Jennie Xin Hãy Quay Về!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo

Cầm quyển sách trong tay, tôi lật ra những trang đầu tiên, toàn là những câu nói và những lời phê bình nhạt nhẽo, tôi không có hứng thú với sách, chúng khiến tôi buồn ngủ khi cứ nhìn vào những con chữ hàng giờ.

Quyển sách trong tay tôi là một quyển sách nói về tư duy hay đại loại vậy, đối với tôi đó là một quyển sách khá hóc búa, tôi chỉ chọn bừa cho mình một quyển, ai ngờ lại chọn ngay cho mình quyển này.

Khoảng hai mươi phút sau mẹ dừng công việc, nói không muốn tôi đợi lâu.

- " Mẹ cứ làm xong đi đã, con đợi được mà "

- " Mẹ là ai chứ, mẹ biết con gái cưng của mẹ không thích đợi chờ " mẹ đi ngang qua tôi, và lần đầu tiên tôi phát hiện ra mình đã cao hơn mẹ một chút, chỉ một chút thôi, điều đó chứng tỏ rằng tôi đã lớn, rằng từ lâu tôi đã không còn là đứa con gái bé bỏng hay nhõng nhẽo với mẹ nữa rồi. Cảm nhận được bàn tay mịn màng của mẹ vuốt ve đôi gò má tôi như một đứa trẻ, dù có không thích đợi chờ nhưng chỉ cần là mẹ và Jennie thì tôi cũng vẫn sẽ đợi.

Tôi cười mặc dù mẹ không nhìn thấy, đi theo mẹ ra khỏi phòng. Vẫn là theo thói quen khi đi xuống nhà dưới, đôi mắt của tôi lại nhìn sang trái để ngắm nghía bầu trời bên ngoài, mỗi một ô cửa sổ đi qua là cả một những câu chuyện ngắn, dài mà em đã kể, đã nhiều lần tôi dành ra hàng nhiều giờ liền chỉ để lắng nghe em, nhìn ngắm em trong khung cảnh yên lặng thế này, tôi chỉ biết lắng tai nghe chứ không hiểu được hết và thấy hết những gì em muốn diễn tả, tôi cũng chỉ là một kẻ qua đường, đi ngang trong cuộc đời của em và mãi mãi chỉ dừng lại ở vị trí như thế, không hơn không kém, dù có làm gì đi chăng nữa cũng không thể bước vào thế giới của em. Những câu chuyện mà em kể không hấp dẫn được tôi bằng người kể chuyện cho tôi nghe, và em cũng không hề biết tôi không chỉ nhìn ngắm em qua đôi mắt của một người chị, mà còn ngắm em qua đôi mắt của một kẻ si tình. 

Bầu trời ngoài kia vẫn còn chói chang, cái ánh nắng làm gay gắt lòng người, nó không hề dịu lại mà ngày càng tăng thêm, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ làm tôi chói mắt mỗi khi nhìn đến, những giọt mồ hôi lăn dài trên trán tôi.

Tôi đi theo từng bước chân của mẹ, vẫn giống như hồi nhỏ khi chúng tôi cùng mẹ xuống ăn cơm, những bước chân nhỏ nhắn, vui mừng theo sát gót mẹ trong khi bụng đói cồn cào, chỉ có điều giờ đây chỉ có mình tôi, những bước chân ấy giờ thay thế bằng những bước đi điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Tôi ôm quyển sách trong tay, tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi đi theo mẹ trong im lặng, ấy thế mà em lại cứ ám ảnh tôi, hình ảnh của em nơi đâu tôi cũng nhìn thấy, ngay cả quyển sách tôi đang ôm trong lòng cũng dường như đã từng thuộc về em, tôi ôm nó trong tay như ôm một món đồ mà em đã tặng.

- " Mẹ, sáng giờ mẹ có ăn gì chưa? "

- " Mẹ chưa ăn con ạ "

- " Con nghĩ nếu như con không đến chắc mẹ lại bỏ luôn cả bữa trưa " tôi đi nhanh hơn, tiến đến đi cùng với mẹ.

- " Mẹ quen với việc này rồi, con gái của mẹ đừng lo " mẹ vuốt vuốt lưng, vuốt cả mái tóc dài ngang hông của tôi.

- " Nhưng mẹ à, mẹ lớn tuổi rồi, với lại mọi việc ở công ty cũng có người làm thay mẹ nếu như mẹ lên tiếng " tôi cố gắng khuyên nhủ mẹ khi bước xuống cầu thang, dạo này mẹ đã khá yếu nên tôi phải dìu bà xuống từng bước một.

- " Mẹ không thể bỏ bê công việc được, còn sức thì còn làm thôi con " mẹ nhìn tôi cười hiền, thuận theo từng động tác dìu dắt của tôi mà đi xuống, tôi nghĩ sau này mình nên thường xuyên đến thăm mẹ thì hơn.

Bữa cơm đã được dọn ra, tôi để ý thấy cô giúp việc nhanh nhẹn và cẩn thận hơn trước. Trên bàn chỉ có hai ba món ăn, toàn là những món đạm bạc thường thấy ở mọi gia đình khá giả, tôi ít khi nhìn thấy mẹ ăn những món đắt tiền trừ khi tổ chức tiệc hoặc đi ăn nhà hàng.

- " Cứ nói về mẹ mãi mà không thấy nói gì về con, hôm nay con đi học thế nào? "

- " Dạ cũng vui lắm, cũng nhiều bạn bè và các thầy cô đến hỏi thăm con "

- " Con có mối quan hệ rộng như vậy cũng tốt, nhưng nhớ là lựa bạn mà chơi " mẹ gắp vào bát cho tôi một ít thịt và một ít rau " ăn đi để lại sức " 

Bà hay khuyên chúng tôi như thế, ở ngoài xã hội mẹ đã giao thiệp với bao nhiêu người, quen bao nhiêu người và cắt đứt đi mối quan hệ với bao nhiều người, mẹ đều không tin một trăm phần trăm ở họ, ở ngoài xã hội nếu như quá dễ tin người sẽ dễ dàng bị sập bẫy ngay, vậy nên mẹ hay nói với chúng tôi như thế, mẹ dùng cả những kinh nghiệm của mình để truyền đạt lại cho chúng tôi về những cuộc làm ăn bên ngoài xã hội.

- " Con biết rồi mà mẹ. Mẹ ăn nhiều nhiều vào đi còn có sức làm việc "

Hai mẹ con tôi ăn cơm chậm rãi, chủ yếu là trò chuyện cùng nhau, đã lâu lắm rồi tôi không như thế với mẹ, người ta nói cũng đúng, con cái càng lớn càng cách xa gia đình. Khi tôi đã ở bên cạnh mẹ rồi mới phát hiện mình có nhiều điều để nói với mẹ biết bao, cũng muốn quay trở lại làm đứa con bé bỏng của bà.

- " Mẹ, ừm... Dạo này mẹ có gọi điện gì cho Jennie không? " tôi không dám ngập ngừng, chỉ sợ mẹ nghi ngờ tôi.

- " Jennie hả? Không con, dạo này công ty khá nhiều việc nên mẹ quên mất, lát nữa ăn xong việc mẹ sẽ gọi cho Jennie thử xem, hoặc là tối " nhưng may quá mẹ không biểu lộ điều gì cả.

Tôi nghĩ chắc mình sẽ ở lại đến tối, hoặc là ngủ lại ở đây một đêm.

- " Bộ Jennie và con không liên lạc gì với nhau à? "

- " Không, tụi con có " tôi nói dối.

Bà gật đầu " vậy thì được, mẹ cũng hơi lo, lần đầu con bé ra nước ngoài một mình không biết có ổn không "

Mẹ làm tôi nhớ lại những lời mà gã người yêu của em từng nói khiến tôi sực nhớ ra, trong lòng liền thấp thỏm.

- " Mẹ, hay là lát nữa ăn xong mình gọi liền nhé? " tôi mạnh dạn lên tiếng.

Bữa cơm kết thúc, sau đó là giờ phút nghỉ ngơi ít ỏi của mẹ, thấy tôi nóng lòng muốn gọi cho Jennie, mẹ cũng chẳng màng đến chuyện gì mà gọi thẳng đến cho em ấy.

Chờ đợi em bắt máy, tiếng chuông điện thoại cứ kéo dài, tựa như là cả thế kỷ rồi mà vẫn chưa thấy em đâu. Tôi hồi hộp ngồi cạnh mẹ nhưng cố ngăn mình không được đến gần camera, chỉ sợ em thấy tôi sẽ liền thay đổi thái độ thì lúc đó mẹ sẽ nghi ngờ.

Tiếng đổ chuông chấm dứt, điều đó càng khiến tôi hồi hộp hơn, em đang làm gì mà vẫn chưa bắt máy, hay chỉ đơn giản em chỉ đang ngủ thôi? Bao nhiêu câu hỏi cứ được đặt ra mà không biết chính xác câu trả lời. Kim Jennie, nếu như em vẫn còn chưa bắt máy, tôi nghĩ mình sẽ không chịu được mà rời khỏi đây để đi đến nơi em đang ở mất, em luôn là người luôn khiến tôi phải bận lòng.

Không biết mẹ đã gọi lại cho em bao nhiêu lần, nhưng lần này em bắt máy, tôi ngồi bên cạnh mẹ, cố tránh khỏi phạm vi của camera, tôi nhìn thấy khuôn mặt của em, hồng hào, rạng rỡ, tươi vui, thật khác xa khi em còn ở đây. Nghĩ đến thôi đã khiến tôi buồn lòng, muốn giữ em ở bên mình mà lại khiến em đau khổ về thể xác lần tinh thần đến thế, một lần cũng không nỡ để em rời xa, vậy mà bây giờ khi em không ở đây, em lại sống một cuộc đời rất hạnh phúc, một cuộc đời không có Kim Jisoo thứ hai như tôi...

Tôi nhìn đăm đăm vào gương mặt em, tưởng chừng như là rất lâu rồi mới được nhìn thấy, em trò chuyện với mẹ rất nhiều, có thể thấy em rất vui khi nhìn thấy mẹ, nụ cười trên môi làm hai gò má phúng phính của em trông dễ thương vô cùng, tôi cũng không nhịn được mà cười một cái, nghĩ thật là tiếc khi em không nhìn thấy nụ cười này, nụ cười cưng chiều dành riêng cho em.

Bản thân đột nhiên trở nên nhỏ bé, tôi ngồi bó gối lắng nghe những gì mà em nói, mỗi một câu nói mang theo giai điệu ngọt ngào như rót mật vào tai, tôi ngồi lặng yên, thầm lặng đếm mỗi khi em cười, mỗi nụ cười như một liều thuốc chữa lành con tim đang vỡ vụn của tôi. Hôm nay đã được nhìn thấy em rồi, nhưng còn ngày mai, ngày mai và những ngày sau nữa sẽ như thế nào, tôi sẽ ra sao khi không còn được nhìn thấy em nữa.

- " Chị Jisoo muốn nói chuyện với con này " 

Mẹ đưa điện thoại cho tôi một cách bất ngờ, hoàn toàn không hề báo trước khi tôi đang ngắm nghía thật kỹ gương mặt của em cùng với nụ cười ngờ nghệch.

- " Con nói chuyện với em đi, mẹ cần phải xử lí công việc " nói rồi mẹ liền một mạch đi vào nhà, không quên nói vọng xuống chào tạm biệt em.

Tôi nhìn em, chỉ trong một nháy mắt gương mặt em liền thay đổi, đôi hàng mi hơi đau lại, đôi môi khép hờ như á khẩu, gương mặt có vẻ khó chịu, rất khó coi, ánh mắt của em cũng như thế, trong một giây nhìn thấy tôi, cái vẻ trẻ con trong em liền biến mất thay vào đó là một ánh mắt xa lạ nhìn tôi.

Và lần thứ hai trong đời, Kim Jisoo tôi ngại ngùng khi nhìn thấy em, chắc là do bối rối hoặc con dã thú trong tôi đã ngủ yên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong giây lát rồi cũng rời nhau.

- " Em khỏe chứ? "

- " Em khỏe... Cảm ơn chị "

Em nói lời cảm ơn với tôi, điều đó chứng tỏ em xem tôi như người lạ, tôi đã vứt bỏ cái niềm kiêu hãnh trong lòng chỉ để quỳ dưới chân Kim Jennie, đã lâu không hỏi thăm em, vậy mà giờ đây câu hỏi cùng với câu trả lời lại bật ra một cách máy móc như thế, chúng tôi từ lâu đã quên mất chuyện này.

Em lúng túng, bối rối, liên tục đảo mắt nhìn khắp nơi mà không nhìn vào tôi, tôi tự nhủ là do em sợ, chỉ là em quá sợ nên mới không dám nhìn tôi, tôi cố gắng đè nén cảm xúc của mình xuống để khỏi bật khóc. Giờ đây tôi mới để ý, trong căn phòng có ánh đèn mờ mờ kia là đống đồ ngổn ngang không giống với tính cách của chủ nó, không biết em có quen với khí hậu, cuộc sống bên đó không, không biết có ai ức hiếp em không, hay là do em quá bận với việc học hành mà bỏ bê việc dọn dẹp.

- " Em đang làm gì vậy? " câu hỏi được bật ra nhẹ nhàng khi tôi vừa nghĩ ra, nhẹ nhàng như lúc tôi nói chuyện với Hana.

- " Em đang nghiên cứu bài học "

Jennie xoay camera, trên bàn là hàng đống tài liệu, sách và những bản thiết kế mà em đã vẽ, có những bản chỉ mới vẻ được một nữa đã bị em vò nát và vứt xó ở góc bàn.

Và lần đầu tiên tôi được nhìn thấy chúng, đã bao giờ tôi quan tâm đến việc học hành của em đâu, ngay cả chữ viết, nét vẽ của em tôi cũng quên mất, thế mà lại hứa sẽ lo cho em cả đời, tôi đúng là một kẻ vô dụng.

- " Ừm, em gáng học thật tốt, đừng để phụ lòng mẹ... Và chị " tôi đổi cách xưng hô một cách đột ngột, cả em và tôi cũng dường như không tin vào tai mình.

Em gật gật đầu " D...Dạ "

Tôi để ý thấy em không hề hỏi tôi một câu nào, ngay cả khi nói chuyện với mẹ cũng không hề nhắc đến tên tôi, những suy nghĩ về em lại cứ lẩn quẩn trong đầu, chắc là em ghét tôi lắm, chắc là em đang nghĩ tôi phiền đến em.

- " Bây giờ là mấy giờ rồi? Em đã ăn gì chưa? "

Jennie nhìn đồng hồ

- " Năm giờ chiều rồi chị, em vẫn chưa ăn gì... Chắc là chút nữa em sẽ ăn tạm gì đó " Jennie nói chuyện với tôi vẫn còn khá ngại, như là mới gặp nhau lần đầu.

- " Ăn tạm? Mẹ không gửi đủ tiền cho em sinh hoạt à? " đôi hàng mi của tôi nhíu lại, có vẻ như tôi lại trở về là Kim Jisoo của vài tuần trước.

- " Không không, em chỉ... Em chỉ chưa quen với những món ăn bên này "

- " Em học ở trường nào? Bên đó chắc là có chợ Hàn Quốc hay thức ăn Hàn Quốc mà "

- " Dạ " em trả lời ngắn gọn, rồi im bặt nhìn sang hướng khác, tôi không rõ câu trả lời của em là gì, vì vậy tôi lại nổi điên với em, cũng là với chính mình.

- " Kim Jennie " tôi nghiến chặt quai hàm gằn tên em .

- " Em đừng có tưởng em đi du học là thoát được tôi, đời này em cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện đó "

Tôi quát thẳng vào điện thoại, lửa giận trong tôi nổi lên bùng bùng, nghĩ là vì ngồi ngoài vườn nên mẹ không thể nghe được nên tôi đã không kiềm chế được mà quát lên, tựa như những ngày trước tôi vẫn làm như thế, khi em đi rồi con người tôi vẫn không hề thay đổi, chỉ vì em là Kim Jennie, chỉ vì tôi đã quá lo lắng cho em.

Em giật mình, đôi mắt mở to ra nhìn tôi đầy sợ hãi, em lại trở về là em của lúc trước, em thu mình, nhích ra xa điện thoại như thể sợ tôi tóm lấy em rồi tắt phụt điện thoại một cách bất ngờ.

Giây phút đó tôi ngỡ ngàng, khi em tắt máy tôi mới nhận ra là mình đã sai, tôi không nên làm như thế. Khi tôi cần em quay về, thật lòng mong muốn em quay về thì tôi lại vô tình bật ra những câu nói, hành động khiến em sợ hãi, khiến em ngày càng xa cách tôi hơn.

Kim Jennie, thật lòng xin lỗi, tôi đã không đối xử tốt với em như cách mà em mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro