Chương 26: Vận Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời chiếu những tia nắng đầu tiên thắp sáng ngày mới thì cũng là lúc số mệnh của một số người sắp lụi tàn.

Hôm nay Bạch Vĩ dậy từ rất sớm, mà cũng không biết có nên gọi là dậy sớm không vì cơ bản là cả đêm qua hắn đều chẳng ngủ được. Hắn ra ngoài dùng điểm tâm cùng với Bạch lão gia và Bạch phu nhân. Sau đó thì đến thư phòng đọc sách, đến trưa muộn thì bắt đầu dùng bữa. Buổi sáng của hắn trôi qua thật êm ả, chẳng khác gì các công tử thế gia khác.

Có điều trái ngược với Bạch Vĩ buổi sáng tưởng chừng như yên bình của người Nam Bình quốc lại được một phen gà bay chó sủa.

Sáng sớm theo lệnh của Bạch Vĩ, Vũ Ly cùng Mã Diệu Quang đã nhanh chóng thi hành. Bọn họ mang theo binh lính cùng một ít đồ ăn đến biệt viện phía tây. Vừa nhìn thấy bọn họ tức khắc Lý Linh Lung đã đen mặt lại còn những người khác thì ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

Mã Diệu Quang tiến đến gần họ nở một nụ cười thân ái rồi cho người đặt đồ ăn trước mặt họ.

-“Các người đây là có ý gì?” Một người đàn ông trung niên có vẻ đã ngờ ngợ được điều gì bèn đanh giọng hỏi.

-“A, không có gì cả bọn ta chỉ là muốn mang chút đồ ăn cho các vị thôi mà.”

Mã Diệu Quang vẫn giữ nụ cười trên môi, Vũ Ly đứng kế bên lại âm trầm không nói gì.

-“Bọn ta... không cần đâu, khi nãy Lâm tiên phong đã đem thức ăn cho bọn ta rồi.” Một người phụ nữ khác trông có vẻ sợ hãi trả lời bằng giọng run rẫy.

-“Ồ, vậy à.” Mã Diệu Quang đánh mắt nhìn Lâm tiên phong, Lâm An Hạ xoay đầu đi tránh ánh nhìn sắc lạnh của hắn.

-"Không sao, các vị cứ ăn thêm đi nhỡ sau khi lên đường lại đói.”

-“Lên đường? Các người lại muốn đưa bọn ta đi đâu nữa?” Một tên nhóc chừng 16 tuổi bức xúc.

Mã Diệu Quang định mở miệng giải thích thì Vũ Ly đã cắt ngang lời hắn.

-“Các vị ở đây chắc cũng tự hiểu rõ hoàn cảnh của mình đúng chứ? Vậy nên đừng cố phản kháng, chúng ta là tuân theo thánh ý của hoàng đế Triều Tây quốc.”

Vũ Ly không kiên nhẫn như Mã Diệu Quang, từng lời khi nãy hắn nói ra đều có trọng lượng riêng của nó. Hắn muốn nhắc nhở tất cả người ở đây nhớ rõ phận mình, bọn họ bây giờ cũng chỉ là những thần dân bị chính quốc bỏ rơi, số mệnh của họ bây giờ phụ thuộc vào một câu nói của vua Triều Tây quốc, ông ta muốn họ chết thì họ chẳng thể sống.

Vũ Ly nói, ánh mắt vô cảm cũng đồng thời lướt nhìn hết một lược nhóm người Nam Bình, trên gương mặt mỗi người đều mang những sắc thái khác nhau, có giận dữ, có sợ hãi, có không phục nhưng khi nhìn thấy gương mặt thản nhiên của Chu Cữu hắn lại cười nhẹ.

-“Chúng ta có thể thuận theo các người nhưng dù có chết chúng ta cũng muốn chết một cách minh bạch.” Một lão già đã ngoài bát tuần chậm rãi lên tiếng.

-“Nếu nói thẳng ra các vị giờ đây chính là nô lệ của Triều Tây quốc, đã là nô lệ thì cũng nên ra dáng một chút đúng chứ? Một nửa số người trong các vị sẽ phải đến những khu mỏ ngoài biên ải làm khổ sai, số còn lại sẽ được ở lại trong Bạch phủ chờ nhận lệnh tiếp theo.”

Vũ Ly nói một cách chậm rãi trầm ổn nhưng mang theo rất nhiều áp bức.
Nghe hắn nói xong nhóm người Nam Bình quốc lại có chuyện xì xào bàn tán, có điều bọn họ ai cũng hiểu thà rằng đi làm khổ sai còn hơn ngày mai không thấy ánh mặt trời.

-“Các vị không cần phải lo lắng đâu cứ ăn xong bữa này đã rồi bọn ta đưa các vị đi cũng không muộn.”

Nghe Mã Diệu Quang nói, nhóm người Nam Bình đang e dè, bán tính bán nghi thì Chu Cữu đã đi qua mang thức ăn chia cho mọi người.

-“Ăn đi, chúng ta không có sự lựa chọn nào khác đâu.”

Mã Diệu Quang đứng kế bên nhìn thấy hành động trực tiếp của Chu Cữu thì thích thú ra mặt không nhịn được mà trêu y vài câu.

-“Ai da vị tiên sinh này, ngươi quả là thức thời lắm đó.”

Chu Cữu không đáp lại lời châm chọc của Mã Diệu Quang, y chỉ lo phận mình.

-“Nói cũng đã nói xong rồi, Diệu Quang phần còn lại đệ tự xử lý lấy được chứ?”

-“Được chứ, Ly ca huynh cứ về tìm Vĩ ca trước đi, đệ xử lý xong chỗ này sẽ về tìm huynh sau.”

Vũ Ly gật đầu một cái rồi xoay bước rời đi. Mã Diệu Quang cũng nhàn nhã chờ bọn họ ăn bữa cơm cuối, rồi theo lời Vũ Ly nói chia bọn họ thành hai nữa mang đi, hắn cũng không quên chọn cho mình một người mà hắn yêu thích nhất.

............................
Đến trưa, ngay lúc Bạch Vĩ và Vũ Ly dùng bữa thì Mã Diệu Quang trở về.

-“Ai da biết ngay là hai người ở đây mà.”

Mã Diệu Quang từ xa đi vào, hôm nay hắn không mặc giáp nữa mà vận một bộ y phục màu xanh lục, phần ống tay  và phần cổ đều được thêu hoa văn bằng chỉ vàng trông lại có phần nho nhã.

-“Đệ về đúng lúc thật đó, ngồi xuống dùng bữa luôn đi.”

Theo lời mời của Vũ Ly, Mã Diệu Quang cũng ngồi ăn cùng bọn họ.

-“Vĩ ca, bá bá và bá mẫu đâu? Sao họ không ăn cùng chúng ta?”

-“Họ có việc nên ra ngoài rồi.”

-“Vậy ạ.”

Bọn họ ngồi cùng nhau không khí lại hòa hõa đến vui vẻ. Chắc rằng đây là lần đầu tiên sau hơn 7 năm bọn họ có thể ngồi ăn cùng nhau mà không cần phải lo nghĩ về chiến sự bên ngoài, những việc nói trong bữa ăn cũng chẳng phải việc công nặng nề nữa.

Hoa viên của Bạch phủ trong khí trời cuối thu se lạnh, xung quanh hầu hết cây cỏ đã rũ lá vàng duy chỉ còn những đóa lan hoàng dương vẫn khoe sắc thắm. Họ ăn mẩu bánh, uống ngụm trà cùng nhau ôn lại nhưng câu chuyện cũ, thưởng hoa rồi cùng đùa nghịch. Dường như đây mới chính là cuộc sống của những thanh niên hơn 20 tuổi nên có chứ không phải cuộc sống trên chiến trường tàn khốc ngoài kia.

Nhưng niềm vui thì không kéo dài được lâu, khi một gia nô trong phủ chạy vào báo với bọn họ rằng Bạch lão gia “mời” Mã Diệu Quang đến đại sảnh.

Mã Diệu Quang bước chân vào sảnh Bạch gia, ngay lúc nhìn thấy ở đó không chỉ có một mình Bạch Lam Khâm thì hắn đã biết sẽ có chuyện.

-“Bá bá, người cho gọi con.”

Mã Diệu Quang vừa ngẩn đầu lên thì ngay lập tức một cảm giác nóng rang từ mặt truyền đến đại não hắn. Một bạt tay vừa giáng xuống, người này ra tay rất mạnh chẳng chút hạ thủ lưu tình, làm đầu của hắn theo quán tính mà nghiên về một phía.

-“Thằng nghịch tử...”

Người kia mắng một tiếng rồi định vươn tay tiếp tục đánh nhưng đã bị lời nói của Bạch Lam Khâm ngăn lại.

-“Mã huynh bình tĩnh đã, có gì từ từ nói, có gì từ từ nói.”

Mã Diệu Quang nãy giờ vẫn im lặng gục đầu, không phải hắn cố nhịn cơn đau mà là hắn thật sự không muốn đối mặt với người đàn ông này. Đây là phụ thân hắn- Mã Tử Minh.

Mã Diệu Quang nén biết bao nhiêu phẫn uất vào lòng, hắn do dự một lúc rồi chầm chậm ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào Mã tướng quân gọi một tiếng.

-“Phụ thân...”

Một tiếng gọi bao hàm biết bao nhiêu câu chuyện. Mã tướng quân nghe hắn gọi, ông chỉ thở dài một tiếng. Ông cất giọng chậm rãi dường như còn có chút chua xót.

-“Mày còn nhận ra phụ thân mày...Đã đi làm phiền người khác bao lâu rồi, về nhà đi.”

-“Con không về... con...”

Mã Diệu Quang nấc nghẹn trong cổ họng, hắn không khóc chỉ là thấy xót xa, hắn về đó làm gì chứ, nơi đó gọi là “nhà” nhưng chẳng có ai yêu thương hắn cả... từ lúc mẹ hắn mất hắn chẳng còn có thể coi nơi đó là nhà nữa rồi.

-“Diệu Quang đừng nháo nữa mau theo phụ thân con về nhà đi.”

Lý Vân Cơ đứng một bên không nhìn nổi hai cha con bọn họ cứ vướng khúc mắc với nhau nữa đành lên tiếng nói giúp. Mã Diệu Quang ngày thường ngoài mẫu thân hắn ra thì Bạch phu nhân là người hắn nghe lời nhất, bà đã nói vậy thì hắn dù vạn lần không muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc theo Mã Tử Minh về phủ. Hơn nữa hắn biết bản thân không thể trốn cả đời.

Hai cha con họ ra về Bạch lão gia và Bạch phu nhân cũng đích thân ra tiễn. Bạch lão gia chắp hai tay ra sau lưng đứng nhìn theo cỗ xe ngựa đang khuất xa dần của cha con nhà họ Mạc.

-“Thằng nhóc Diệu Quang này tính tình quá giống phụ thân nó, quá ương bướng rồi.”

-“Phải chi hai cha con bọn họ mỗi người mở lòng ra một chút thì mọi chuyện sẽ đâu đến nỗi khó xử như hôm nay.” Bạch phu nhân đứng cạnh ông cũng lấy làm tiếc nuối.

-“Chuyện của nhà họ cứ để họ tự quyết với nhau. Nào phu nhân! Chúng ta vào nhà đi, trời thu lạnh nàng đứng đây lâu hại sức khỏe lắm.”

Nói rồi Bạch lão gia cầm tay Bạch phu nhân dắt vào nhà.

-“Ôi trời, cái ông này không sợ bọn nhỏ thấy lại cười cho à.”

-“Haha sợ gì chứ, ta là yêu thương phu nhân của ta mà có gì đáng xấu hổ chứ.”

Bạch Lam Khâm cười thỏa chí nhìn phu nhân của mình đầy dịu dàng. Lý Vân Cơ đón được ánh nhìn của phu quân lòng bà lại thấy ấm áp hơn rất nhiều, bà mỉm cười gật gù rồi nắm tay ông vào nhà. Có lẽ cả đời này của bà việc làm đúng nhất chính là đồng ý lấy ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro