2: Ngày đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhận thấy mọi chuyện dần trở nên tệ hơn khi bố tôi bắt đầu đi mà không trở lại, bố đi lâu lắm nhưng mấy ngày bố đi mẹ tôi không còn bị đánh nữa nên lúc đó tôi đã ước gì bố bỏ đi mãi mãi.

Hàng tuần ông đều về nhà ăn cơm sau đó lại đi tiếp, các hành vi của ông cũng rất khác thường. Mỗi lần về tôi đều thấy bố run sợ, bố lẩm bẩm rằng " Không làm nữa, không muốn làm nữa ".

Khi sai chúng ta đều muốn quay đầu và sửa sai. Nhưng có những cái sai một khi đã làm thì không thể quay đầu..

Năm tôi 15 tuổi, mọi chuyện vẫn cứ như vậy mà diễn ra. Không có tệ nhất chỉ có tệ hơn.

Tôi chết dần chết mòn trong chính căn nhà của mình. Bố tôi đột nhiên giở hai viên gạch trong góc của căn nhà để đào hố. Mẹ tôi cũng dần dần sợ hãi hành vi của bố, mẹ tôi bỏ nhà đi rất lâu.

Nhưng sau đó mẹ lại quay về và bắt đầu đào cái hố đó cùng với bố. Trước đó hai người họ đã cùng ngồi lại để nói chuyện với nhau, tôi chẳng biết họ nói gì với nhau nhưng sau đó mẹ và bố dần hòa thuận hơn.

Sau khi đào hố trong nhà bố tôi lót một tấm ván gỗ lên trên và lót gạch lên như bình thường. Nhìn vào sẽ không thể nhận ra ở dưới đó là một cái hố rỗng.

Vì gia đình quá nghèo và hiện tại không còn tiền mẹ tôi đành bảo lưu kết quả học tập cho tôi và từ đó tôi không còn được đến trường nữa. Mặc dù nhà trường tỏ ý rằng sẽ hỗ trợ một phần học phí nhưng mẹ tôi từ chối.

Tối đó tôi khóc rất nhiều vì không còn được đi học nữa, tôi không dám trách bố mẹ vì sợ bị đánh nhưng hơn ai hết họ hiểu rằng tôi đang thầm trách họ.

Buổi tối mẹ tìm đến phòng tôi.

" Con mở cửa ra được không? Nói chuyện với mẹ một chút "

Tôi giận họ lắm, họ cứ làm khổ tôi. Bây giờ tôi không muốn gặp ai hết nên tôi đã im lặng.

" Miwon, mẹ xin lỗi, mẹ không thể làm được gì cho con nhưng mẹ có thể nhờ ai đó giúp con... "

" Con đã không thể được đi học nữa, ai sẽ giúp con đi học lại đây? " tôi nói, giọng nức nở đầy uất ức.

" Có, mẹ chắc chắn là có, Miwon hãy nhớ kĩ tên của người này, Lee Heeseung... " mẹ im lặng sau đó lại nói tiếp " Người này sẽ giúp con được trở lại trường "

Tôi im lặng, tôi biết người này ở đâu mà tìm chứ? Tôi thậm chí còn chưa bao giờ nghe tên của người này. Anh ta là ai mà có thể giúp tôi chứ?

Sau ba ngày tôi vẫn nhốt mình ở trong phòng, tới đúng giờ ăn mẹ sẽ để đồ ăn trước cửa phòng và nhắc tôi. Con người không thể nhịn đói quá lâu, tôi vẫn nhận đồ ăn mà mẹ đưa nhưng chẳng nói chuyện với bà ấy một câu nào.

Mẹ tôi và bố tôi cũng không còn gây nhau nữa, căn nhà chìm vào im lặng đến lạ lùng. Nhưng tôi ước gì nếu có thể quay lại thời điểm này, tôi sẽ nói chuyện nhiều với họ hơn. Bởi vì tôi im lặng nên tôi không thể nào biết họ yêu thương tôi nhiều đến nhường nào.

Ngày thứ bảy như thường ngày, mẹ tôi đứng trước cửa phòng tôi, bà ấy nói với tôi: " Miwon, có thể ra đây được không con? Mẹ muốn đưa Miwon của mẹ đi chơi, con thích nhất là đi đến công viên giải trí mà đúng không? "

" Miwon, mẹ xin lỗi, thật sự xin lỗi "

Mẹ tôi lại xin lỗi nhưng lần xin lỗi này tôi có cảm giác sẽ không thể nghe được nữa vào những lần sau. Tim tôi quặn thắt khi nghe mẹ nói như vậy mặc dù nó là lời xin lỗi bình thường nhưng lúc này đây tôi nghĩ mình nên mở cửa và ôm thật chặt bà.

Tôi đã làm như vậy!

Ít nhất đây là chuyện mà tôi sẽ không bao giờ hối hận.

Như lời mẹ nói vào ngày chủ nhật bà ấy đưa tôi đi công viên giải trí cùng với bố của tôi. Lần này tôi có thể nhìn thấy bố của mình ở khoảng cách gần, bố tôi gầy đi, gương mặt hốc hác, quần thâm mắt đậm hơn nhiều.

Bố tôi không còn tỏ ra cộc cằn nữa thay vào đó là dáng vẻ điềm tĩnh đến lạ nhưng tôi không nói chuyện với ông. Tôi chủ động nắm lấy tay của ông, ban đầu bố có hơi ngạc nhiên nhưng bố vẫn nắm chặt lấy tay tôi.

Chơi ở công viên giải trí thật sự rất vui, tôi chơi cùng với bố mẹ của mình đến chiều tối. Cả ba người đi dưới ánh đèn đường vô cùng hạnh phúc hoặc chỉ có một mình tôi thấy thế.

Gần tới nhà, tôi nhìn thấy một đám gồm 5 người chặn đường chúng tôi. Nhìn họ dáng người bậm trợn trông rất đáng sợ.

Người đứng giữa cất tiếng: " Chà JungHoon có vẻ rất hạnh phúc cùng với gia đình của mình nhỉ? Mày có biết tại mày mà cảnh sát tóm gọn băng của tụi tao không? Cũng may mà tao thoát được, mày nghĩ mày hợp tác với cảnh sát thì sẽ thoát tội của mình sao? " hắn nhìn bố tôi với ánh mắt lạnh lẽo rồi nói với đám người còn lại " Giết hết tụi nó cho tao! "

Giây phút ấy bố tôi nhìn tôi với ánh mắt lo lắng : " Ji-eun dẫn con mình về nhà! Mau! "

Mọi thứ vô cùng hỗn loạn, lần cuối tôi nhìn thấy bố tôi là khi ông ấy nhìn tôi và cười với tôi lần cuối cùng.

Con người ta muốn quay đầu sửa sai nhưng không phải cái sai nào cũng sửa được. Bố tôi muốn quay đầu nhưng họ không cho phép.

Đôi khi ta phải trả giá bằng một thứ gì đó vô cùng đắc giá qua cái sai của ta, thậm chí nó khiến ta phải hối hận với chính việc làm của mình.

Tôi mất bố rồi...

Mẹ tôi dẫn tôi chạy nhanh về nhà, bà dắt tôi đến góc trong nhà. Giở hai viên gạch từ dưới đất lên, bà bảo tôi nhảy xuống hố đó. Cái hố nhỏ chỉ vừa với một đứa trẻ 15 tuổi như tôi hoàn toàn không còn chỗ trống nào khác cho mẹ tôi.

" Miwon, đừng giở viên gạch này lên, nghe lời mẹ ngồi yên trong đây sẽ có người đến cứu con. Hiểu chưa? Hứa với mẹ nhé "

Nói rồi bà đậy lại miếng gỗ mỏng cùng với viên gạch. Trước mắt tôi toàn là bóng tối, tôi cảm thấy đau ở tim. Hình như đây là lần cuối tôi được ở cùng với bố mẹ của mình.

Mặc dù bị đậy kín nhưng trong lúc bố làm cái hố này bố đã đục một cái lỗ bằng hai ngón tay ở góc của một viên gạch. Cho nên không khí vẫn lọt vào đây chỉ là ánh sáng không có nhiều.

Ngay sau đó tiếng rên đau đớn của mẹ tôi vang lên cùng với tiếng của người đàn ông.

" Mẹ nó, con của tụi nó chạy đi đâu rồi! "

" Mau đi kiếm đi, giết con bé đó nếu không chúng ta không yên đâu "

" Có khi nào nó giấu trong nhà này không? "

" Đi kiếm đi, mọi ngóc ngách trong căn nhà này nhất định phải tìm ra con nhỏ đó "

Tôi sợ hãi...

Thì ra cái hố này được đào ra chỉ để dành cho tôi hoàn toàn bố mẹ tôi đã không chừa đường lui cho họ.

Bố mẹ tôi đã vì tôi mà đào cái hố này, tôi mất bố lẫn mẹ chỉ trong một ngày. Tôi mất tất cả chỉ trong một ngày..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro