4: Có thể bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc xong vì mệt quá nên tôi đã thiếp đi.

Vị cảnh sát trưởng lên tiếng: " Lee Heeseung cậu làm gì ở đây vậy?"

Heeseung thở dài: " Người đã báo cảnh sát là tôi... "

" Cậu đã báo cảnh sát sao? "

" Ừm, trong chuyện này người có công lớn nhất phải kể đến Jang JungHoon " sau đó anh nhìn về phía Miwon " Chú ấy là ba của cô bé này, người đã bị chém chết trên đường về nhà "

" Cậu nói rõ hơn có được không? "

" Tôi được bổ nhiệm để nằm vùng ở thành phố phía Tây, nhưng chỗ đó vốn dĩ chẳng có băng đảng nào, bọn chúng đã ngửi được mùi của cảnh sát nên chuyển đến thị trấn nhỏ phía Đông.

Cha của Miwon là nạn nhân của chúng, chú ấy bị bọn chúng dụ dỗ, sau đó giúp bọn chúng giao ma túy, bọn chúng hứa sẽ cho chú ấy hút ma túy miễn phí. Lúc đó theo thông tin mà bọn nghiện phía Tây đưa, tôi tìm được chỗ mua ma túy và người giao cho tôi là chú ấy.

Chú ấy được tôi thuyết phục và quyết định làm lộ chỗ ẩn nấp của băng buôn ma túy đó. Chú ấy đã bị thủ tiêu cùng với vợ của mình, tôi đã đến trễ...

Tôi đã ở đó tìm kiếm em ấy 2 ngày liền nhưng không thấy đâu, cả chỗ giấu đứa trẻ này quá kĩ không thể tìm được nếu không có người vô tình tìm thấy. Thật sự cảm ơn mọi người vì đã cứu đứa trẻ này! " nói rồi Heeseung cúi đầu cảm ơn thật lâu.

" Vậy...cậu tính sao với đứa trẻ này? "

" Tôi đã được mẹ của Miwon nhờ phải chăm sóc tốt cho em ấy, tôi sẽ nhận nuôi em ấy "

" Cậu chỉ có một mình, thật sự sẽ nhận nuôi đứa trẻ này sao? "

" Ừ, bằng mọi giá tôi sẽ không để em ấy cảm thấy thiệt thòi khi mất bố mẹ. Tôi cam đoan! "

Cảnh sát trưởng im lặng, ông ấy đi đến vỗ vào vai anh: " Vậy nhờ cậu, hãy chăm sóc gia đình của ân nhân thật tốt "

" Đã rõ! " tiếng anh chắc nịch vang khắp phòng.

Lee Heeseung không thất hứa, anh đã nhận nuôi Miwon. Anh làm lại giấy tờ của Miwon và lấy họ của mình. Hiện tại Miwon không còn là Jang Miwon mà là Lee Miwon!

Sau khi được bác sĩ cho xuất viện Heeseung liền đưa Miwon về nhà của mình. Căn nhà anh là căn nhà nằm ở thành phố phía Tây, nằm trong một con hẻm nhỏ.

Căn nhà không nhỏ, rất rộng, còn có rất nhiều bàn ghế.

Lee Heeseung đưa em lên phòng mà mình đã chuẩn bị từ trước. Căn phòng thoang thoảng mùi của nắng ấm, tông màu chủ đạo là hồng trắng, sàn được lót bằng gỗ.

" Đây là phòng của em "

Miwon đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, em lại đưa mắt nhìn anh: " Thật sao? "

" Thật! "

" Ý em không phải vậy? Ý em là anh sẽ nhận nuôi em thật sao? "

" Ừ, từ bây giờ anh là người nhà của em. Anh sẽ cho em đi học, sẽ mua đồ ăn cho em, sẽ cho tất cả mọi thứ mà em xứng đáng được nhận "

Miwon cảm thấy lòng mình nóng lên, em bỗng nhiên cảm thấy muốn khóc. Thứ em xứng đáng được nhận sao? Chỉ riêng căn phòng này thôi em cũng cảm thấy được an ủi và ấm lòng lắm rồi, anh lại nói lời an ủi em như vậy làm em không quen.

" Miwon đừng khóc, tất cả những thứ này đều là của em. Là thứ mà em nên nhận được, Miwon cảm ơn em! "

Cảm ơn em vì còn sống!

Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc!

Là lời mà anh muốn nói với em lúc này nhưng em còn quá nhỏ nên không thể hiểu được. Anh cũng có lỗi, có lỗi vì không kịp thời cứu bố mẹ em, để em mồ côi.

Lỗi của anh nên anh sẽ bù đắp.

Heeseung xoa đầu của em rồi nói: " Thời gian sau mong được em giúp đỡ, Miwon "

Heeseung rời đi và để em một mình trong phòng. Miwon nằm xuống giường, cảm giác như được ở nhà chứ không phải nơi nào xa lạ. Anh làm cho em cảm thấy an toàn đến lạ thường, mỗi lần anh nhìn em, em đều thấy anh là một người rất tốt, rất đáng để dựa dẫm.

Em thiếp đi vì mệt.

Đến tối Heeseung đến gõ cửa phòng: " Miwon mau ra đây ăn tối thôi "

Em bật dậy mở cửa nhìn anh, sau đó em được anh dẫn xuống nhà.

Trên bàn ăn được bày đầy đủ các món ngon trông rất đẹp mắt. Miwon hỏi: " Anh nấu sao? "

" Ừ, anh nấu " Heeseung đặt một chén cơm trắng đầy ụ trước mặt em nói " Ăn đi, anh không bỏ độc đâu "

Miwon cảm thấy anh rất tài giỏi, anh nấu ăn rất ngon. Vì lâu rồi mới được cho ăn ngon như vậy em ăn rất nhiều, ăn hai chén cơm đầy mới no căng bụng.

" Miwon, em khỏi bệnh rồi, em muốn làm gì đầu tiên? "

" Em muốn đi học! "

" Ừ, vậy anh cho em đi học "

Heeseung nhìn em một lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi: " Nếu người ta hỏi em tên gì thì em trả lời như thế nào? "

" Miwon ạ! "

Heeseung lắc đầu: " Không, cả họ lẫn tên "

" Jang Miwon ạ "

Heeseung lại lắc đầu: " Từ giờ em tên là Lee Miwon, họ Lee không phải họ Jang. Vì từ giờ em là người nhà của anh, người ta hỏi em họ gì thì em bảo em họ Lee, em hiểu chưa? "

" Em đã hiểu "

" Giỏi " anh mỉm cười xoa đầu em.

Lee Heeseung mở một quán ăn tại nhà, anh nấu ăn rất ngon rất nhiều người trong hẻm ghé thăm. Mọi người đều thắc mắc với sự xuất hiện của Miwon một gương mặt hoàn toàn xa lạ nhưng Heeseung rất tự nhiên, anh nói với mọi người rằng em là người nhà của anh. Mọi người cũng rất tốt bụng, họ không hỏi thăm quá nhiều về chuyện riêng tư của anh.

Lee Heeseung hứa sẽ cho em đi học, anh nói là làm. Rất nhanh chóng anh đã chọn một trường tốt để em có thể học tại đó. Em vui lắm!

Con nít buồn nhưng quên cũng nhanh nhưng nỗi đau thì không thể vơi nhanh như vậy được.

Tối đó bộ dạng ban sáng là một đứa trẻ vô tư, hồn nhiên bị lột sạch. Bây giờ chỉ còn là một đứa trẻ đầy nỗi đau không thể nào xóa bỏ. Miwon khóc đến ướt gối, em lớn rồi... Có thể hiểu những gì mà người lớn nói.

Không còn họ Jang nữa mà là họ Lee.

Có nghĩa là ba em đã mất, em hiện tại mang họ của người đã cưu mang mình. Vứt bỏ cái tên Jang Miwon khiến em buồn bã, em ước gì mình nhỏ lại để không phải hiểu những việc này. Em ước gì mình không lớn, mỗi ngày càng lớn thì nỗi đau cũng lớn dần theo. Chỉ là bản thân có chịu cất nó vào một góc hay không thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói trầm ấm cất tiếng khiến em nín khóc: " Miwon, chúng ta có thể bắt đầu lại. Em vẫn còn có anh, anh là Lee Heeseung, anh sẽ ở bên em "

" Em biết rồi... Anh là Lee Heeseung, là vị cứu tinh của em "

" Phải, anh là vị cứu tinh của em. Em khóc anh không ngủ được vì lo "

" Em biết rồi, em sẽ ngủ ngay bây giờ "

" Ngủ ngon " anh nói.

" Cảm ơn anh, anh ngủ ngon "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro