Chương 3: Em xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar nhộn nhịp, ánh đèn chớp lập lòe ở khắp mọi nơi. Thiên Thanh mặc một bộ váy ngắn màu trắng ngà, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu, trên bàn là 3 vỏ trai rượu đã được Thiên Thanh  cạn sạch, giọng cô lèo nhèo qua điện thoại

"Cẩm Vân à, mình đang ở bar Night"

Cẩm Vân lo lắng

"Bà cô của tôi ơi, cô uống rượu đấy à"

Thiên Thanh cười nhạt nhẽo, có vẻ cô đã rất say

"haha, ừ, mình chỉ uống một chút, một chút thôi"

Cẩm Vân chưa kịp trả lời thì tín hiệu đã bị ngắt, để lại một tràng tút dài đẳng, cô lo lắng nhìn màn hình điện thoại, Thiên Thanh sao lại đi uống rượu như thế, thay vì về thẳng nhà, cô lái xe đến quán bar tìm Thiên Thanh. Đảo mắt một vòng cuối cùng cũng tìm thấy Thiên Thanh, cô nàng vẫn tiếp tục uống, cô đi đến dựt lấy ly rượu trong tay Thiên Thanh, cau mày

"Sao lại chạy đến đây uống rượu, lại còn say ra thế này?"

Thiên Thanh mơ màng nhìn Cẩm Vân

"Cẩm Vân đến rồi à, uống với mình"

Cẩm Vân ngồi xuống, giọng lo lắng

"Đồ sâu rượu, chuyện gì xảy ra với cậu nữa vậy?"

"Mình sắp kết hôn rồi, haha" Thiên Thanh vừa cười nhạt vừa nói

Cẩm Vân nhíu mày, không biết Thiên Thanh đang nói gì nữa

"Thiên Thanh, câu làm sao thế, Lương Vĩnh không phải đang ở Pháp sao? Không phải cuối năm nay anh ấy mới hoàn thành dự án của công ty sao? Chẳng lẽ anh ấy về rồi à"

Thiên Thanh không rõ là đang cười hay đang khóc, khuân mặt mơ mơ màng màng, nhưng rõ ràng là đang rất đau khổ

"Haha... không lấy anh ấy, không thể... mình sắp lấy Lãnh Hạo Nhiên, tên khốn ấy..."

Chưa nói hết câu thì đã nằm vật xuống bàn, rõ là đã rất say, Cẩm Vân hoảng hốt

"Thiên Thanh, cậu đang nói cái quái gì thế? Thiên Thanh mau tỉnh dậy cho mình..."

Cẩm Vân chán nản nhìn Thiên Thanh, dìu bạn mình đang say đến nổi bất tỉnh nhân sự, chắc có lẽ Thiên Thanh đang buồn chuyện gì đấy, phải đưa cô về nhà thôi, lúc nãy Cẩm Vân nghe không nhầm thì cô nói sắp kết hôn lại không phải là lấy Lương Vĩnh, thật khó hiểu. Cẩm Vân tập trung lái xe, Thiên Thanh không khách khí nôn đầy ra xe cô. Bực mình, Cẩm Vân làu bàu.

"Rõ là không biết uống lại còn cố, mình sẽ tính sổ với cậu sau, hôi chết đi được"

Về đến biệt thự Hạ gia, mẹ Thiên Thanh cùng quản gia xuống đón cô, vừa nhìn thấy bộ dạng của cô, bà vô cùng lo lắng

"Thiên Thanh, sao con lại uống nhiều thế này"

Thiên Thanh nửa tỉnh nửa mê, lại cười nhạt nhẽo

"Mẹ à, con không sao, không sao hết..."

Bà bất lực nhìn con gái, quay sang nói với quản gia.

"Đưa tiểu thư về phòng, bảo dì Lệ pha mật ong để tiểu thư giải rượu"

"Vâng thưa phu nhân"

Mẹ Thiên Thanh nhìn Cẩm Vân, có chút ái ngại

"Cẩm Vân, thật cảm ơn cháu, vào nhà uống chén trà"

"Vâng ạ"

Cẩm Vân cùng Hạ phu nhân ngồi ở phòng khách uống trà, Cẩm Vân chợt nhớ ra chuyện gì đó liền hỏi

"Bác! cháu nghe Thiên Thanh nói cô ấy sắp lấy chồng, chuyện này là sao ạ??"

Mẹ Thiên Thanh buồn rầu, bà kể lại toàn bộ chuyện giao dịch giữa Thiên Thanh và Hạo Nhiên cho Cẩm Vân nghe, Cẩm Vân mắt chữ ô mồm chữ o, ngạc nhiên hết sức, lên tiếng hỏi

"Vậy còn Lương Vĩnh thì sạo ạ, chẳng phải 2 người họ dự định cuối năm sẽ đính hôn sao?"

"Ta cũng không biết phải làm sao, Thiên Thanh nhất định rất đau khổ, con bé làm thế để cứu A Hàn"

Hạ phu nhân đã không còn giữ nổi bình tình, ôm mặt khóc, Cẩm Vân chạy đến ản ủi

"Bác gái, bác đừng đau buồn"

Cẩm Vân nhìn thấy mẹ Thiên Thanh như thế thì không khỏi uất ức

"Lãnh gia bọn họ cũng thật quá đáng"

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Cẩm Vân lên phòng xem Thiên Thanh đã ổn chưa, căn phòng cô tối thui, không bật đèn, cô nghe thấy tiếng khóc của Thiên Thanh, cô đang nửa tỉnh nửa mê

"Lương Vĩnh... em xin lỗi... xin lỗ...i"

Cẩm Vân đau lòng, cảm nhận rõ được Thiên Thanh đang rất khổ tâm, chạy đến bên bạn mình, ôm cô vào lòng

"Sẽ ổn thôi Thiên Thanh, mạnh mẽ lên"

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Việc chủ tịch tập đoàn đá quý Version Lãnh Hạo Nhiên hết hôn cùng Hạ Thiên Thanh tiểu thư của tập đoàn thời trang Hạ Thi có mặt ở trang nhất trên toàn bộ các mặt báo lớn, đây là một tin vô cùng sốt dẻo đối với giới truyền thông, Hạo Nhiên xưa nay nổi tiếng phong lưu đa tình, thay phụ nữ nhanh hơn thay áo, lại đột nhiên kết hôn, đây là một việc vô cùng kỳ lạ. Mối quan hệ này đặt ra rất nhiều câu hỏi. Tin tức nhanh chóng lan rộng, tờ báo trong tay Lương Vĩnh bị vò nát, anh đau đớn nhìn tấm ảnh Thiên Thanh cười rạng rỡ, tim như bị bóp nghẹn, chẳng phải cô nói sẽ đợi anh chở về sao. Tại sao đột nhiên kết hôn với người khác, anh tìm đủ mọi cách để liên lạc với cô nhưng đều vô dụng, cô né anh, thay đổi số điện thoại, chặn mail của anh, rốt cuộc tại sao lại đối xử với anh như thế, tại sao một lời giải thích cũng không có. Lương Vĩnh biết rõ Thiên Thanh, cô nhất định là có lý do riêng, cô rất yêu anh, không thể đột nhiên lại thay đổi như vậy, anh bất lực để ngày tháng trôi đi trong men cay, cố tìm cho Thiên Thanh một cái cớ để cô rời xa anh, hy vọng tất cả đều là giả.

Thiên Thanh đau khổ, cô sẽ không thể ở bên Lương Vĩnh như lời đã hứa, vậy thì không nên để lại trong anh chút hy vọng nào, hãy cứ để anh nghĩ rằng cô bội bạc anh, rồi sẽ có một người con gái khác tốt hơn yêu thương anh.

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Hôn lễ đã gần kề, Lương Vĩnh quyết định gác mọi dự án để về nước, anh nhất định phải gặp Thiên Thanh hỏi cho rõ tại sao cô làm như vậy. Đứng trước biệt thự Hạ gia, bàn tay hơi run, anh gửi tin nhắn cho cô

"Thiên Thanh, anh đang đứng trước cửa nhà em, anh biết em đang tránh anh, hôm nay không gặp được em để nghe lý do, anh nhất định sẽ không về"

Thiên Thanh vén màn, nhìn thấy thân ảnh của Lương Vĩnh phía dưới, nước mắt lăn xuống, mặn chát, cô đau khổ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tại sao anh lại đến đây, tại sao lại khiến cô khó xử đến như vậy, cô kiên quyết không gặp anh, chỉ lặng lẽ đứng quan sát anh. Trời bắt đầu đổ mưa, những hạt mưa nặng hạt thi nhau rơi xuống, Lương Vĩnh vẫn không chịu rời đi, anh đau khổ hét to.

"Hạ Thiên Thanh, nếu em không chịu gặp anh, anh nhất định không đi, nhất định không đi"

Cô quan sát anh, tim đau đến nỗi hô hấp cũng khó khắn, ngồi thụp xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Thiên Thanh cố gắng điều hòa lại hơi thở, đứng dậy gạt đi làn nước mắt, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh nhất, quyết định xuống gặp anh.

Nhìn thấy Lương Vĩnh, đã bao nhiêu ngày không gặp, nếu là lúc trước, cô nhất định sẽ không kìm được mà chạy đến ôm lấy anh. Bây giờ chỉ cách anh mấy bước chân mà sao lại cảm giác xa vời đến thế. Lương Vĩnh đến gần cô, nâng mặt cô lên, bắt cô phải đối diện với anh

"Thiên Thanh, nói cho anh biết, đây không phải là sự thật, có đúng không"

Thiên Thanh run rẩy, cô thật sự sợ nhìn vào đôi mắt anh

"không, Lương Vĩnh! Chúng ta kết thúc rồi, tất cả đều là sự thật"

Lương Vĩnh nắm chặt vai cô, đôi mắt tràn đầy sự đau khổ cùng tuyệt vọng

"Thiên Thanh, em nói dối, mỗi lần em nói dối đều không dám nhìn thẳng vào mắt anh, em nhất định là có lý do riêng, nói cho anh biết"

Mưa vẫn không ngừng rơi, hai thân ảnh dưới mưa ướt sũng, Thiên Thanh lắc đầu, cố giữ bản thân mình bình tĩnh hết mức có thể, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Lãnh gia bề thế, giàu có, Hạo Nhiên anh ta lại tài giỏi hơn anh. Em có lý do gì mà lại từ chối một người đàn ông tốt như thế. Lương Vĩnh, chúng ta không nên thế này nữa"

Lương Vĩnh hét lên, anh không tin, không tin những gì cô vừa nói.

"Thiên Thanh em lừa anh, nhất định đây không phải là sự thật, không phải"

Thiên Thanh cố vung tay ra khỏi Lương Vĩnh

"Phải, anh đừng tự lừa dối mình nữa"

Cô đau khổ bỏ chạy vào nhà, sợ rằng nếu tiếp tục đối diện với anh, sẽ bị anh nhìn thấy những giọt nước mắt, sợ bản thân mình không thể kiểm soát mà ôm lấy anh, sợ bị anh đọc rõ suy nghĩ. Đoạn tình cảm với anh buộc phải dừng lại, cô với anh có duyên không phận. Nhìn Lương Vĩnh quay bước đi trong màn mưa, lại một lần nữa tim đau đớn như đang bị xé nát. "Lương Vĩnh, em xin lỗi, xin lỗi, là em không xứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro