1: Ngày đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jang Miwon tôi vốn dĩ tưởng đã sống một cuộc sống như bao người khác. Tôi là một người bình thường, gia cảnh bình thường, ba mẹ làm công ăn lương nhà chẳng có gì giàu có. Gia đình tôi sống trong một căn nhà nhỏ ở thị trấn phía Đông.

Tôi có một ông bố rất tài, bố tôi dường như có thể làm mọi việc, trong mắt tôi lúc nhỏ tôi coi bố như siêu anh hùng. Tôi rất tự tin khoe với bạn bè rằng bố tôi rất tốt, tôi rất tự hào về ông.

Cho đến năm tôi 13 tuổi, bố trông khác lắm, còn hay đánh mẹ nữa. Bố tôi cầm tiền để mua ma túy cái thứ làm bố tôi đổ đốn.

Bố bị nghiện, cái chất mà hồi bé tôi vẫn hay xem TV nhìn thấy và gọi nó là bột màu trắng.

Mãi sau này mới biết bố không đủ tiền để mua bột nên lấy cắp tiền của mẹ để mua, mẹ không cho nên bố đã đánh mẹ. Bố đánh rất dữ dội, mỗi cú vung tay đều chẳng hề nghĩ rằng mẹ sẽ đau. Ban đầu mẹ còn chống cự nhưng sức mẹ yếu quá nên tôi đã vào đỡ hộ cho mẹ. Lúc đó tôi mới biết thì ra người bố tài năng của tôi cũng biết đánh người khác thậm chí là đánh rất đau.

Ngày bé lúc nào tôi cũng khóc, tôi khóc vì sao bố lại lao vào cái thứ nghiện ngập như thế, vì sao bố bắt đầu đánh mẹ.

Ngày trước ăn ba bữa đã đủ no nhưng hiện tại nhà tôi chẳng còn gì nữa cả. Chén dĩa bị bố đập chỉ còn lại mấy cái, cái nào cũng mẻ, mẹ tôi thì bị bố lấy hết tiền nên chỉ có thể dùng chén dĩa mẻ để ăn qua ngày.

Mẹ tôi, người phụ nữ cực kì mạnh mẽ.

Nhưng mẹ tôi lại không biết chống trả lại sức lực của đàn ông như thế nào. Bởi lẽ cái mạnh luôn thắng cái yếu.

13 tuổi còn trẻ người non dạ, tôi vẫn có niềm tin rằng bố mình sẽ thay đổi. Suy nghĩ ngu ngốc đó đã sai từ lúc tôi nghĩ rằng bố tôi sẽ biết dừng mà quay đầu.

Năm tôi 14 tuổi, tôi đã dập tắt suy nghĩ đó đi. Khi tiền học phí ở trường quá đắt đỏ, mẹ tôi không thể chi trả thêm.

Ở trường tôi biết cái gì gọi là bạo lực gia đình nhưng có lẽ cái tôi của tôi không chấp nhận việc bố có những việc làm sai trái đấy.

Nhưng khi nhìn bố đánh mẹ lấy tiền xong rồi bỏ đi thì tôi lại biết bố sắp vào cái chỗ đấy, chỗ mà cướp đi biết bao nhiêu hạnh phúc của mỗi gia đình, cướp biết bao nhiêu tiền bạc của người khác.

Để được hút thứ đó ắt hẳn nhiều người đã làm việc phạm pháp, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn như là giết người.

Tôi lây người mẹ đang nằm trên sàn, bà ấy dần dần ốm đau gầy gò theo năm tháng, khắp người chỗ nào cũng có vết thương.

" Mẹ ơi, báo cảnh sát đi, mình đi báo cảnh sát bắt bố đi mẹ "

Mẹ tôi không nói gì, chỉ nằm đó. Tôi biết mẹ cũng giống như tôi, vẫn chưa chấp nhận việc bố tôi trở thành cái thứ đó, cái thứ con người kinh tởm, nghiện ngập đó.

" Mẹ ơi, báo cảnh sát đi... Xin mẹ đấy, mẹ chịu không nổi nữa đâu "

Tiếng tôi nức nở vang lên, lúc đó tôi thật sự bất lực vì không làm được gì. Tôi khóc vì tự hỏi tại sao mọi chuyện lại càng ngày càng trở nên tồi tệ như thế này. Thấy mẹ không có phản ứng gì tôi hạ quyết tâm rằng mình sẽ tự báo cảnh sát để bắt bố mình.

Mẹ tôi đã nắm lấy tay tôi, bà nói: " Không thể quay đầu đâu con, bố con.. bị chúng bắt đi giao ma túy, bố con trở thành tòng phạm của chúng. Nếu bây giờ con đi báo mẹ sợ chúng nó sẽ giết gia đình chúng ta mất "

Lúc đó tai tôi cứ ù ù chẳng nghe thấy gì thêm nữa.

Tôi ước gì mọi chuyện trở lại như ban đầu. Trở lại cái lúc gia đình chúng ta còn bình thường, nghèo cũng được, giàu cũng được, có gì thì ăn nấy. Tôi sẽ không bao giờ chê cơm hôm nay nấu ít quá, cũng sẽ không bao giờ nói sao nhà mình nhỏ quá. Phải chi lúc đó quay lại, tôi sẽ không bao giờ chê bai bất kỳ thứ gì mà tôi có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro