8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở cùng với Heeseung tính đến nay là 3 tháng. Theo lời anh nói tôi là cô gái lạ mặt duy nhất đến ở cùng với anh từ trước đến giờ nhưng kì lạ Heeseung chưa bao giờ chăm sóc cho tôi theo kiểu qua loa mà ngược lại còn rất chăm chút cho tôi.

Anh mua rất nhiều đồ đẹp cho tôi mặc, anh cũng rất lo cho da tôi ở tuổi dậy thì nên đã mua một đống đồ để tôi có thể chăm sóc da mặt cho mình.

Tôi thì rất lo cho túi tiền của anh, anh mua cho tôi rất nhiều đồ, tôi rất cảm kích tấm lòng đó. Nhưng mà anh chỉ mở một cửa hàng buôn bán nhỏ qua ngày hoàn toàn không phải kiểu giàu có gì. Nhìn anh sài tiền cho tôi, tôi cảm thấy sốt ruột.

Hôm nay Heeseung lại đem những món đồ kì lạ dành cho con gái về nhà. Anh đặt đồ lên bàn rồi nói: " Em đoán xem anh mua gì về cho em "

Tôi nhìn túi đồ trên bàn được bọc kín thì bĩu môi nói: " Là đồ mặc hoặc đồ chăm da, chắc vậy. "

" Không phải, sai hết rồi " anh lấy từ trong túi đồ ra một con gấu trúc nhỏ đáng yêu " Là gấu bông "

Tôi nhìn gấu trúc mắt sáng rực, tuy thích nhưng lời nói lại mắng anh tiêu tiền phung phí " Anh lại mua gì nữa vậy? Tốn tiền "

" Vậy anh đem trả... "

" Không không, lỡ mua rồi thì thôi " tôi lấy lại con gấu trúc đang xa tầm tay mình nhìn anh nói " Dù sao cũng cảm ơn anh "

" Em có biết lúc anh nhìn con gấu này anh đã nghĩ gì đầu tiên không? "

" Anh nghĩ gì? "

" Anh nghĩ đến em "

Tim tôi bỗng nhiên đập nhanh đến khó chịu, mặt tôi đỏ lên vì nóng.

Heeseung nói tiếp: " Anh nghĩ con gấu trúc này thật giống em những lúc em học bài đến khuya mới ngủ. Đôi mắt thâm quầng, gương mặt trắng toát như bị thiếu máu, nhìn giống em nên anh mua cho em "

Được rồi, những cảm xúc rung động hay gì đó tôi xin phép nói không có. Những cảm xúc thoáng qua đó chỉ là bàn đạp cho cơn tức giận của tôi ngay lúc này.

Tôi la lên, uất ức nói: " LEE HEESEUNG, ANH LẠI TRÊU EM!!! "

Tôi dí đánh liên tiếp vào người anh.

Heeseung không cam lòng nói: " Dùng kính ngữ, phải dùng kính ngữ!! Lee Miwon em không dùng kính ngữ với anh "

" Để em đánh anh xong rồi dùng sau "

Dù sao thì đó đều là những kí ức mà tôi luôn muốn giữ mãi trong lòng. Heeseung đến và cho tôi biết cuộc đời của tôi còn nhiều điều vui hơn quá khứ, anh cho tôi biết cuộc sống hiện tại rất đáng sống. Anh dùng từng hành động để nói với tôi rằng tôi chính là người nhà của anh. Anh cho tôi biết tôi có thể dựa dẫm vào anh.

Heeseung chính là vị cứu tinh của cuộc đời tôi.

Ngày họp phụ huynh cuối cùng cũng đã tới, khỏi phải nói tôi lo tới cỡ nào. Nhận được giấy báo họp phụ huynh tôi phải ngồi trước cửa nhà một tiếng thì mới dám lấy can đảm đưa cho anh.

Cũng không phải là chuyện gì to tát, mà là do tôi học dở môn toán bị thầy cô la mắng hoài. La đến nỗi tôi khờ người luôn.

Điểm toán thì thấp lè tè, thấp muốn khóc. Nếu mà để Lee Heeseung thấy được điểm toán, tôi cá anh sẽ kí đầu tôi rồi mắng tôi một trận cho ra hồn.

Tôi đưa anh giấy báo họp: " Ngày mai anh đến trường họp cho em đi "

Lee Heeseung tuy bận rộn nhưng mỗi khi có sự kiện nào trong trường anh đều không vắng mặt. Anh cầm giấy báo họp rồi nói: " Ừm để ngày mai anh đi "

Thôi anh đừng đi!

Trong lòng tôi bắt đầu gào thét, tôi nói nhỏ: " Hay là..anh nhờ dì Kim họp giùm anh đi, dù sao anh cũng bận mà "

" Có bận gì đâu, chỉ là đóng cửa nửa ngày thôi mà "

" Em sợ anh mệt thôi " tôi vội biện hộ.

Lee Heeseung nhìn chằm chằm vào tôi, anh nheo mắt: " Có chuyện gì? "

Rồi xong...

Đừng có đoán ra được là tôi đang nói dối nha huhu...

" Nói anh nghe, trong trường ai ức hiếp em? Hay là ai trấn lột tiền của em? Hay em không có bạn? "

" Không phải, đều không phải "

" Chứ làm sao? "

Tôi bĩu môi: " Sợ bị mắng "

" Ai mắng em? " Lee Heeseung lập tức đập bàn muốn cùng tôi đòi lại công bằng.

Tôi chỉ chỉ vào người anh rồi nói: " Ai dám mắng em ngoài anh nữa "

" Sao anh lại phải mắng em? "

" Vì điểm toán em thấp "

Heeseung không nói gì trực tiếp cười lớn, anh cười nắc nẻ làm tôi ngại đến đỏ mặt.

" Vì mình học dở quá đúng không? "

Cái này tôi vừa phủ nhận nhưng cũng vừa thừa nhận. Rõ ràng là tôi học những môn khác đều khá giỏi nhưng tới môn toán thì thấp lè tè. Nói giỏi không giỏi mà nói tôi ngu tôi cũng không chịu.

Heeseung nhìn tôi, anh xoa đầu: " Ngốc thiệt, ai dám mắng em, em ở đây là cục vàng của anh rồi. Là báu vật cần phải trân quý anh sẽ không mắng em đâu "

Ngày đi họp.

Lee Heeseung cầm bảng điểm của tôi lên trực tiếp tức giận. Anh kí vào đầu tôi một cú thật đau.

" Em xem em kìa, điểm nhìn xúc phạm người phụ huynh như anh luôn rồi "

Tôi khóc huhu.

Anh bảo sẽ không đánh tôi cơ mà?

Sau một hồi nghe anh thuyết trình, cuối cùng Lee Heeseung hạ quyết tâm sẽ dùng thời gian rảnh của mình để chỉ tôi học toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro