3: Tia sáng cứu rỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở dưới cái hố này bao lâu tôi cũng không biết nữa, vì nhịn ăn và nhịn uống quá lâu cơ thể tôi chẳng còn chút sức nào. Tôi cảm thấy mệt mỏi gần như sắp chết, loáng thoáng bên tai từ giờ này sang giờ khác chỉ là tiếng bước chân ở bên ngoài, tiếng xe cộ chạy qua.

Bọn họ đã không thể tìm được tôi cùng lúc đó họ bị cảnh sát bắt đi. Cảnh sát không biết gia đình này có ba người, cảnh sát chỉ tìm được hai cái xác hoàn toàn không tìm thấy tôi.

Tôi rất sợ hãi và cũng vì hứa với mẹ là sẽ đợi người kia đến nên tôi cứ im lặng chết dần chết mòn trong cái hố này.

Cho đến khi một người đã bước vào hai viên gạch ngay góc phòng, kì lạ là nghe thấy tiếng như đạp lên gỗ chứ không phải là gạch.

" Cảnh sát trưởng, chỗ này có gì đó hơi kì lạ "

" Chỗ nào? "

Chẳng biết họ nói gì với nhau, do tôi không còn sức để nghe nữa. Nhưng một lúc sau đó miếng gạch được giở lên, ánh sáng lọt vào qua tấm ván gỗ mỏng khiến tôi nheo mắt lại.

Người xuất hiện trước mặt tôi là một vị cảnh sát.

" Có một cô bé nằm ở đây "

Sau đó tôi được đưa tới bệnh viện, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái tên đó " Lee Heeseung "

Tôi chỉ muốn gặp Lee Heeseung!

•••

Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, xung quanh tôi có hai ba người khác mà không phải là y tá hay bác sĩ.

" Cô bé tỉnh dậy rồi, mau gọi bác sĩ đến "

Bác sĩ đến và khám cho tôi, sau đó nói gì đó với những người đó. Tôi không muốn nghe, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến tên người đó.

" Cô bé nhắc tên của Heeseung, không biết cô bé có liên quan gì đến người này? "

" Cậu ấy đã lui về ở ẩn "

" Ừ, cậu ấy không còn hoạt động nữa "

Ba người cùng nhau trò chuyện nhưng tôi chẳng thể nghĩ được gì ngoài cái tên đó.

" Cô bé có nhớ gì về chuyện hôm đó không? " một cô gái chủ động tiến về phía tôi hỏi chuyện.

Tôi im lặng nhìn họ, không trả lời. Tôi sẽ không trả lời nếu họ không giới thiệu tên của mình. Tôi cần biết người nào là Lee Heeseung.

" Này cô bé, em có biết ba mẹ của em... " một người đàn ông tiến đến nói.

Cô gái vừa nãy nhanh chóng bịt miệng tên đàn ông kia: " Im đi, tên ngốc này! "

Đương nhiên là tôi biết rồi, họ mất rồi, tôi mồ côi rồi...

Tôi không còn người thân nào, tôi muốn tìm Lee Heeseung thôi!

" Lee Heeseung hức... Muốn tìm Lee Heeseung..." tôi khóc nấc gọi tên người này.

Mẹ nói người này sẽ cứu tôi, sẽ cho tôi đi học, mẹ nói người này là vị cứu tinh của tôi.

" Có biết Lee Heeseung giờ ở đâu không? " người đàn ông lớn tuổi nói.

" Hiện tại đang ở thành phố phía Tây "

Bỗng nhiên cửa phòng mở toang ra, một người đàn ông dáng người cao ráo bước vào. Ánh mắt anh ta nhìn vào tôi rồi đi đến.

" Em là Jang Miwon? "

Giọng nói nghe dịu dàng, dễ chịu đến nỗi khiến tôi ngừng khóc: " Lee Heeseung? "

" Ừ, anh đây. Anh là Lee Heeseung "

Ngay khi nghe chính miệng của người này nói ra cái tên mà tôi luôn tìm kiếm nước mắt tôi trào ra không thể kiểm soát, tôi đã tìm được anh rồi... Chỉ một cái tên đã khiến tôi có động lực sống đến bây giờ, lúc ở trong cái hố đó tôi tưởng rằng mình sẽ chết đi, tưởng rằng mình sẽ không sống nổi. Nhờ cái tên này nó khiến tôi có động lực sống tiếp.

" Anh đến trễ, anh xin lỗi! "

" Hee...Heeseung, bố mẹ em mất rồi! Hức...em không còn ai nữa "

" Em còn anh mà "

Nghe thấy lời này trái tim tôi dường như có một ánh sáng len lỏi tiến vào, tôi không phòng thủ hay ngăn cản ánh sáng này. Ánh sáng khiến lòng tôi cảm thấy ấm áp, được đồng cảm, được thấu hiểu. Mẹ tôi nói rằng người này sẽ là vị cứu tinh của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro