Chương 1: Sóng gió bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar giữa thành phố vô cùng nhộn nhịp, trong căn phòng hạng vip của quán bar này có một tốp thanh niên, nhìn qua cũng biết là các cậu ấm con nhà giàu có, bên cạnh không thiếu những người đẹp vô cùng gợi tình, mùi khói thuốc, mùi mồ hôi cùng với mùi nước hoa khiến không khí trong phòng bức đến khó thở, trên bàn rải rác những viên thuốc cùng với những gói bột màu trắng. Ánh đèn chớp nhức mắt, tiếng hò hét, tiếng rên rỉ đầy gợi dục, không gian vô cùng mờ ám. Một giọng nữ nũng nịu vang lên

"A Hàn, chúng mình đi thôi"

"Được rồi cục cưng, anh dắt em đi, haha"

Sau tiếng đáp lại của cậu thanh niên tên A Hàn là cả một tràng cười của lũ đàn em, vô cùng khả ố, tất cả đều đã ngấm thuốc

"hố hố... đại cả đi vui vẻ, chúng em không tiễn. hahaha..."

"Haha, các anh em chơi vui vẻ, mỹ nhân và anh còn có việc"

Cô gái bên cạnh với chiếc váy ngắn trễ ngực ôm sát vào cơ thể, vô cùng bốc lửa ra vẻ ngượng ngùng.

"Anh này..."

"Được rồi người đẹp, chúng ta đi"

A Hàn ôm lấy eo cô gái bốc lửa bên cạnh, lảo đảo bước đi.

Chiếc xe Audi lao đi trong đêm tối, trên xe là cặp trai gái không ngừng triền miên, quấn lấy nhau. Một bóng nữ sinh, khuân mặt xinh đẹp, cô đang mải mê băng qua đường, không để ý chiếc xe mất lái phía trước đang điên cuồng lao đến. Đôi nam nữ phê thuốc vẫn không ngừng dây dưa, cô gái bên cạnh dường như đã nhận ra chiếc xe đang lao đến cô nữ sinh phía trước, nhưng không kịp phản ứng, mất kiểm soát hoàn toàn...

"Kíttttttttt... rầm..."

Phía trước mù mịt, tất cả chỉ toàn mùi máu tươi.

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Căn biệt thự nhà họ Lãnh rất yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập trong đêm tối, một người đàn ông mặc bộ vest đen hớt hải thông báo

"Cậu chủ... cậu chủ... tiểu thư... cô ấy bị tai nạn, hiện đang rất nguy hiểm, đang nằm ở bệnh viện của Lãnh gia. Đôi mắt màu nâu của người đàn ông trước mặt xám lại, trong bóng tối lại càng thêm đáng sợ.

"Đi"

Mệnh lệnh ngắn gọn vang lên

"Vâng... thưa cậu"

Người quản gia sợ hãi đi chuẩn bị.

Bệnh viện Lãnh gia, Lãnh Hạo Nhiên vừa tới nơi đã thấy Lãnh Tĩnh Quân cùng với Lương Mộc Tâm, khuân mặt cả hai người cùng tái mét
"Ba, mẹ"

"Hạo Nhiên, Tuyết Nhi nó..."

Khuân mặt người phụ nữ toàn là nước mắt nấc lên, nói không thành tiếng, Hạo Nhiên ôm lấy mẹ mình an ủi.

"Mẹ! sẽ không sao, sẽ không sao... Tiểu Tuyết nhất định sẽ qua khỏi"

Tĩnh Quân nhìn vợ mình mà không khỏi đau lòng. Đã mấy tiếng trôi qua mà cửa phòng cấp cứu vẫn không hề mở, thấp thỏm, lo lắng chờ đợi, vợ chồng Lãnh Tĩnh Quân dường như đã kiệt sức, đây là đứa con gái yêu quý của họ, nếu có mệnh hệ gì họ biết phải làm sao? Cuối cùng thì cửa phòng cũng mở, bác sĩ bước ra, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi, Lương Mộc Tâm ôm lấy cánh tay bác sĩ, như vớ được chiếc phao cứu sinh, nước mắt vẫn không ngừng chảy

"Bác sĩ... con tôi... con tôi sao rồi?"

Vị bác sĩ trẻ mệt mỏi lắc đầu

"Phu nhân, chúng tôi rất tiếc, tiểu thư bị chấn động vùng não quá mạnh, cho nên..."

Anh không biết có nên nói tiếp hay không? Hạo Nhiên lao đến nắm cổ áo vị bác sĩ, giận giữ.

"Tuyết Nhi, Tuyết Nhi làm sao? Bằng mọi giá phải cứu nó, các người ăn bổng lộc Lãnh gia lại vô dụng đến thế sao?"

"Cậu chủ, chúng tôi thật sự đã hết cách. E rằng... nửa quãng đời còn lại, tiểu thư sẽ phải sống cuộc sống thực vật"

Tuyết Nhi sẽ phải sống đời sống thực vật sao? Không thể, không thể nào, Lương Mộc Tâm nghe đến đây thì ngất xỉu, tất cả ập đến, Tĩnh Quân hoảng loạn

"Mộc Tâm, mình sao vậy, tỉnh lại, tỉnh lại đi"

Hạo Nhiên cũng sợ hãi không kém, quát to

"Mau, đưa mẹ tôi đi, nếu bà có mệnh hệ gì, các người cũng không cần phải sống nữa"

Tĩnh Quân ôm vợ mình vào phòng cấp cứu, không khí tại bệnh viện vô cùng náo loạn, tất cả, tất cả, sao lại thành ra thế này?

"Lý Bằng" Hạo Nhiên gầm lên, ánh mắt vô cùng tức giận cùng đau thương.

Đứa em gái mà hắn vô cùng yêu mến, giờ đây sẽ phải sống cuộc đời thực vật sao?

"Đã điều tra ra chưa?"

Quản gia thông báo

"Thưa cậu chủ, là con trai út của tập đoàn Hạ Thị, Hạ A Hàn"

Hạo Nhiên nắm chặt tay đấm mạnh vào tường, mắt toàn là tơ máu, khuân mặt lạnh như băng, vô cùng đáng sợ

"Hạ gia, tôi bắt các người trả giá"

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Biệt thự Hạ Gia còn nóng hơn nước sôi lửa bỏng, khuân mặt ai cũng căng thẳng, không khí căng thẳng đến mức ngộp thở, phu nhân Hạ gia khóc đến kiệt cả nước mắt, hốc mắt đỏ hoe

"A Hàn tại sao nó gây ra chuyện tày trời này cơ chứ... huhu... tất cả là do tôi... do tôi quá cưng chiều nó..."

Hạ Huấn ôm lấy vợ, khuôn mặt cũng vì lo lắng mà biến sắc, chỉ biết an ủi

"Mình yên tâm, nhất định chúng ta sẽ tìm ra nó, mình đừng quá lo lắng"

Hạ phu nhân sợ hãi, hỏi dồn dập

"Là nhà họ Lãnh bắt nó đi có đúng không... mình nói đi... có phải họ sẽ không tha cho nó không... bọn họ, bọn họ nhất định sẽ không tha cho nó, mình mau đi cứu nó về cho tôi đi, huhu..."

Hạ Thiên Thanh đôi mắt cũng đã đỏ hoe, hỏi lại ba mình như để xác định

"Ba, có phải thế không ba, Lãnh gia đã bắt A Hàn đi sao? Họ không thể làm thế, nó gây chuyện thì giao nó cho cảnh sát, bọn họ không có quyền bắt nó, chúng ta... chúng ta báo cảnh sát đi ba"

Hạ Huấn đau buồn nhìn con gái

"Thanh Nhi, Hạ Gia vốn không thể bằng họ Lãnh nhà bọn họ, mức độ ảnh hưởng của bọn họ quá lớn, con nghĩ cảnh sát sẽ dám làm gì bọn họ sao?"

"Mình, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Phải cứu A Hàn ra, hay chúng ta đi cầu xin bọn họ, mình à, đi cầu xin bọn họ thả A Hàn ra"

Hạ phu nhân đã quá đau buồn, khẩn khoảng cầu xin chồng mình cứu con trai ra. Hạ Huấn chỉ còn biết cách chiều theo ý vợ.

"Ba, mẹ để con đi" Thiên Thanh nói

Hạ Huấn ôm lấy vợ khẽ nói

"Không, hãy để ta và mẹ con đi, con hãy ở nhà, điều lực lượng đi tìm A Hàn, nếu tìm được nó thì càng tốt"

Thiên Thanh chỉ biết nghe lời ba mẹ, cô gắng giữ bản thân mình bình tĩnh.

Chiếc xe đỗ trước cửa ngôi biệt thự nhà họ Lãnh, Hạ Huấn cố gắng giữ vợ mình để bà không ngã, con trai họ gây ra chuyện lớn như vậy, đến mức này chỉ có thể đi cầu xin cho nó. Lãnh Tĩnh Quân đang chăm sóc vợ, biết có người nhà họ Hạ đến, ông dìu vợ ra phòng khách. Lãnh Hạo Nhiên cùng với vợ chồng nhà họ Hạ đã ngồi sẵn ở đấy, khuôn mặt Hạo Nhiên lạnh khốc, Hạ phu nhân giọng điệu run rẩy, không dám nhìn thẳng mặt Hạo Nhiên

"Lãnh phu nhân, Lãnh tiên sinh, tôi biết con tôi đã gây ra chuyện tày trời nhưng xin 2 người hãy tha cho nó"

Lãnh phu nhân mệt mỏi dựa vào chồng, bà vốn đã rất đau buồn về con gái, thật sự không còn tâm trí nào mà tiếp người họ Hạ, chính con trai bọn họ khiến mọi thứ ra thế này

"Con trai các người gây ra chuyện, hãy để nó chịu sự trừng phạt của pháp luật"

Hạ Huấn cất lời

"Vậy xin Lãnh gia các người, hãy thả A Hàn ra, tôi sẽ giao nó cho pháp luật xử lý"

Lãnh phu nhân tuy rất căm ghét A Hàn, nhưng bà chưa bao giờ cho người bắt giữ cậu ta, mọi thứ hãy để pháp luật giải quyết cho công bằng, bà liếc mắt sang chỗ Hạo Nhiên vẫn trầm mặc nãy giờ, cất giọng gọi

"Hạo Nhiên"

Đôi mắt Hạo Nhiên khép hờ, không để cho Lương Mộc Tâm tra hỏi đã lên tiếng

"Ba à, hãy đưa mẹ đi nghỉ ngơi, để con giải quyết"

Lãnh Tĩnh Quân cũng không muốn tiếp tục nói chuyện, dìu vợ mình đứng lên về phòng nghỉ. Thấy hai người họ đứng lên. Hạ phu nhân hoảng sợ, bước tới chắn ngang, bất ngờ quỳ rập xuống, Hạ Huấn chưa kịp phản ứng với hành động của vợ

"Lãnh phu nhân, tôi xin bà, xin bà, hãy thả A Hàn ra"

Lương Mộc Tâm ngây người chưa biết phản ứng ra sao thì đã bị chồng ôm sóc bế về phòng, Hạ phu nhân chỉ biết ngồi thụp xuống, khóc không ra tiếng, Hạ Huấn vội chạy tới đỡ vợ đứng dậy, Hạo Nhiên vẫn giữ im mặt cùng với khuôn mặt lạnh khốc, bỗng lên tiếng

"Muốn an phận trong tù? Không phải quá dễ sao? Lý Bằng tiễn khách"

Nói xong liền đứng dậy bước đi, không thèm nhìn lại lấy một cái, Hạ phu nhân tuyệt vọng ngất đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro