6: Cậu bạn cùng bàn không tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi được Lee Heeseung chở đến trường như bình thường. Ở trường rất tốt, tuy tôi chưa làm quen được với bạn mới nhưng mà học hành thì rất tốt. Cũng may mà giáo viên rất tốt bụng, giáo viên chủ nhiệm còn tốt hơn. Cô ấy là một người mới vào nghề, còn trẻ nhưng rất được học sinh yêu thích.

Các bạn học nữ cũng bắt đầu tìm tôi để nói chuyện sau ba ngày tôi chuyển đến, họ nói về các bạn học nam trong lớp rồi nói rằng họ thích ai ở trong lớp. Tuổi con nít thường có chuyện thích thầm nhau, các bạn học nữ ai cũng có cho mình đối tượng mà các bạn ấy thích. Sau đó có một bạn học nữ hỏi tôi: " Cậu đã để ý ai trong lớp chưa? "

Câu hỏi có hơi đột ngột nhưng tôi vẫn trả lời: " Mình chưa có "

" Vậy sao? Nhưng nếu bạn có thích ai thì nhớ né những bạn nam mà mình vừa kể tới nha "

Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn cười: " Ừ, mình biết rồi, mình sẽ không thích họ đâu "

" Bởi vì cậu xinh quá, mình sợ các cậu ấy thích cậu. Nếu các cậu ấy có ai tỏ tình cậu thì cậu từ chối có được không? "

Tôi bất ngờ vì các bạn nữ ở trong lớp quá thẳng tính nhưng dù sao tôi không có thích ai hết nên tôi mạnh dạn trả lời: " Ừ, mình biết, mình sẽ từ chối nếu người các cậu thích tỏ tình mình "

Có vẻ họ không xấu tính lắm, họ rất rạch ròi và rõ ràng, không nói xấu sau lưng và sẽ nói thẳng ra vấn đề với tôi.

Người bạn cùng bàn của tôi là một người nhút nhát và im lặng, cậu ấy không nói chuyện nhiều với tôi mà chỉ có một hai câu xã giao. Tôi cũng không có vấn đề gì với cậu.

Chỉ là hôm nay cậu ấy có hơi bất bình thường, cậu ấy nói rằng là cậu mong muốn tôi chơi với cậu bởi vì cậu không có bạn học nào chơi cùng.

Tôi niềm nở hỏi: " Vậy cậu tên gì? "

" Mình tên Park Taegyun "

" Còn mình là Lee Miwon, mình mong bạn sẽ giúp đỡ mình "

" Mình cũng vậy "

Có vẻ con nít làm bạn rất nhanh, chơi thân với nhau cũng rất nhanh. Taegyun thường cho tôi nhiều đồ ăn vặt, giờ ra chơi tôi cũng thường mua cho cậu ấy kẹo mà tôi thích.

Chúng tôi chơi với nhau khoảng một tuần, cứ tưởng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở một tình bạn tốt đẹp như vậy.

Buổi chiều nọ, Heeseung không đến đón tôi sớm như thường lệ tôi đoán chắc do anh bận ở quán nên quên mất giờ đón tôi về. Tôi không giận, chỉ đứng ở trước cổng trường đợi anh đón về.

Cậu bạn Taegyun bình thường giờ về không thấy đâu nhưng lúc này cậu lại xuất hiện kế bên tôi khiến tôi có hơi giật mình.

Cậu nói: " Nhà mình ở gần đây, nhưng ở trong hẻm gần nhà có con chó rất đáng sợ. Cậu có thể đi về cùng mình không? "

Tôi không phát hiện lời nói này có gì đó sai sót, vì cũng là bạn tốt ở trong trường với nhau nên tôi có hỏi rõ: " Nhà của cậu cách trường bao nhiêu mét "

" Cách trường khoảng 4 căn nhà, đi bộ chỉ có 5 phút thôi "

Thấy không có vấn đề gì tôi đồng ý đưa cậu ấy về nhà. Nhưng đúng như lời cậu ấy nói gần trường có một con hẻm nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với hẻm của Lee Heeseung ở, chỉ đủ để 2 người đi chung.

Nhưng kì lạ ở trong hẻm làm gì có con chó nào?

Tôi bắt đầu nghi ngờ khi cậu ấy nói: " Nhà mình ở trong đây "

" Nhưng vừa nãy cậu bảo nhà cậu làm gì có ở trong hẻm? Cậu bảo cách trường khoảng 4 căn nhà thôi mà "

Taegyun cau mày khi nghe tôi nói thế, một đám người đàn ông trẻ tuổi từ trong hẻm bước ra.

" Mày mang nhóc này đến làm gì? " người đàn ông kia hỏi.

" Mấy người chẳng phải muốn tiền sao? Cậu ấy có! " Taegyun chỉ về phía tôi.

Tôi bỗng nhiên hiểu ra gì đó rồi bật cười: " Đây là chó dữ trong hẻm mà cậu nói sao Taegyun ? "

" Mày nói gì con chó kia? "

Thông qua lời của các bạn nữ mà tôi thường nói chuyện cùng, các bạn ấy nói trong hẻm gần trường có một đám thanh niên chuyên trấn lột tiền của học sinh nhỏ tuổi cho nên ba mẹ của các cậu ấy thường đến rước rất sớm và các cậu ấy chẳng ai dám đi lại gần con hẻm này.

Chẳng hiểu sao nhà của Taegyun gần con hẻm này nhất, cậu hay bị bọn họ trấn lột tiền nhưng hôm nay cậu ấy không còn tiền, không muốn bọn họ đánh mình nên mới dắt tôi vào đây.

Tôi đang đứng ở ngoài hẻm nên quay người định chạy thật nhanh về trường nhưng bọn họ đông hơn, bọn họ túm lấy tôi. Người tôi nhỏ con nên không thể chống cự, tôi chỉ có thể dùng cái miệng này để la.

" CỨU VỚI! CỨU VỚI! LEE HEESEUNG!!! "  trong đầu tôi chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất này.

Bọn chúng bịt miệng tôi lại, nhưng tôi cứ ựm ờ muốn hét, tôi cắn vào tay chúng rồi hét tiếp: " LEE HEESEUNG! CỨU EM VỚI! ANH ƠI, CỨU EM! "

Bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện chạy thật nhanh tới đạp người đàn ông đang cố bịt chặt miệng của tôi.

" Mẹ nó! Đám khốn nạn chúng mày định làm gì em tao? "

Tôi thoát ra, lúc này mới thở được đàng hoàng. Tôi ho khan vì thiếu khí, nước mắt không tự chủ chảy ra khỏi hốc mắt. Mắt, mũi, miệng đều đỏ lên, Lee Heeseung nhìn tôi rồi đi đến nắm cổ áo người vừa nãy bịt miệng tôi lại.

" Mày làm gì em ấy vậy? NÓI!! " Anh mất bình tĩnh quát lớn.

Bọn chúng là thanh niên trẻ, không cao lớn như Heeseung, người cao nhất đám cũng chỉ cao tới vai của anh. Cộng thêm với việc Lee Heeseung hiện tại đang rất điên, anh nhìn rất dữ tợn khiến tôi cũng phải sợ.

" Không...không làm gì cả "

" Tụi mày mà đụng tới em ấy thì nhớ bản mặt tao, tao đấm nát mặt tụi mày. Cút!  "

Anh thả người kia ra ngay lập tức cả đám tháo chạy. Anh nhìn tôi ngồi trên đất lạnh, anh đi đến đỡ tôi dậy.

" Trẻ con nghịch ngợm, đi lung tung "

Tôi biết anh đang giận nên không cố chọc giận anh nữa, tôi nắm lấy bàn tay chai sần của anh: " Em xin lỗi... "

Heeseung nhìn tôi rồi thở dài: " Anh xin lỗi, anh nên đến sớm hơn "

" Vâng.. "

" Nếu anh không nhờ bác bảo vệ trích xuất camera thì giờ cũng không biết em ở đâu, mai mốt đứng đợi anh ở trong trường đừng ra khỏi trường có hiểu không? Cũng đừng đi theo bạn xấu "

" Vâng, em biết rồi "

Nói đến đây tôi nhìn xung quanh thì đã thấy Taegyun biến đi đâu mất. Cũng may là chạy nhanh nếu không cậu ta đã bị Heeseung mắng một trận cho nên người.

Sáng hôm sau tôi đến trường Taegyun đến sớm như thường lệ, cậu ấy ngồi im lặng. Tôi bước vào, Taegyun vội đi ra nhường chỗ cho tôi vào.

Trong suốt buổi học tôi đã lơ cậu ta, mặc cho cậu ta lâu lâu cứ nhìn tôi trong suốt buổi học.

Đến giờ ra về, tôi định bước ra khỏi lớp thì đã bị Taegyun níu tay lại.

" Cậu, cho mình xin lỗi, mình hèn quá "

" Ừ, biết là tốt " tôi giựt tay mình khỏi tay của cậu.

" Cái người hôm qua...cậu bảo anh ấy bảo vệ mình có được không? "

Tôi sửng sốt khi nghe câu này: " Ý cậu là sao? "

" Hôm qua mình đã thấy anh ấy bảo vệ cậu... Có thể nhờ anh ấy bảo vệ mình có được không?... "

" Cậu có nhớ hôm qua cậu đã làm gì mình không? " tôi hỏi.

" Hôm qua..là do mình đẩy cậu vào chỗ đó, mình xin lỗi, mình cần anh của cậu. Xin cậu đấy! Hãy nhường anh ấy cho mình "

Nhường?

Tôi nghe đến đây bỗng nhiên cảm thấy khó chịu. Cậu ta làm sai và còn đẩy tôi vào chỗ nguy hiểm bây giờ thì bảo tôi nhường Heeseung cho cậu.

" Heeseung không phải món đồ mà cậu muốn tớ nhường thì tớ sẽ nhường. Heeseung là người nhà duy nhất của mình, nếu muốn được giúp đỡ mình có thể giúp nhưng nhường anh ấy thì không! "

Tôi không thể hiểu cậu ta nghĩ gì trong đầu lại có thể thốt ra câu nói đó. Tôi đi trước, cậu ta theo sau, cả hai chẳng nói với nhau câu nào.

Lee Heeseung đến sớm và đợi tôi ở trước cổng trường. Thấy tôi đi đến anh mỉm cười vẫy tay.

Tôi chạy tới chỗ anh nói rõ tình hình: " Cậu ấy bị đám hôm qua trấn lột tiền cho nên hôm qua đã đẩy em ra để đỡ đạn cho cậu ấy. Hôm nay cậu ấy sợ nên muốn nhờ anh giúp đỡ "

Heeseung đưa mắt nhìn cậu, đánh giá từ trên xuống dưới rồi nói: " Nhà em ở đâu thì cứ đi về đi, hôm nay không có đám thanh niên đó ở chỗ đấy nữa đâu "

" Thật sao? "

" Hôm qua cảnh sát mới vừa chuyển tới đây, tạm thời thì không có nguy hiểm nào. Mà nếu em sợ thì em cứ đi trước, anh và bé Miwon sẽ theo sau "

Taegyun đi trước còn anh chở theo tôi trên xe rồi lái theo sau cho tới khi Taegyun về được đến nhà an toàn. Trước khi vào nhà Heeseung dặn dò: " Nhóc nên nói chuyện này với mẹ của mình, còn không thì nói với giáo viên, giáo viên sẽ nói chuyện với bố mẹ em. Đừng cố giấu rồi làm ra những hành động đáng xấu hổ như vậy "

" Em biết rồi ạ, cảm ơn anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro