Chương 25: Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Vĩ quét mắt nhìn xung quanh căn phòng, từng nơi từng nơi đều hiện về bóng hình Chu Cữu của những ngày xưa cũ. Hắn thở dài bất lực, tự ngồi xuống châm cho mình một chén trà để tĩnh tâm hơn. Bây giờ Bạch Vĩ mới thật sự hiểu con người không thể kiểm soát mọi thứ của bản thân mình được, đặc biệt là cảm xúc hay tham vọng. Đối với Bạch Vĩ, hắn không thể không nhớ nhung Chu Cữu, còn đối với Chu Cữu không thể không vì lợi ích mà phản bội hắn, một người từng đem đến cho hắn biết bao cảm giác hạnh phúc, vui vẻ sau cùng cũng chính là người đem đến cho hắn bao đắng cay, hận thù.

Cuộc đời là những chuỗi ngày đánh cược, có những người cược mạng sống vì đồng tiền, có những người cược lòng tin vì tình yêu, cũng có những người cược mối quan hệ vì lợi ích. Không cần biết ai cược gì nếu thắng thì sống, thua thì chết, dẫu có là thể xác hay tâm hồn đều không ngoại lệ. Bạch Vĩ cũng vậy, có điều hắn thua rồi!

Chén trà kề đến bên môi chưa kịp uống thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

-"Vĩ ca là bọn đệ." Giọng của Mã Diệu Quang lanh lảnh vọng vào.

-"Vào đi."

Bọn họ bước vào trên gương mặt toàn là vui vẻ, ắt hẳn Mã Diệu Quang vừa đưa Vũ Ly đi tham quan Bạch phủ.

-"Ngồi đi, muộn rồi sao hai người còn không nghỉ ngơi, đến tìm ta có chuyện gì à?"

-"À, là vì chuyện của người Nam Bình, hoàng thượng nói thế nào rồi huynh?" Vũ Ly lên tiếng

-"Như chúng ta dự đoán, không giết nhưng cũng không để họ tự do."

-"A, vậy bọn họ sẽ trở thành nô lệ cho hoàng triều à." Mã Diệu Quang thắc mắc.

-"Có lẽ vậy, hoàng thượng chỉ nói vậy với ta, việc còn lại của ta là phải đoán ý ngài ấy."

-"Gì vậy ba, nếu đoán trật thì chẳng phải mất đầu sao? Chẳng phải ông ta coi trọng huynh lắm à?" Mã Diệu Quang có chút không hiểu nổi hoàng đế.

-"Đó là "hình phạt" ta phải nhận, dù hoàng thượng không nói thẳng nhưng việc ta làm thất thoát 29 vạn quân cũng không thể cho qua dễ dàng như vậy."

Bạch Vĩ khá bình tĩnh vừa nhâm nhi mẩu bánh vừa giải thích cho Mã Diệu Quang nghe.

-"Ôi trời, hoàng thượng đúng là hẹp hòi thật."

-"Không đâu, ngài ấy làm vậy cũng vì nước vì dân và vì cả ta nữa."

-"Nhưng chuyện này liên quan đến cái đầu gắn trên cổ huynh đó phải làm sao mới thỏa đây? Hay là để hết bọn họ ở lại Bạch phủ làm gia nô đi."

-"Không được." Vũ Ly trầm ngâm nãy giờ đã lên tiếng phản đối.

-"Nếu để lại chắc chắn sẽ gây ra dị nghị, "bọn ác" sẽ dễ dàng buông lời đàm tiếu cho rằng chúng ta muốn tạo phản. Một lời hai câu thì không sao nhưng về lâu về dài ắt sẽ dấy lên bất an trong lòng quân chủ. Chuyện giữ toàn bộ ở lại là không thể."

-"Đã vậy cứ tống bọn họ hết ra ngoài biên ải là được, thế là chả ai nói gì được chúng ta." Mã Diệu Quang lại đề nghị ý kiến khác.

-"Cũng không được. Nhỡ như Nam Bình sứ giả đến nước ta rồi cắt cớ hỏi về bọn họ thì như thế nào đây? Họ ra ngoài rồi chúng ta không quản được. Vịn vào cớ đó Nam Bình quốc sẽ làm khó làm dễ nước ta. Nhỡ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng hơn thì cổ cũng chẳng gánh nổi đầu đâu. Ngoài mặt Nam Bình quốc giao bọn họ cho chúng ta để tỏ lòng thõa hiệp, nhưng chúng không nói rằng giao với tư cách là nô lệ hoặc chúng ta có thể toàn quyền xử lí. Nam Bình quốc chính xác đang "tặng" cho chúng ta một quả pháo nổ chậm mà quả pháo này ta không cầm không được."

-"Đúng vậy, nếu nhóm người hôm nay chúng ta đưa về xảy ra chuyện, Nam Bình hoàng đế sẽ dựa vào nó để cầu được sự hỗ trợ của các nước khác, đến lúc đó không chỉ một vùng núi Phong Danh đâu mà toàn bộ Bình Tây đều sẽ bị họ nuốt chửng dễ dàng."

Bạch Vĩ và Vũ Ly phân tích rất tỉ mỉ từng khía cạnh của vụ việc, điều này khiến cho nhân sinh quan vốn đơn giản của Mã Diệu Quang loạn xà ngầu hết cả lên.

-"Vậy cái này không được, cái kia không xong thì phải làm sao, chả nhẽ ngồi yên để họ nắm thóp mãi à?"

-"Không, vẫn còn cách."

-"A, ta biết huynh có cách mà Vũ Ly mau nói đi, vị thần của Bắc Đàng là giỏi nhất." Mã Diệu Quang mong chờ.

-"Cứ chia bọn họ làm hai nhóm, một nhóm người trẻ thì "gửi" ra biên ải, nhóm người già hơn thì giữ lại Bạch phủ để bọn họ làm gia nô hoặc nếu thấy bất tiện.. Bạch Vĩ huynh cũng có thể giao họ cho người mà huynh tin tưởng, miễn sao họ có thể sống qua năm năm là được. Còn những người ngoài biên ải sống được thì tốt, không sống được thì xem như là số của bọn họ."

Kế sách Vũ Ly vạch ra có thể không hoàn hảo nhưng nó có lẽ là phương án cuối cùng họ có thể nghĩ ra, nhưng Mã Diệu Quang lại có chút thắc mắc.

-"Ly ca, đệ không hiểu vì sao chỉ cần để họ sống trong năm năm?"

-"Năm năm là đủ rồi, nếu Nam Bình sứ giả đến trong vòng năm năm để hỏi về bọn họ thì chúng ta sẽ có những người ở kinh thành này để trả lời, còn những người ngoài biên ải thì chỉ cần nói bọn họ trong lúc làm việc đã không may xảy ra sự cố, Nam Bình sứ giả không có chứng cứ không thể bắt bẻ được ta. Còn sau năm năm Nam Bình sứ giả đến thì chỉ cần nói bọn họ mắc bệnh lạ mà qua đời là được. Dù sao Nam Bình hoàng đế cũng không nói rằng chúng ta không được để họ chết. Từ đó chuyện của đám người kia sẽ không còn liên quan đến Triều Tây chúng ta nữa."

-"A, nhưng mà sao phải chia ra rồi chờ đến 5 năm, chúng ta có thể xử lí họ bây giờ rồi nói họ bị bệnh lạ cũng được mà." Mã Diệu Quang thắc mắc.

-"Đệ biết có bao nhiêu tai mắt của Nam Bình quốc trong kinh thành này không?"

-"Tất nhiên là không a."

-"Đúng vậy, chúng có thể là người thân của đệ hoặc thậm chí là thê tử của đệ thì sao? Vậy nên ta mới cần phải "diễn" cho bọn họ coi. Những người đưa đi trong im lặng, kẻ ở lại cũng phải lặng thinh. Thứ ta cần là Nam Bình sứ giả đến đây một lần."

-"A, là dụ cá cắn câu, đệ hiểu rồi, Vũ Ly à huynh không hổ danh là thần à nhà."

Vũ Ly cười, nâng chén trà lên môi nhưng đôi mắt sắc xảo lại liếc nhìn Bạch Vĩ ngồi đối diện.

-"Ta chỉ là người hiến kế mà thôi còn việc có dụng kế hay không là quyết định của người cầm trịch."

Mã Diệu Quang mặc dù bình thường xốc nổi nhưng cũng không dám thúc ép những quyết định của Bạch Vĩ, hắn cũng như Vũ Ly chỉ đăm đăm nhìn Bạch soái.

Bạch Vĩ cũng không phải người nông cạn gì cho cam, ngược lại hắn còn rất hiểu dụng ý trong lời nói của Vũ Ly nữa kìa. Tuy nói kế sách này của Vũ Ly hoàn toàn là yên bình nhưng người sống hai đời như Bạch Vĩ vẫn có thể nhìn ra sóng gió bên trong. Vũ Ly muốn "gửi" người ra biên ải để nói bọn họ lúc làm việc xảy ra chuyện, nhưng thật chất chính là mang họ ra đó để trừ khử, còn nhóm người ở lại sau năm năm không bệnh thì cũng phải chết. Và đây chắc cũng không hoàn toàn là ý của Vũ Ly hẳn hoàng đế cũng đã đồng thuận, bởi việc đem người ra biên ải là chuyện mà một quan võ tam phẩm như Bạch soái có thể làm nếu không có sự hẫu thuẫn ngầm của hoàng đế sao. Còn Vũ Ly thì không bao giờ đưa ra kế sách mà tính khả thi của nó không có. Chắc rằng hai người bọn họ một quân một thần đã ngấm ngầm với nhau muốn diệt toàn bộ nhóm người Nam Bình. Kết quả thì bọn họ vẫn phải chết mà thôi chỉ khác nhau ở việc chết sớm hay chết muộn, bị giết công khai hay âm thầm thủ tiêu.

Đến đây  Bạch Vĩ cũng hiểu kế này không dùng không được, hắn cũng đáp lại ánh mắt của hai người.

-"Chuyện này cứ theo lời của Vũ Ly mà làm đi, Diệu Quang đệ theo giúp Vũ Ly một tay, ngày mai... bắt đầu tiến hành."

Lời đã nói ra trong lòng dù có đau cách mấy cũng không cứu vãn được. Chắc chẳng ai để ý nhưng khi Vũ Ly nói "chúng có thể là người thân của đệ hoặc thậm chí là thê tử của đệ thì sao?" Bạch Vĩ đã giật mình một chút.

Lời của Vũ Ly đã nhắc nhở Bạch Vĩ về tôn chỉ cuộc đời này. Hắn đã từng thề sẽ chính tay trả thù cho Bạch gia nhưng sau khi nhìn thấy Chu Cữu của hiện tại hai chữ "chính tay" ấy hẳn là đã lưu mờ, thậm chí có lúc Bạch Vĩ đã tự vấn bản thân mình rằng, hắn có ích kỉ không khi mang chuyện ân oán tình thù của đời trước đổ lên đầu một Chu Cữu đời này chẳng biết gì? Hắn cũng từng nghĩ nếu đời này hắn cố gắng đối xử tốt với y thêm một chút, một chút nữa thì có thay đổi được kết cục đã định sẳn hay không?

Nhưng suy cho cùng Bạch Vĩ của đời này không muốn cược nữa, hắn đã thua quá thảm trong tay Chu Cữu rồi. Thôi thì xem như chút tình phu phu còn vương lại hắn đành để y tự đi theo số phận mình, dẫu nó có dẫn y về cõi chết. Giờ đây hắn có đau lòng thì cũng đành trách hắn vô dụng bị y hại thảm đến nhường ấy nhưng vẫn còn yêu y.

-"Hay quá Vĩ ca, huynh suy nghĩ sáng suốt đó. Có điều Vĩ ca trong số đám người Nam Bình đệ thấy có mấy tiểu cô nương xinh đẹp lắm nếu cho ra biên ải cả chẳng phải tiếc lắm sao?"

Mã Diệu Quang giương mắt nhìn Bạch Vĩ, trong đấy toàn là ẩn ý đen tối, tất nhiên Bạch Vĩ cũng rất hiểu ý đệ đệ khác cha khác mẹ này của mình nhưng chuyện này liên quan trọng đại hắn cũng không dám làm càng.

-".... Đệ có thể giữ lại một người mà đệ thấy thích nhất. Nhưng cũng phải kín mồm kín miệng đó, đệ biết nên làm gì mà."

-"Đệ rõ ạ, đa tạ Bạch soái." Mã Diệu Quang hí hửng.

-"Ừm. Nếu không có chuyện gì nữa thì hai người về phòng nghỉ ngơi sớm đi."

-"Vâng vâng đệ với Ly ca về đây ạ, huynh cũng nhớ nghỉ ngơi sớm."

Mã Diệu Quang vừa nói vừa hí hửng kéo Vũ Ly ra ngoài. Xem ra đêm nay chắc chắn bọn họ không ở trong phủ rồi.
Cánh cửa đóng "cạch" lại một tiếng là lúc không gian trong phòng về lại vẻ im lặng vốn có của nó. Bạch Vĩ cởi ngoại bào rồi leo lên giường ngủ, hắn không muốn suy nghĩ nữa mọi việc cứ để tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn chăng?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro