Chương 24: Lòng Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Bắc Đàng quân hồi kinh, Bạch Vĩ chỉ mang theo mỗi Lâm An Hạ vào thành không phải chỉ vì người Nam Bình quốc nằm trong toán quân của người này. Lâm An Hạ theo Bạch Vĩ đã lâu có nhiều thứ hắn không cần phân phó vị tiên phong này vẫn biết làm, mang người này theo giúp ít được rất nhiều cho hắn. Ngay khi Bạch Vĩ bước vào Bạch gia, Lâm An Hạ ở phía bên ngoài đã bắt đầu lo liệu mọi việc còn lại, từ việc bố trí binh lính đến việc bố trí nơi ở cho nhóm người Nam Bình đều được Lâm An Hạ sắp xếp đâu ra đó. Cựu phó binh Bạch lão gia không an tâm có đến xem vài lần nhưng cũng không bắt được một lỗi nhỏ nào.

-“Lâm An Hạ thật sự là một tiên phong tốt.”

-“Ca, huynh nói gì vậy?” Lý Linh Lung tròn mắt ngạc nhiên trước câu nói của Chu Cữu.

Chu Cữu nhìn nàng một cái rồi đưa mắt nhìn Lâm An Hạ đang đi phía trước dẫn đường.

-“Lâm tiên phong đó thật sự tốt với chúng ta.”

-“Không không” Lý Linh Lung lắc đầu kịch liệt phản đối “Không ai ở cái Triều Tây quốc này tốt với người Nam Bình chúng ta đâu ca à, có chăng thì cũng chỉ là lợi dụng...”

Chu Cữu nở một nụ cười nhìn nàng.

-“Muội.. lớn lên muội sẽ hiểu.”

-“.............”

Lý Linh Lung cuối đầu tránh ánh nhìn của Chu Cữu, nàng vừa đi vừa đá viên sỏi trắng dưới chân mình. Lý Linh Lung hiểu hết những gì y nói nhưng mà hỡi ai ơi, sau khi trải qua những chuyện thập phần đau đớn trong quá khứ nàng có còn dám đặt lòng tin của mình bừa bãi nữa không? Hỏi nàng có còn dám ngây thơ tin tưởng ai nữa không? Thà rằng đừng đối tốt với nàng còn đỡ, càng đối tốt nàng lại càng sợ, có gì đau đớn hơn việc bị người mình tin tưởng phản bội.

Cả hai đời Chu Cữu chưa trải nhưng đời trước nàng đã nếm đủ rồi, đến nỗi tận bây giờ nàng vẫn còn nhớ, đến tận bây giờ nàng vẫn còn sợ... Nàng không chỉ là tiểu cô nương mới mười sáu tuổi, nàng đã là một nữ nhân hơn ba mươi rồi... một người con gái hơn ba mươi tuổi, lí trí vốn đã hơn một nam nhân ngoài ngũ tuần...

Trầm mê trong từng kí ức đau thương, tâm trí Lý Linh Lung bỗng được gọi về bằng nỗi đau ngoài thể xác. Có ai đó đã lỡ va vào nàng. Và khi lí trí được gọi về thì thính giác cũng bắt đầu hoạt động. 

-“Aaa chỗ này đẹp quá...”

-“Chúng ta sẽ ở đây sao?”

-“Mẫu thân ơi kia là cái gì vậy ạ?”

-“Huhuhu...huhuhu...”

-“Phụ thân ơi, phụ thân...”

Từng đợt âm thanh một liên tục vọng vào tai Lý Linh Lung, rối hết cả lên, cho đến khi nàng nghe được giọng nói trầm ấm quen thuộc của Chu Cữu.

-“Linh Lung, chỗ này đẹp nhỉ?”

Giờ đây cơ thể Lý Linh Lung mới bắt đầu cử động, nàng như robot được lên dây cót, từ từ ngước mặt lên nhìn khung cảnh xung quanh mình.

Lâm An Hạ vậy mà bố trí cho bọn họ ở trong một biệt viện cũ nằm phía tây của Bạch phủ. Biệt viện này có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu rồi, cửa sổ hay cửa chính đều hỏng cả, phía bên trong cũng ngổn ngang bừa bộn, mạng nhện giăng đầy, bụi cũng xấp lớp. Dưới chân thi thoảng sẽ có vài con chuột chạy qua chạy lại chào mừng bọn họ đến nhà của chúng. Nhưng nhìn kĩ thì phần ngói với trụ nhà vẫn còn tốt, biệt viện cũng đủ rộng cho tất cả bọn họ không phải chen chút, chỉ cần quét dọn một chút là ở được. Với những người như bọn họ chỗ này vẫn tốt hơn nhà giam không một tia sáng, mỗi ngày thức dậy vẫn còn thấy được ánh mặt trời treo trên cao kia cũng đã đủ cho số phận nô lệ của bọn họ rồi.

Phải vậy rồi, cái danh “người dân Nam Bình quốc” của họ sẽ sớm được thay bằng “nô lệ của Triều Tây” hay “kẻ hầu của Bạch gia” thôi, chuyện còn lại là xem ai “may mắn” được ở lại Bạch gia làm kẻ hầu nhẹ nhàng còn ai xúi quẩy rời đi làm nô lệ nặng nhọc ở nơi khác. Nhưng dù cho nói thế nào Lý Linh Lung cũng không hi vọng nàng và Chu Cữu trở thành kẻ may mắn đó, nàng thà để y theo nàng chết mà nhẹ lòng còn hơn để Chu Cữu ở cạnh Bạch Vĩ đến khi chết còn phải chịu đớn đau.

Thấy Lý Linh Lung im lặng rất lâu sau câu hỏi mình đưa ra Chu Cữu cũng bắt đầu không mong chờ gì nữa. Lâm tiên phong nói mấy lời với bọn họ rồi cũng rời đi, khi lướt ngang còn khách sáo gật đầu với Chu Cữu một cái.

Một người trong bọn họ bắt đầu, rồi cả đám người Nam Bình quốc mỗi người một công việc cùng nhau quét dọn biệt viện cũ kĩ này. Bọn họ đều là những người lao động chân tay nên đến khi tối muộn cũng đã cơ bản có thể ngủ được. Trong khoảng thời gian đó Nhật Lăng và Tiểu Tả theo lệnh của Lâm An Hạ thay phiên nhau đến đưa thức ăn hay chăn gối cho bọn họ, nhờ vậy mà họ cũng có được một giấc ngủ yên ổn sau hơn nửa tháng lăn lộn trên đường.
------------------------------
Sau bữa ăn, Bạch Vĩ đã không ngồi lại trò chuyện với phụ mẫu mà rảo bước đi một vòng quanh phủ. Thật ra hắn cũng không nhớ nhung nơi này cho mấy chỉ là muốn nhìn thấy người đó. Dẫu cho lòng hắn hận Chu Cữu, nhưng dù sao y cũng ở nơi này cùng hắn mười mấy năm nói không có chút nhớ nhung thì chính là nói dối.

Trời đã tối, ánh trăng trên bầu trời càng lúc càng được kéo cao lên. Bạch Vĩ dạo một vòng cuối cùng cũng dừng chân trước tây viện, lòng hắn đang mâu thuẫn, hắn có nên bước vào? Bước vào để làm gì? Bạch Vĩ chôn chân tại chỗ rất lâu rồi lại quyết định rời khỏi đó.

Khoảnh khắc bước đi hắn mới biết bản thân đã yêu Chu Cữu đến thế nào và cũng hận y đến thế nào. Tình yêu càng lớn thì oán hận càng sâu, Bạch Vĩ hắn cũng thật sự không dễ dàng gì khi đứng giữ ranh giới đó, nếu hắn có thể nghiên hẳn về một phía có lẽ sẽ tốt hơn chăng? Trong bóng tối đã khuất lấp, Bạch Vĩ bày ra nụ cười tự giễu mình, đó là số phận của hắn.

Bạch Vĩ về lại phòng mình, vẫn là không gian ấy nhưng sao nó lại không còn hoàn hảo như trước nữa? “căn phòng này vốn lạnh lẽo như vậy sao?” đó là suy nghĩ đầu tiên khi Bạch Vĩ đẩy cửa bước vào. Hắn không tự chủ được mà nhớ đến Chu Cữu.

Đêm ấy là một đêm bình thường của mùa hạ, Bạch Vĩ trở về phòng sau một ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài. Vừa mở cửa phòng thì một khoảng không toàn là bóng tối bao trùm lấy hắn, theo phản xạ tự nhiên hắn liền có chút đề phòng.

Nghe tiếng đẩy cửa người bên trong liền cất giọng.

-“Vĩ Lan, ngươi về rồi à, mau vào đây đi, đóng của lại, đóng của lại.”

Giọng nam nhân từ trong vọng ra mang theo vẻ gấp gáp. Bạch Vĩ cũng buông bỏ đề phòng, theo lời y bước vào, có chút bất đắc dĩ hỏi.

-“Chu Cữu, ngươi ở trong phòng sao không thắp nến lên vậy?”

-“Ai da, ngươi đừng hỏi nữa, mau mau lại đây đi.”

-“Nhưng ngươi ngồi ở đâu? Trong phòng tối quá, ta không thấy ngươi.”

-“Vĩ Lan, ngươi đừng giả bộ lề mề nữa mau mau lại đây đi, ta cho ngươi xem cái này...”

Trong bóng tối tĩnh mịt phát ra âm thanh của bạc trắng va vào nhau, dường như Chu Cữu vừa động đậy. Nghe tiếng Bạch Vĩ cũng nhanh chóng đi đến bên y, hắn biết tỏng Chu Cữu ngồi chỗ nào liền hướng thẳng giường mà leo lên, ôm y từ phía sau hôn hôn hít hít, chôn mặt vào vai y mà cọ qua cọ lại. Sau một ngày chạy nhong nhong như con ngựa ngoài đường thì giây phút được ở cùng y chính là thời khắc thoải mái nhất của hắn, lúc này tất cả những nhọc nhằn ngoài kia đều tan biến hết, thế giới xung quanh hắn tựa như cũng dịu dàng hơn vì có y.

-“Chu Cữu à, người ngươi thơm quá đi mất.”

Bạch Vĩ hít đến ghiền nhưng Chu Cữu thì lại nhột, y cứ liên tục rụt cổ lại rồi cười đến ngất ngây.

-“A, Vĩ..Vĩ Lan.. nhột.. nhột lắm, đừng cọ nữa..hahhha..”

Bạch Vĩ giờ đây đã yêu Chu Cữu đến điên dại, hắn thấy bao nhiêu cũng không đủ, lại còn nghe người mình yêu nũng nịu, chút sơ tâm giữ cho y lành lặng tối nay đến đây là chấm dứt. Bạch Vĩ cuối đầu nhịn không được mà cắn một cái vào gáy y, Chu Cữu giật mình khẽ “A!” một tiếng, rồi quay người lại nghiêm giọng với hắn.

-“Vĩ Lan đừng nháo nữa, cùng ta xem cái này đi, ta cất công chuẩn bị đó.”

Bạch Vĩ tất nhiên đâu muốn xem gì khác ngoài Chu Cữu trong thời khắc này, nhưng khi nghe đến là y cất công chuẩn bị, hắn cũng có một chút tò mò. Bạch Vĩ gác cằm mình lên vai Chu Cữu, môi kề sát tai y mà nói.

-“Được, vậy cho ta xem đi, nhưng nếu nó không thú vị thì ngươi phải đền cho ta thứ thú vị hơn đó.”

Hắn vừa nói bàn tay lại vừa không an phận mà với vào rút dây thắt lưng của Chu Cữu.

Trái ngược với vẻ tà dâm của Bạch Vĩ thì Chu Cữu lại rất hào hứng.

-“Được được, ngươi xem cái này trước đi đảm bảo thú vị, đảm bảo thú vị mà.”

Nghe Chu Cữu nói vậy Bạch Vĩ cũng muốn xem y chuẩn bị cái gì mặc dù hắn không thấy thích thú lắm. Theo cảm giác trong bóng tối của hắn dường như y đã mở hai lòng bàn tay của mình ra, một khắc sau đã làm cho Bạch Vĩ thật sự bất ngờ. Hơn chục con đom đóm mang theo chiếc đèn treo trên bụng thay phiên nhau chớm tắt trong căn phòng tối om, trông thật giống những ánh sao trên bầu trời rộng lớn, nhưng cũng thật khác biệt vì bầu trời ngoài kia là dành cho tất cả mọi người còn đây là bầu trời mà Chu Cữu dành riêng cho hắn, chỉ mình Bạch Vĩ hắn mà thôi.

-“Sao hả, Vĩ Lan có đẹp không? Ta đã dành cả buổi chiều để bắt đó.”

Chu Cữu quay sang hỏi Bạch Vĩ với một trạng thái mong chờ, đôi mắt của y lấp lánh đến độ tưởng chừng có thể nhìn thấy nó từ trong bóng tối.

-“Ừm, đẹp... đẹp lắm, ta rất thích, cảm ơn ngươi, Chu Cữu.”

Bạch Vĩ nói trong giọng lại có chút rung nhè nhẹ, khoảnh khắc đó hắn thật sự rất hạnh phúc. Hắn đan hai bàn tay Chu Cữu vào tay mình siết thật chặt, hắn muốn giữ người này bên cạnh mình mãi mãi, dẫu thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa hắn vẫn muốn nắm mãi đôi tay này, vĩnh viễn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro