khá hơn đôi chút nhưng không! Một cái tát này đã đánh tan những ảo tưởng vẫn chưa thành hình của hắn, một cái tát này làm hắn nhận ra mình rốt cuộc nực cười đến mức nào khi xen chân vào gia đình bốn người bọn họ. Mã Diệu Quang nhếch môi nặn ra một nụ cười mang thập phần thất vọng hướng về cha mình rồi xoay người bỏ đi. Bữa cơm đầu tiên sau năm năm vì vậy cũng hỏng bét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro