Chương 2: Quyết định lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lương Mộc Tâm vì chuyện con gái mà tiều tụy đi trông thấy, bà thức dậy mệt mỏi bước ra sau vườn hoa, thấy Hạo Nhiên đang trầm tư, bà bước đến chiếc ghế bên cạnh, khẽ gọi

"Hạo Nhiên"

"Mẹ, mẹ còn đang mệt, sao không nghỉ ngơi mà lại ra đây"

"Ta đỡ rồi, ra đây hít thở không khí"

Chợt nhớ ra chuyện gì đấy, bà nhìn Hạo Nhiên

"Hạo Nhiên, thả con trai nhà họ Hạ ra đi, giao nó cho cảnh sát là được rồi"

Lãnh phu nhân vốn là người vô cùng nhân hậu, bà rất thương con gái, nhưng bà cũng là một người mẹ, cái gì cũng có cái đúng cái sai

"Mẹ à, chẳng phải quá dễ cho bọn họ sao?"

Lương Mộc Tâm nghiêm khắc, đôi chân mày nhăn lại, bà ít khi dùng cương vị của một người mẹ yêu cầu con trai làm việc gì đấy, nhưng việc này bà không thể không nhúng tay vào

"Hạo Nhiên, lập tức thả người, con làm thế liệu em con nó sẽ tỉnh lại sao? Nó là một cô gái lương thiện, con nghĩ nó muốn con hành động như thế? Ngày mai mẹ muốn thấy cậu ta ở cục cảnh sát"

Không để con trai có cơ hội phản kháng, mang theo chút giận giữ, ba quay mặt bước đi. Hạo Nhiên khẽ thở dài, day day hàng lông mày, khuân mặt vô cùng mệt mỏi. Bỗng bên ngoài truyền vào một dãy âm thanh hỗn độn, Lý Bằng bước đến thông báo

"Cậu chủ là, Hạ Thiên Thanh, con gái Hạ Gia, cô ta đang ở ngoài đòi gặp phu nhân và ông chủ, tuy nhiên đã bị người ở ngoài chặn lại"

Không nhìn Lý Bằng, giọng lạnh nhạt

"Đuổi cô ta đi'

"Thưa vâng"

Lý Bằng lui xuống, ngoài cửa biệt thự, Thiên Thanh vẫn không nhừng gào hét, hôm nay nhất định cô phải gặp được bọn họ, Lý Bằng nói gì đấy với hai tên vệ sĩ, không nhìn Thiên Thanh mà quay lại vào trong. Thiên Thanh bị hai tên vệ sĩ kéo ra ngoài, cô bực tức giãy dụa

"Thả tôi ra, thả ra, tôi cần gặp Lãnh phu nhân, thả ra..."

"Hạ tiểu thư, xin thứ tội, mời cô về cho"

Cô bị kéo đi không thương tiếc. Bỗng có tiếng nói rất dịu dàng vang lên

"Để cô ấy vào"

Là tiếng Lãnh phu nhân, Thiên Thanh mừng rỡ vung tay khỏi hai tên vệ sĩ, đi vào trong. Lãnh phu nhân ngồi xuống, đôi mắt dịu dàng

"Hạ tiểu thư, có chuyện gì mà lại muốn gặp ta?"

Hạ Thiên Thanh cất giọng vang xin

"Lãnh phu nhân, cháu biết phu nhân là người nhân hậu, A Hàn gây ra chuyện, Hạ gia nhất định không bao che, sẽ để nó chịu sự trừng phạt của pháp luật, chỉ mong Lãnh phu nhân, xin người hãy thả nó ra, xin người..."

Lãnh phu nhân nhìn cô gái phía trước, có chút yêu mến, quả là cô gái thẳng thắn, nhưng chưa kịp trả lời Thiên Thanh, thì đằng sau có tiếng vang lên, là Hạo Nhiên, anh bước đến, ánh mắt sắc bén nhìn Thiên Thanh.

"Muốn Lãnh gia thả người, dễ thôi"

Mộc Tâm nhìn con trai, có chút khó hiểu, Thiên Thanh mừng rỡ

"Được, là điều kiện gì, xin Lãnh thiếu gia cứ nói, Hạ Gia nhất định đáp ứng"

Hạo Nhiên nhếch môi cười, trông rất tà mị

"Thật vậy sao?"

"Được, Hạ Thiên Thanh, nếu cô lấy tôi, tôi sẽ thả em trai cô ra"

Căn phòng bỗng im lặng đến muốn ngạt thở, Mộc Tâm kinh ngạc nhìn con trai mình, ruốt cuộc nó lại muốn làm gì? Thiên Thanh biến sắc, khuôn mặt trở nên trắng bệch, đầu óc thoáng quay cuồng, cô không biết người đàn ông trước mặt đang nói cái gì nữa, đôi mắt cô mở to, môi mấp máy

"Lãnh... Lãnh thiếu gia, anh đang nói gì vậy?"

"Tôi nhắc lại, nếu cô đồng ý lấy tôi, em trai cô sẽ an toàn"

Hạo Nhiên không nhìn Thiên Thanh, lặp lại như đang nói tới một vấn đề vô cùng bình thường

Mộc Tâm nhìn con trai

"Hạo Nhiên, đừng đùa nữa, Hạ tiểu thư, cô cứ về trước, chuyện em trai cô, Lãnh gia sẽ thu xếp chu toàn"

Hạo Nhiên nhướng mày

"Mẹ, chuyện của con, hãy để con quyết"

"Con..." Mộc Tâm bất lực

" Hạ tiểu thư, tôi không có ý nhắc lại, cũng không hề ép buộc cô, còn em trai cô..."

Mộc Tâm thật sự không hiểu được con trai bà đang nghĩ gì?

Hạ Thiên Thanh hoảng sợ, cô biết chắc chắn em trai cô sẽ không được yên

"Được"

Thiên Thanh nói, mặt cô nóng ran, đỏ rần, đầu óc quay cuồng, trời ạ, bản thân vừa nói cái quái gì thế không biết, sao cô lại nói ra câu đấy, sao lại đồng ý với hắn, tai như ù đi, não bộ như bị tê liệt, mất kiểm soát, cô ngây người

"Tốt, Hạ Thiên Thanh, cô hãy về trước, cứ như thỏa thuận" Hạo Nhiên cười nhếch môi

"Lãnh thiếu gia, ý tôi, ý tôi là... chúng ta..."

Cổ họng cô khô cứng, ấp úng, sao cô có thể nói về hạnh phúc của cuộc đời mình nhẹ tênh như thế. Nhưng không để Thiên Thanh nói tiếp. Hạo Nhiên dửng dưng

"Lý Bằng, tiễn khách"

"Cô Hạ, mời..."

Thiên Thanh cứng người, quay lại nhìn Hạo Nhiên bằng ánh mắt đáng thương

"Lãnh thiếu gia, chúng ta... chúng ta... có thể bàn bạc không???"

Chưa để cô nói hết, cô đã được hai tên vệ sĩ hộ tống ra ngoài. Sau khi Hạ Thiên Thanh rời đi Mộc Tâm nhìn con trai, ánh mắt vô cùng kì lạ.

"Hạo Nhiên đây không phải là chuyện để con mang ra đùa"

"Thưa mẹ, con biết"

"Kết hôn là chuyện cả đời, sao con có thể lấy một cô gái mà mình không yêu, hơn nữa, mẹ thấy cô ấy rất giống..."

Hạo Nhiên cắt lời

"Mẹ, chuyện con đã quyết, xin mẹ hãy thuận theo ý con"

"Hạo Nhiên con làm gì thì làm, đứa con dâu này mẹ nhận, nhưng tốt nhất con đừng làm loạn"

Mộc tâm có chút đe dọa, bà biết việc gì Hạo Nhiên đã quyết sẽ không thay đổi, nhưng không biết con trai liệu có ý đồ gì. Sao đột nhiên lại quết định như thế? Ánh mắt của Hạo Nhiên vẫn rất lạnh, thâm sâu, vô cùng khó đoán

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Nửa tháng sau...

Mọi thứ đã nguôi ngoai, Lãnh gia đã tạm chấp nhận cuộc sống của Lãnh tiểu thư, từ lúc Thiên Thanh chở về, Hạ A Hàn đã được đưa đến cục cảnh sát, mức án phải chịu là 5 năm tù, thật ra thì Hạ gia cũng có gia thế, nên mức án như thế đã được cho là giảm nhẹ, còn may mắn hơn là phải rơi vào tay Lãnh gia, gây ra chuyện thì phải đền tội, đây là điều dĩ nhiên. Thiên Thanh không hề nói cho ba mẹ biết cuộc giao dịch giữa cô và Hạo Nhiên, nửa tháng trôi qua cũng không hề có động tĩnh gì, cô cho rằng nhất định Hạo Nhiên nói đùa, Lãnh phu nhân đã động lòng mà thả A Hàn, cô vui mừng thầm cảm ơn ông trời.

Thiên Thanh cùng mẹ đang ngồi sưởi nắng, tâm trạng bà tạm thời đã ổn định hơn sau vụ của em trai cô, quản gia bỗng chạy vào thông báo, tiểu thư, Lãnh thiếu gia đến. Nhất thời mặt Thiên Thanh trở nên cứng đờ, mặt vì lo lắng mà trắng bệch, hắn đến đây làm gì, chả lẽ là vì chuyện lần trước? hắn đâu có yêu cô, sao lại nhất định muốn lấy cô cơ chứ.

"Thiên Thanh, đi nào, xem cậu ta đến đây làm gì"

Cô giật mình vì tiếng gọi của mẹ

"Thanh Nhi, con không sao đấy chứ, mặt con bị sao vậy"

"Mẹ, con không sao, chúng ta đi"

Ba Thiên Thanh đang ngồi tiếp Hạo Nhiên, trông mặt hắn ta cao ngạo đến mức đáng ghét, nhìn qua nét mặt ba cô, không biết hắn ta đã nói những gì mà mặt ba cô tối sầm lại, thấy Thiên Thanh, ông gọi, giọng hơi nóng giận

"Thiên Thanh, con lại đây"

Thiên Thanh cùng mẹ bước đến, mặt cô vô cùng bối rối, không dám nhìn Hạo Nhiên, ba cô hỏi, mặt ông ngày càng tối

"Thiên Thanh việc con thỏa thuận với Lãnh thiếu gia đây là sao? Tại sao không bàn bạc với ba mẹ?"

Thiên Thanh lắp bắp

"Ba, tại... tại tình huống quá cấp bách"

Mẹ cô ngây người cũng không hiểu việc gì đang xảy ra, bà nhìn Thiên Thanh hỏi

"Thiên Thanh, chuyện gì vậy con?"

Không để Thiên Thanh trả lời, Hạo Nhiên mặt dửng dưng, lên tiếng

"Cô ấy hứa, nếu tôi thả A Hàn ra, sẽ đồng ý lấy tôi"

Mẹ Thiên Thanh hoảng sợ, chuyện gì đang xảy ra, con gái bà lại đi đồng ý chuyện hoang đường như vậy sao? Bà kinh hãi hỏi lại Thiên Thanh như để xác định.

"Thiên Thanh, con nói đi, có thật là như thế không?"

Thiên Thanh buồn bã

"Mẹ, con đúng là có hứa như vậy"

Hạo Nhiên vẫn giữ nguyên bộ mặt dửng dưng

"Hạ phu nhân, Lãnh gia chúng tôi đã định ngày cưới, nửa tháng sau hôn lễ sẽ diễn ra, tôi tới đây để thông báo"

Nhanh đến thế sao, hắn nhất quyết muốn lấy cô thật sao? Hạ Huấn chỉ biết nhìn con gái thở dài, mẹ cô thất thần, mặt tái nhợt. Thiên Thanh lắp bắp

"Lãnh thiếu gia, tại sao lại nhanh đến như vậy, vả lại chúng ta có thể thương lượng không"

Hạo Nhiên nhíu mày

"Tôi không có nhã hứng thương lượng, cô Hạ đây muốn thay đổi ý định? Vậy em trai cô..."

"Không, không Lãnh thiếu gia tôi không có ý đó"

Thật là ép người quá đáng, muốn mang A Hàn ra đe dọa cô

"Tốt, vậy như đã quyết, Lãnh Gia sẽ chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo, tôi còn có việc, Hạ lão gia, Hạ phu nhân, xin phép"

Hắn nói một mạch rồi lại cao ngạo bước đi, phong thái như đang bàn bạc việc làm ăn, không một chút đắn đo. Hạ Huấn buồn rầu

"Thiên Thanh, để con phải chịu khổ rồi, là do ta vô dụng"

Cô khóc không thành tiếng, ôm lấy ba mẹ mình.

"Ba, mẹ, Thiên Thanh sẽ không sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro