Em Hay Cô Ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo

Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp, những đám mây trên trời như những con gấu nhồi bông dễ thương nằm yên lặng trên bầu trời, thật khác với cái vẻ nắng gắt của hôm qua.

Một buổi sáng cuối tuần, tôi cùng Hana đi picnic.

Hana nói là cô ấy thích ngồi trên những cánh đồng ở ngoại ô hơn là trong công viên, bởi vì cỏ tự nhiên ở công viên thì không được sạch sẽ, cỏ nhân tạo thì không thể ngồi được, và cũng bởi vì bầu trời hôm nay rất xanh thế nên cũng không ít người đến đó, về chuyện này thì cô ấy thật giống với Jennie.

- " Dạo này em học sao rồi? Lâu lắm rồi chị không ghé nhà thăm em, dạo này hai ta cũng ít gặp nhau nữa " tôi nói.

- " Em quên nói với chị, lớp em đang có một dự án mới để tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng ở trường, chắc bên khoa chị không ai nói đến. Em và các bạn đang cố gắng tìm kiếm ý tưởng mới nhưng thật khó quá " Hana học bên ngành thiết kế đồ họa, những ý tưởng và những bức tranh em ấy vẽ ra đều rất độc đáo và trông bắt bắt, cô ấy còn thường xuyên hỏi han, thăm dò ý kiến của tôi về chúng nhưng lần nào cũng nhận được những cơn mưa lời khen của tôi, điều đó cũng không ít lần khiến Hana bối rối vì được khen nhiều quá nên sẽ không biết mình sai hay cần khắc phục những lỗi gì. Cho nên, tôi rất khâm phục và luôn ủng hộ cô ấy đến cùng.

- " À " tôi gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước khi đang lái xe, chúng ta đã rời khỏi thành phố, ngoài vùng ngoại ô hôm nay không có nhiều xe qua lại như tôi đã nghĩ.

- " Vậy thì em không cần đến tìm chị, chị cũng không phiền đến em. Chúng ta có thể gặp nhau mỗi cuối tuần cho đến khi kỳ thi kết thúc, nếu em muốn chị giúp gì thì hãy gọi cho chị " 

Nghe tôi nói như thế, Hana cười khúc khích như trẻ con, mà tôi cũng chẳng biết cô ấy cười vì điều gì, bộ tôi nói sai gì đó, hay là do tôi nói linh tinh. Hana là một cô gái dễ khóc và cũng dễ cười, cô ấy ưa sự ngọt ngào và tất cả những sự ngọt ngào của tôi đều dành cho cô ấy, hiện tại một chút dành riêng cho em cũng không còn.

Bỗng tôi nuốt khan khi nghĩ đến Jennie, hôm qua khi quát em xong tôi đã tự kiểm điểm bản thân mình, đã bảo rằng tôi sẽ không bao giờ như thế nữa, không bao giờ. Cái việc em ra đi đã khiến tôi đau khổ rất nhiều, tôi không muốn bản thân mình phải như thế nữa để làm đau khổ cả em và tôi, vậy mà khi đã nhìn thấy em rồi, trái tim đã như muốn sống trở lại thì con quỷ trong tôi lại nổi lên, nhuộm đen đi trái tim ấy, tôi mắng nhiếc em, ánh mắt nhìn em bày tỏ vẻ chán ghét, lời nói vì thế thốt ra cũng cay độc hơn, tôi đã khiến em sợ hãi đến thế, ngay cả khi bay sang Anh Quốc, cái bóng của tôi trong em vẫn cứ đeo theo em từng ngày.

Ban đêm nằm trên giường gác tay suy nghĩ, thật ra chính tôi mới là người sai, tôi đã quá nóng vội và đã quá lo lắng cho em nên mới dễ dàng nổi nóng như thế, có lẽ sẽ không ai hiểu những người như tôi, một khi họ trở nên nóng giận và quát mắng bạn, đó chính là vì họ lo cho bạn đến mức không thể kiểm soát cảm xúc của mình, những người như vậy sẽ dễ bị người khác xa lánh, giống như em đang xa lánh tôi ngay bây giờ vậy, xa mặt và cách cả lòng...

Khi tắt điện thoại rồi tôi mới kiềm chế lại cảm xúc của mình, tôi hít vào thật sâu và thở ra thật nhẹ để làm dịu đi con quỷ trong tôi đang lớn lên từng ngày, tôi không có cách nào đánh bại nó, tôi không có cách nào để thoát khỏi nó, chỉ có thể kiềm chế nó lại như thế này, suốt cả cuộc đời tôi vẫn không thể vượt qua giới hạn của bản thân để yêu thương và che chở cho em.

Thậm chí khi đã tắt máy rồi, tôi mới nhớ ra việc mà tôi đã muốn hỏi em, tôi chưa hỏi em cuộc sống bên đó thế nào, ăn uống có đầy đủ không, có bị ai ức hiếp hay có khó chịu khi ở một nơi xa lạ như thế không, và tôi cũng không biết, em đã nói những gì cho gã người yêu của mình mà khiến hắn phải bấn loạn như vậy.

Tôi thở ra một hơi thật dài, thật mệt mỏi khi cứ luôn nghĩ về em như thế.

- " Chị sao vậy? " cái thở dài của tôi đã bị Hana bắt gặp.

- " Chị đâu có sao " tôi cười.

- " Em thấy chị thở dài kìa, hay là đi chơi với em chán quá " Hana rất tinh mắt, cô ấy hay để ý những điều nhỏ nhặt không phải với riêng tôi mà với rất nhiều người khác, điều này rất tốt nhưng đôi khi cũng rất phiền.

- " Không, làm gì có. Chị đang đói bụng quá nè, sáng nay nóng lòng muốn đi chơi với em nên chưa ăn uống gì cả " tôi biết là Hana chỉ nói đùa.

- " Vậy chị đỗ xe bên đường đi, em có làm cho em và chị hai hộp cơm " cô ấy lấy ra khoe với tôi " khi nào ăn xong rồi chúng ta đi tiếp "

- " Không cần đâu, chị nghĩ là sắp đến nơi rồi. Ngồi trên xe ăn như vậy thì đâu có ngon nữa "

Hana lại cười, với tay sang bẹo má tôi, trêu tôi bằng những câu nói ngọt ngào như nói với trẻ lên ba.

Chiếc móc khóa tôi mua tặng em lúc lắc trong xe trước mặt tôi, mỗi khi ngồi trong xe tôi đều không khỏi cảm giác như em đang ngồi bên cạnh, mặc dù nó chưa từng thuộc về em.

--------------------------------

Đến nơi, Hana hí hửng nhảy xuống ngay mà không đợi tôi mở cửa ra giúp, lần nào cũng vậy, cô ấy không muốn tôi phải làm thế vì mình, những việc mà cô ấy có thể tự làm đều không muốn phiền đến tôi, nhưng lần này cô ấy xuống còn nhanh hơn những lần trước, chắc là vì quá vui.

Hana cùng tôi đem đồ đạc xuống, đặt lên bãi cỏ mềm mại, nắng đã lên nhưng chưa chiếu đến chỗ chúng tôi ngồi, ở đây có thể ngắm cây, còn có thể tận hưởng cơn gió mát từ thiên nhiên mang đến và từ hồ nước, nước ở đây khá trong lành, từng đàn cá bơi lượn đùa giỡn cùng nhau, những chú vịt con theo sau mẹ kêu quát quát, tìm kiếm thức ăn cho mình. Trong khi tôi đang trải thảm, sắp xếp đồ ăn thì Hana đi ra hồ nước nghịch cá, cô ấy cầm miếng bánh mì nhỏ, rải ra cho cá và vịt ăn nhưng dường như đã bị những con vịt tinh quái kia cướp đi mất những miếng mồi ngon của lũ cá.

- " Hana, lại đây ăn đi. Chị đó quá rồi " tôi nóng lòng gọi Hana, cũng không quên dặn cô ấy cẩn thận khi chơi gần sông suối.

- " Rồi, em lại liền! "

Hana lấy thức ăn ra, vừa mở nắp hộp thì mùi đồ ăn thơm phức bay thoảng trong không khí, tôi thèm thuồng nhận lấy hộp thức ăn bởi vì bây giờ cũng khá đói, thức ăn cô ấy làm phải nói là ngon như Jennie nấu, cả hai tôi đều thích ăn, chỉ có tình yêu tôi dành cho em là nhiều hơn cô ấy, nhưng chỉ có cô ấy mới luôn bên cạnh tôi như thế này.

Đúng như những gì tôi nhìn thấy lúc trên đường đến đây, vắng xe qua lại cũng đồng nghĩa với việc ở đây càng không có người, chỉ có hai chúng tôi ở đó, dù chỉ có hai người nhưng có rất nhiều chuyện để nói, phải nói là nhiều nói không hết, Hana cứ luôn miệng kể chuyện này chuyện kia, tôi cũng góp vui cùng cô ấy nhưng những chuyện tôi muốn nói thì ít hơn cô ấy nhiều.

Tôi bẻ một ít bánh mì thả cho lũ chim đang kiếm ăn ở gần đó, trong đầu lại suy nghĩ mông lung, tôi cứ có cảm giác là lạ, như là tôi không phải là chính tôi. Đôi khi tôi nghĩ về cuộc đời này, một cuộc đời mà tôi đang sống, sau đó lại nghĩ đến một cuộc đời khác, một cuộc đời mà có lẽ tôi đã và sẽ sống ra sao, rồi tôi lại nghĩ đến cuộc đời của em, tưởng tượng như thế tôi cũng chính là em vậy.

- " Chị, chút thì em quên mất, em có đem bản vẽ cho chị xem, có gì thì chị cứ phê bình, đừng có mãi khen em như vậy "

Tôi cười, nhận lấy vài tấm bản vẽ của cô ấy. Quả thật, cô ấy có tài vẽ và có trí tưởng tượng rất hay, tôi không phải là người trong ngành, thấy đẹp và lạ thì luôn miệng khen tấm tắc, không biết phải nói ra sao, không biết nó sai chỗ nào.

- " Lớp em thi đề tài gì? "

- " Tạo logo cho một nhà hàng phương Tây kiểu thập niên chị ạ "

- " À, những bản vẽ này trông đẹp đấy " tôi xem kỹ từng tờ, cố gắng căng mắt ra nhìn và nghĩ ra điều gì đó để góp ý cho Hana " chị thấy tấm này, tấm này, với hai tấm này được "

- " Cảm ơn chị, ngày mai đến lớp em sẽ đem những mẫu này cho các bạn xem, Jisoo của em là nhất " cô ấy nở nụ cười, chồm người qua hôn lên má tôi.

Tôi thả người nằm phịch xuống bãi cỏ bên cạnh những món đồ ăn đang được ăn dở, tôi ngắm cô ấy chơi đùa một mình, đôi khi cô ấy đeo dính tôi cả ngày không chịu rời, đôi khi tôi bên cạnh cô ấy nhưng cô ấy lại tìm thú vui khác để chơi, giống y như lúc này. Rồi tôi nhìn mây, đôi mắt mở ti hí vì bầu trời quá chói, ở đây không có một đám mây, chỉ có bầu trời xanh trong vắt, một màu xanh của sự tự do, trải dài đến vô tận.

Ở đây thật mát mẻ làm sao, không khí cũng trong lành không kém, tôi hít một hơi để không khí căng đầy buồng phổi, rồi thở ra thật mạnh như trút được gánh nặng trong lòng, trong đầu đột nhiên nhớ đến một bài hát lãng mạn nào đó và đôi môi tôi ngân nga từng giai điệu, cảm thấy thật thoải mái biết bao.

Và khi cô ấy cúi xuống hôn tôi, đôi môi nhỏ nhắn chạm đến môi tôi một cách e dè, nhút nhát, tôi vẫn cứ nhắm mắt để môi cô ấy chạm vào đôi môi của mình. Khi cô ấy hôn tôi, tôi cảm nhận được tình yêu của mình dành cho cô ấy, nhưng ở giữa tình yêu đó lại có em, như là em mới chính là người yêu duy nhất của Kim Jisoo này, còn Hana chỉ là người đến sau, một cô người yêu hời hợt, tâm trí này đã bị hình bóng của em bao trọn lấy, chỉ mỗi mình em chứ không một ai khác.

Và kể cả khi tôi hôn Hana, chiếc lưỡi của tôi quấn lấy lưỡi của cô ấy không rời thì giọng nói và nụ cười của em vẫn cứ xuất hiện, làm tôi cứ ngỡ người đang hôn tôi bây giờ là em, chứ không phải ai khác.

Kể cả khi trước khi mở mắt ra nhìn người trước mặt, trong lòng vẫn luôn thầm mong người đó sẽ là em.

Ngay cả khi nhìn thấy người đối diện rồi, tôi vẫn cứ mong đó không phải là sự thật. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro