Chương 4: Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Thanh mệt mỏi thức dậy, thực ra cả đêm qua cô không hề chợp mắt, vừa ra khỏi giường đã nghe tin Cẩm Vân báo, Lương Vĩnh đã quay lại Pháp, lòng chùng xuống, có chút mất mát, nhưng như thế có lẽ cũng tốt, anh sẽ không chứng kiến đám cưới của cô. Những ngày tiếp theo trôi đi trong buồn chán, bận rộn chuẩn bị cho đám cưới. Còn phải liên tục xuất hiện trong các buổi họp báo với Hạo Nhiên, ép bản thân phải cười, cười giả tạo đến muốn chẹo cả quai hàm. Thiên Thanh mệt mỏi về nhà, thấy mẹ cô đang ngồi ở phòng khách, có lẽ là đang đợi cô

"Thiên Thanh, về rồi hả con. Lại đây"

"Mẹ, sao mẹ không đi ngủ sớm đi"

Nhìn con gái mình, ngày mai thôi sẽ là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời con bà, thế mà giờ đây bà lại cảm thấy vô cùng đau lòng, cũng mong là nó sẽ được hạnh phúc

"Thanh Nhi, ngày mai là ngày quan trọng nhất của con, về bên đấy con nhất định phải biết tự chăm sóc cho bản thân"

Cô ôm lấy mẹ mình, cố giữ nước mắt không chảy ra

"Mẹ, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bản thân"

Cổ họng mẹ Thiên Thanh nghẹn đắng

"Mọi chuyện ra thế này, con hãy cố quên Lương Vĩnh đi, sống một cuộc sống hạnh phúc"

Cô siết chặt mẹ mình hơn

"Mẹ... con sẽ hạnh phúc"

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Hôn lễ được tổ chức rất linh đình tại một thánh đường lớn. Cô hôm nay lộng lấy trong bộ áo cưới màu trắng, để lộ đôi vai trần, mái tóc thả nhẹ nhàng được đính bằng một nhánh hoa nhỏ, cô quả thật rất xinh đẹp, nhìn bản thân trong tấm gương lớn, đôi mắt vô hồn, hôm nay cô sẽ là cô dâu, nhưng không phải là cô dâu của Lương Vĩnh.

Thánh đường ngập tràn một màu trắng tinh khiết, hoa hồng được trang trí ở khắp mọi nơi, chiếc cổng dẫn vào khuôn viên thánh đường được làm tỉ mỉ bằng những nhánh hoa hồng đỏ rực, không khí vô cùng náo nhiệt, khách khứa rất đông, đa phần là khách làm ăn, đều có máu mặt trên thương trường, ngoài ra còn có rất đông cánh nhà báo. Thiên Thanh ngồi trong phòng chờ, tâm trạng vô cùng lo lắng, mẹ Hạo Nhiên bước vào, nhận thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt Thiên Thanh.

"Thanh Nhi"

Cô quay đầu, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Mộc Tâm, có chút không xứng.

" Lãnh phu nhân"

Mộc tâm khẽ cau mày, nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng

"Thiên Thanh, phải gọi là mẹ"

Thấy cô im lặng, khuôn mặt vẫn rất căng thẳng, bà cũng biết tới thỏa thuận giữa cô và con trai mình, nhìn cô gái xinh đẹp hiền thục trước mặt, cũng mong là con trai sẽ yêu thương cô

"Thanh Nhi, Hạo Nhiên tuy có chút cao ngạo, nhưng bản chất lại rất tốt, ta biết con không mong muốn cuộc hôn nhân này, nhưng ta vẫn mong hai đứa có thể hạnh phúc, hãy thay ta chăm sóc cho nó"

Thiên Thanh gượng cười

"Vâng ạ"

Đã đến giờ tiến hành các nghi thức, Thiên Thanh nắm lấy tay ba mình, ông mỉm cười với cô, trấn an cô, cùng cô bước vào thánh đường. Hạo Nhiên đang ở phía trước, hắn cao ngạo như một vị hoàng tử bước ra từ trong chuyện cổ tích, bộ vest trắng tôn lên nét cường tráng của cơ thể, từng đường nét trên khuôn mặt hắn vô cùng hoàn hảo, như được đúc ra từ một khuôn mẫu. Khuôn mặt hắn vẫn rất lạnh lùng, nhưng đôi mắt đã có chút nhiệt độ, hắn nhìn cô, nhưng không phải là sự dịu dàng yêu thương. Cô cụp mi mắt thôi nhìn hắn, cảm giác tủi thân. Hắn đứng ở đấy, cô thầm nghĩ, thầm mong, nếu người đó là Lương Vĩnh, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Chỉ vài phút nữa thôi, cô sẽ trở thành vợ của Lãnh Hạo Nhiên, người mà cô không hề có tình cảm. Đứng đối diện với hắn, đôi tay hắn đang nắm lấy tay cô lạnh ngắt. Cô nhìn hắn, cố tìm một chút yêu thương trên khuôn mặt ấy, nhưng một chút cũng không có, vậy tại sao lại muốn lấy cô cho bằng được? Mải mê với dòng suy nghĩ, cô giật mình bởi lời tuyên hệ của linh mục.

"Hạ Thiên Thanh, con có nguyện ý cùng Lãnh Hạo Nhiên kết thành vợ chồng, cả đời chung thủy, cùng cậu ấy đi đến hết cuộc đời không?"

Thiên Thanh ngây người, ý thức trong phút chốc bị tê liệt, mất kiểm soát, cô vẫn im lặng nhìn người đàn ông bên cạnh. Ba mẹ cô ngồi dưới nhìn con gái lo lắng, sợ cô sẽ gây ra chuyện, bên dưới bắt đầu có những tiếng xì xào. Đôi tay đang bị Hạo Nhiên nắm lấy có cảm giác đau nhói, hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, như một lời đe dọa. Cô hoảng sợ, cố lấy lại bình tĩnh, hít sâu điều hòa hơi thở, gắng gượng nặn ra một nụ cười.

"Con, nguyện ý"

Cả thánh đường vang lên tiếng vỗ tay chúc mừng đôi vợ chồng mới, nhìn bọn họ vô cùng xứng đôi. Thiên Thanh xinh đẹp rạng ngời, Hạo Nhiên tuấn tú cao ngạo. Ba mẹ Thiên Thanh bên dưới thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Phía dưới quan khách, một chàng trai đội chiếc mũ lưỡi trai che quá nửa khuôn mặt, sau khi nghe được lời tuyên hệ của Thiên Thanh, anh lặng lẽ tách ra khỏi đám đông xoay người bước đi. Người ấy là Lương Vĩnh, đôi mắt anh ngập tràn vẻ đau đớn, nhìn cô cười rạng rỡ bên Lãnh Hạo Nhiên, anh bước đi ngày càng nhanh hơn.

øøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø

Tiệc tùng rất linh đình, bạn bè của cô đến rất đông, ai cũng thầm ngưỡng mộ cô vì lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Hạo Nhiên cùng cô đi tiếp rượu rất nhiều bàn, bàn nào cô cũng nhấp môi, nhưng tích tiểu thành đại, đầu óc cô hơi choáng, mặt đỏ bừng, cô phải cố bám lấy Hạo Nhiên mới có thể đứng vững. Hắn nhìn cô, hơi nhíu mày, nhưng vẫn giữ im lặng, dìu cô bước vào phòng nghỉ.

"Cô ở đây nghỉ ngơi, không cần tiếp khách nữa"

Cô nằm xuống chiếc ghế sofa, mệt mỏi nhìn hắn

"Cảm ơn anh"

Hạo Nhiên không đáp mà xoay người đi ra ngoài. Thiên Thanh nhìn theo bóng lưng hắn rồi dần khép mắt lại. Không khí bên ngoài vẫn vô cùng náo nhiệt, Cẩm Vân nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng Thiên Thanh, cô lo lắng đến gần Hạo Nhiên hỏi.

"Lãnh thiếu gia, Thiên Thanh cô ấy đâu rồi, nãy tôi thấy sắc mặt cô ấy hơi kém"

Hạo Nhiên nhìn về phía phòng nghỉ

"Cô ấy đang nghỉ ngơi"

Cẩm Vân hiểu ý của Hạo Nhiên, hơi gật đầu rồi bước theo hướng Hạo Nhiên chỉ xem Thiên Thanh có ổn không.

Cẩm Vân mở cửa bước vào, thấy Thiên Thanh đang cuộn tròn trên chiếc ghế sofa, cô thở phào nhẹ nhõm, khẽ gọi.

"Thiên Thanh"

Thiên Thanh chớp chớp mắt, đã khá tỉnh táo

"Cẩm Vân, sao lại vào đây?"

Cẩm Vân lườm lườm Thiên Thanh

"Chả phải vào xem cậu chết chưa à?

"Chưa, cậu còn chưa lấy chồng mình sẽ không chết đâu" Thiên Thanh cười cợt nhả

"Thôi, mình sẽ không lấy chồng đâu, thế này tốt hơn"

Thiên Thanh bật cười ha hả

"Thế cậu tính làm bà cô suốt đời à?"

Cẩm Vân bỉu môi

"Ừ, chứ sao, lấy chồng như cậu buồn chết"

Nói xong như thấy mình lỡ lời, đáng lẽ không nên nhắc tới chuyện này, cô lái sang chuyên khác

"Thôi mình ra ngoài trước, cậu nghỉ ngơi đi"

Thiên Thanh gật đầu

"được rồi"

Cẩm Vân ra ngoài, Thiên Thanh đi vào phòng vệ sinh trang điểm lại, nên ra ngoài tiếp khách thì tốt hơn, chợt cô lại nghe tiếng giày cao gót, nghĩ là Cẩm Vân quay lại, mở cửa bước ra.

"Cẩm Vân, lại sao thế"

Đáp lại cô là một giọng nữ đầy giễu cợt.

"Nhan sắc cũng bình thường, ruốt cuộc con hồ ly cô đã dùng chiêu gì để dụ dỗ Hạo Nhiên?"

Ra là Lạc Tinh, Lạc Tinh cùng là người mẫu trong nghề của cô, có vài lần hợp tác, nhưng cô không ngờ được tình huống này. Thiên Thanh không tỏ ra tức giận.

"Tôi chẳng dùng quỷ kế gì để có được anh ta cả..."

"Bốp!"

Thiên Thanh chưa nói hết câu thì một cái tát như trời giáng in thẳng lên khuôn mặt trắng hồng của cô, đau buốt. Cô tức giận nhìn Lạc Tinh.

"Cô lấy tư cách gì mà đánh tôi"

Lạc Tinh khinh khỉnh nhìn cô.

"Cô là ai mà tôi không dám. Nói cho cô hay, loại người như cô, Hạo Nhiên sẽ sớm rời đi thôi. Hahaha..."

Lạc Tinh không hay là Hạo Nhiên đang đi vào, ánh mắt có chút bực dọc nhìn cô

"Lạc Tinh"

Thiên Thanh để mặc bọn họ, bỏ ra ngoài, Lạc Tinh vừa thấy hắn thì dở ngay giọng nũng nịu, sà vào người hắn.

"Hạo Nhiên, tại sao anh lại lấy cô ta, cô ta có gì hơn em đâu chứ?"
Hạo Nhiên đẩy Lạc Tinh ra

"Đây là việc của tôi. Ra ngoài!"

Lạc Tinh không can tâm, cô gắng nắm lấy cánh tay hắn

"Hạo Nhiên..."

"Cô tự ra hay tôi gọi bảo vệ" Lạc Tinh phụng phịu đi ra ngoài. Hạo Nhiên thấy Thiên Thanh đã không còn ở trong phòng, cũng mau chóng rời đi

Thiên Thanh bực dọc bước ra ngoài. Thật nực cười, bảo cô dùng thủ đoạn để có được Hạo Nhiên, cô một chút cũng không muốn lấy hắn, là hắn khăng khăng muốn lấy cô. Trong ngày quan trọng nhất trong mỗi cuộc đời con người, cô lại phải lấy người mà cô không yêu, còn bị ăn một cái tát vì hắn. Cô không can tâm, vì đâu mà cô phải chịu khuất tất như thế cơ chứ. Suy nghĩ mải mê, cô không ngờ mình đã ra đến bải cỏ đằng sau khuôn viên. Tách biệt với không khí náo nhiệt của đám cưới, nơi này vô cùng tên tĩnh, trong lành. Thiên Thanh tham lam hít thở bầu không khí trong lành, cô gắng lấy lại tinh thần. Cô đi lại gần hơn bãi cỏ, phát hiện ra có một chàng trai đang nằm trên cỏ, anh đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, dường như đang ngủ. Bỗng cô khựng người, người đó chẳng phải là Lương Vĩnh sao, anh asao lại ở đây? Lương Vĩnh dường như cũng đã phát hiện ra tiếng bước chân có người đến, anh mở mắt, đứng lên xoay người lại. Hai đôi mắt nhìn nhau, đôi chân cô cứng đờ, muốn chạy đi nhưng lại bị chính trái tim mình phản bội, chỉ biết đứng ngây ngốc nhìn anh. Lương Vĩnh nhìn cô, đôi mắt đen đanh lại, anh bước nhanh tới nắm lấy bờ vai cô.

"Thiên Thanh, mặt của em? Đã có chuyện gì xảy ra? Nói cho anh biết"

Cô sực nhớ đến những nốt ngón tay trên khuôn mặt mình, bối rối lấy tay che đi.

"Em không sao cả"

Lương Vĩnh gầm lên.

"Tại sao em luôn nói dối anh, có phải anh ta đánh em không?"

"Không phải, không có gì hết, anh đừng hỏi nữa"

Anh nhìn cô, ánh mắt không khỏi xót xa.

"Anh biết em có lí do mới rời bỏ anh,xin em, xin em đừng nói dối anh nữa"

Thiên Thanh bật khóc

"Em nói cho anh biết, rồi thì sao? liệu có thể thay đổi được. Em giờ đã là vợ người ta, Lương Vĩnh! Tốt nhất hãy quên em đi"

Một lần nữa cô bỏ chạy khỏi anh, cô không đủdũng cảm đối diện với anh. Thật tâm cô mong đừng bao giờ phải gặp lại anh, đểbản thân đỡ đau hơn. Lương Vĩnh đau khổ nhìn cô rời đi, anh biết cô đang chịuthiệt thòi, nhất định là muốn giấu anh, cô trước giờ vẫn ngoan cố như vậy. Bảoanh quên cô, anh sẽ không làm như vậy, nhất định không từ bỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro