7: Anh có thể chăm sóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày thứ bảy, tôi được nghỉ ở nhà nên đã thức dậy từ rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi định bụng sẽ xuống nhà giúp anh dọn dẹp quán để anh đỡ mệt.

Ngay khi vừa xuống tôi đã thấy Heeseung đứng ở dưới bếp nấu ăn. Mùi thơm từ đồ ăn anh nấu tỏa ra khiến bụng tôi sôi ùng ục. Tôi thắc mắc sao anh có thể dậy sớm như vậy? Vốn dĩ tôi đã cố tình thức sớm nhất có thể là 5 giờ 30 rồi nhưng lúc xuống nhà thì đã thấy Heeseung đứng nấu ăn.

Anh từ trong bếp bước ra tay bưng dĩa đồ ăn thơm phức, nhìn tôi nói: " Dậy rồi thì xuống ăn sáng nè nhóc "

" Sao anh dậy sớm vậy? "

Heeseung ngồi xuống ghế nhìn tôi nói: " Câu này phải do anh hỏi mới phải, sao em dậy sớm vậy? Tuổi còn trẻ thì phải tranh thủ ngủ đủ giấc thì mới cao lớn được "

Tôi không trả lời câu hỏi của anh vì ngại nhưng anh nhìn thấu lòng tôi.

" Em thức dậy sớm để phụ anh dọn đúng không? "

Nếu như tâm sự trong lòng tôi là một vật trưng bày thì anh chính là người đến xem vật trưng bày đấy. Ánh mắt anh làm tôi thấy ghét, bởi vì anh nhìn tôi một cái liền biết tôi nghĩ gì.

Heeseung không thấy tôi trả lời cũng không chọc ghẹo tôi mà chỉ nói: " Mau lại đây ăn sáng đi "

Trên bàn ăn là một bữa sáng tiêu chuẩn, cộng thêm một ly sữa bò anh vừa rót ra, nhìn đồ ăn khiến tôi đói. Tôi tạm gác sự giận dỗi anh qua một bên và thưởng thức đồ ăn do anh nấu.

Tôi chợt nhận ra có gì đó không ổn bụng tôi cứ đau âm ỉ rất khó chịu. Tôi hỏi: " Hôm nay là ngày mấy vậy? "

" Ngày 23 tháng 6 "

Tôi chợt nhận ra hôm nay là ngày mà " bà dì " sẽ đến thăm tôi. Chỉ là sắp thôi nhưng cũng sẽ đến. Tôi đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình, chầm chậm hỏi: " Trước đến giờ anh có ở cùng con gái bao giờ chưa? "

Heeseung trả lời tỉnh bơ: " Anh chưa, anh chỉ ở cùng với mẹ anh nhưng bà ấy mất rồi nên anh sống một mình "

Tôi cắn môi rồi nói xin lỗi vì đã động chạm đến chuyện cũ của anh nhưng Heeseung không trách, anh nói không sao bởi vì anh không thấy buồn.

Anh hỏi: " Em bị sao à? "

" Bà dì đến rồi... " tôi không nói thẳng vì ngại.

" Bà dì nào? Em còn họ hàng nào sao? Anh nhớ trong giấy tờ anh xem em chỉ sống cùng với bố mẹ em thôi mà? Còn nữa, mẹ em với ba em làm gì có anh em nào? "

Tôi cắn răng nói: " Không phải họ hàng, bà dì đến rồi...bộ anh không hiểu sao? "

" Hả? " nhìn gương mặt Heeseung ngây thơ khiến tôi vừa buồn cười vừa bực mình.

" Em tới tháng, anh hiểu không? " tôi nói nhỏ.

Heeseung bật cười: " À anh hiểu rồi, ý em là cái đó đúng không? Mỗi tháng con gái sẽ có "

" Đúng đúng " tôi nhìn anh khổ sở nói " Nhưng anh là đàn ông, anh có ngại mua cái đó cho em không? "

" Anh hả? Anh không ngại, anh chỉ sợ em ngại thôi. Nhưng mà anh nghĩ sẽ có người giúp chúng ta "

" Ai? "

" Dì bán tạp hóa trong hẻm này "

Nói rồi anh bảo tôi ăn sáng nhanh để anh dẫn tôi đi. Tôi ăn sáng xong xuôi, anh dẫn tôi đi sâu vào hẻm. Tới nơi tôi thấy một tiệm tạp hóa nhỏ cùng với một người phụ nữ tầm 30 tuổi đổ lên, ăn mặc giản dị đang ngồi trước cửa.

Người phụ nữ khi thấy Heeseung lập tức vui vẻ: " Heeseung đến mua gì hả cháu? "

" Dì Kim, em của con đang tới ngày con gái. Dì có thể giúp em ấy được không? "

Dì Kim nhìn sang tôi mỉm cười nói: " Ồ, đây là em con sao? Nhìn dễ thương, xinh xắn quá " dì Kim nắm tay tôi " Lại đây để dì giúp "

" Em vào cùng dì Kim đi, anh sẽ đứng ở ngoài cửa đợi "

Tôi gật đầu.

Dì Kim dắt tôi vào trong nhà, dì đưa cho tôi một bịch đen trong đó chứa những gì con gái cần.

Dì nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói: " Thằng nhóc Lee lần đầu tiên nó giới thiệu với mọi người gia đình của nó, nó chưa từng sống với người phụ nữ nào trước đây cả chắc là không biết chăm sóc em gái "

Tôi ngạc nhiên hỏi: " Anh ấy chưa từng sống với ai hết hả dì? "

" Ừ, nó vừa chuyển đến đây một năm thôi. Chắc không biết cách chăm sóc con gái đâu, nếu cần gì thì cứ tìm dì "

" Vâng, con cảm ơn "

Sau khi đưa tôi một đống đồ dùng cá nhân cần thiết và dặn dò tôi xong xuôi thì dì mới dắt tôi ra ngoài. Heeseung vẫn đứng ở bên ngoài đợi tôi, anh đưa tiền cho dì, cảm ơn rồi dắt tôi về.

Trên đường về nhà Heeseung hỏi tôi: " Có nhớ ba mẹ không? "

Tôi nhìn anh nói: " Nhớ thì có nhớ nhưng trước khi em về nhà anh ở thì các cô chú cảnh sát bảo với em là em sẽ không được gặp bố mẹ nữa "

Heeseung đột nhiên mỉm cười, miệng cười nhưng mắt không có ý cười: " Các cô chú cảnh sát lo cho em đấy "

" Sao ạ? "

" Bởi vì nếu đưa em đi thăm ba mẹ thì sẽ rất nguy hiểm cho em "

Tôi im lặng gật đầu xem như đã hiểu. Heeseung không nói gì nữa chỉ xoa đầu tôi.

Mãi sau này tôi mới biết bởi vì bọn họ sẽ lần theo chỗ mộ phần của ba mẹ tôi để tìm ra tôi. Nếu tôi đi thăm ba mẹ của mình, cũng tức là tự tìm đường chết. Bởi vì băng đảng ma túy vẫn chưa bị triệt tiêu hết. Họ sẽ tìm ra tôi để trả thù hoặc không nhưng an toàn vẫn là trên hết.

Heeseung cũng vì lo cho tôi nên anh không đưa tôi đi gặp ba mẹ của tôi. Nhưng trong lòng anh vẫn sợ tôi buồn nên anh nói với tôi: " Anh có thể chăm sóc em "

Một câu nói khẳng định từ nay về sau tôi có quyền dựa dẫm vào anh, có quyền nương tựa anh, có quyền ở bên cạnh anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro