Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảy năm sau

- " Jisoo, tuyết rơi rồi kìa " 

Hanan vui thích chỉ tay lên trời, tay kia quấn chặt lấy cánh tay của Jisoo, cả hai đang dạo bước trong mùa Đông giá lạnh, hơi thở của cô tỏa ra những làn khói, cô mỉm cười xoa lấy đầu của Hana, rồi cùng nhìn lên theo cánh tay của em ấy.

Chín năm, họ đã ở bên nhau chín năm, khoảng thời gian dài đằng đẵng mà đôi lúc khiến cho cô nghĩ em chỉ là tạm bợ, chỉ là nhất thời, đến một ngày nào đó cả hai rồi cũng sẽ ngã đôi đường, em đi tìm hạnh phúc mới, còn cô thì cứ vậy mà cô độc suốt đời.

Tuyết rơi chầm chậm, rơi trên mái tóc xõa ngang hông của cô những đốm trắng trông như tiên nữ Tuyết, Hana cười cười, trên đường đi cứ luôn miệng chọc ghẹo cô, cả hai cùng nắm tay đi trên một quãng đường dài đã sớm bị phủ đầy tuyết, cùng sưởi ấm cho nhau, cùng nhau trò chuyện, bất cứ ai nhìn vào cũng tưởng là họ chỉ mới quen nhau.

Cả hai đang trên đường đi đến nhà bà Kim ăn tối, lý do cô không đi bằng xe là vì Hana không chịu đi, em chỉ muốn đi bộ, trong thời tiết lành lạnh như thế này, được đi dạo, nắm tay cùng người thương là thích nhất. Em hưởng thụ và trân trọng từng giây phút ở bên cô, lúc nào cũng thầm cảm thấy mình may mắn vì đã là người được cô chọn, em tự hứa với lòng mình kiếp này sẽ mãi ở bên cô.

- " Hana, chị không hiểu sao em lại có thói quen đi bộ vào mùa Đông như vậy " cô nói, kéo Hana sát mình hơn " lạnh thật đấy " khói từ miệng và từ hơi thở của cô ngày càng đậm hơn, chứng tỏ là cô đang thật sự rất lạnh 

Và dường như điều đó làm em cảm thấy có lỗi, nên em liền nói " bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta đi ăn chút đồ nóng đi, em sẽ khao chị "

Cô cười " em ngốc quá, gì mà em khao chị khao. Chúng ta đã là bạn đời của nhau rồi, sao lại có chuyện như thế được " 

Họ đã kết hôn với nhau, không đãi tiệc tùng gì lớn lắm, chỉ đơn giản là mời một vài người bạn và bố mẹ của hai bên đến dự một buổi tiệc nhỏ, và đứng trong nhà thờ hứa hẹn như những cặp đôi khác. Tình yêu giữa họ đơn thuần như một ly thủy tinh trong suốt, giống như rượu vang được đổ vào ly, tình yêu của họ thể hiện rõ ra như ban ngày, ai cũng thấy, ai cũng khâm phục. Đến cả mẹ cô, người đã từng ngăn cản cô đến với nàng, cũng không thể không động lòng thương và chiều theo ý của con gái. Bà Kim, người đã từng phá bỏ tình yêu giữa cô và nàng, người không chấp nhận những việc như thế, nay lại chấp nhận một người như Hana, cũng là một người con gái như nàng.

Ghé vào một gian hàng nhỏ, cả hai gọi một ít thức ăn nhẹ và một chai rượu Soju, Hana bảo là còn phải chừa bụng để về ăn cơm tối cùng mẹ, em không muốn làm mẹ buồn. Chính vì như thế lại càng khiến Jisoo thương yêu Hana hơn, cô không muốn phụ lòng Hana, không muốn vì tình cảm trong quá khứ mà phá hoại hạnh phúc ở hiện tại, tuy Hana không phải là người mà cô thương yêu nhất, nhưng lại là người hiện tại đem lại hạnh phúc cho cô.

Ngồi trong một gian hàng nhỏ, nhìn ra bên ngoài, hôm nay đường hơi thưa người, chắc là vì trời lạnh nên ít có ai ra ngoài, nhưng rồi cô cũng vứt bỏ đi suy nghĩ của mình, cô quay trở về với hiện tại và sống với nó, đã từ lâu, cô không còn là Jisoo trong quá khứ nữa, cô không còn sống cho chính mình và cho nàng nữa, đã từ lâu cô đã sống cho mẹ và Hana.

Con người hiện tại của cô đã giúp cô phần nào cảm thấy dễ chịu, không còn những suy nghĩ mơ hồ, không còn những đêm dài mất ngủ, không còn sống trong trí tưởng tượng có nàng. Cô buông xuôi mọi thứ, chấp nhận sự thật, không còn là một đứa trẻ ngạo mạn như lúc đầu.

- " Jisoo, cạn ly " em nâng ly, chờ đợi Jisoo.

Trong thoáng chốc, trước mắt cô là hình ảnh của nàng, một Jennie nhỏ bé luôn cần cô chở che.

- " Cạn ly " cô cười nhẹ.

- " Chúc mừng kỷ niệm hai năm chúng ta về chung một nhà " 

- " Chúc mừng kỷ niệm hai năm chúng ta về chung một nhà " cô lặp lại như một cái máy nhưng Hana không nhận ra.

Đúng vậy, hôm nay chính là kỷ niệm ngày cưới của hai người nên mẹ mới gọi cô và em đến cùng ăn tối để chúc mừng. Hiện tại, Jisoo đã có một gia đình nhỏ, chưa hẳn là một gia đình nhưng có Hana, cũng đồng nghĩa là một gia đình hoàn chỉnh đối với cô. Cả hai cùng làm ăn phấn đấu, cùng vì nhau mà nỗ lực để đem lại hạnh phúc cho đối phương, ai cũng nói yêu nhau đôi lần cãi vả và giận hờn nhau sẽ khiến tình cảm của cả hai thêm khắng khít, nhưng còn hai người thì không nghĩ vậy, họ đã nói sẽ đem lại hạnh phúc cho đối phương là sẽ làm, một chút mâu thuẫn cũng hiếm khi xảy ra, vậy nên nhìn họ mới giống như những ngày đầu quen nhau vậy.

Jisoo tốt nghiệp ngành y, mẹ của cô đã từng muốn xây riêng cho cô một cái bệnh viện để làm quà tặng tốt nghiệp nhưng cô từ chối, cô muốn nộp đơn đi làm, muốn làm một người bác sĩ thật thụ bằng nỗ lực của chính mình, chứ không phải là đem cái bằng đại học về rồi trưng ở đó, suốt ngày ngồi một chỗ ra lệnh sai khiến người ta. Còn Hana tốt nghiệp ngành thiết kế đồ họa, em hiện đang có một hợp đồng cho một công ty chuyên sản xuất truyện tranh, thu nhập cũng không ít, cho nên cả hai giờ đã ra ở riêng, không cần dựa vào những đồng tiền của bố mẹ nữa.

Duy chỉ có Jennie là cô không biết tung tích gì về nàng, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cô gặp mặt nàng qua màn hình điện thoại thì cho đến nay ngay cả một tin nhắn hỏi thăm từ nàng cô cũng chẳng thấy. Căn nhà cô ở cùng nàng nay đã không còn ở nữa, cô không muốn khi đã có được Hana rồi mà vẫn còn vương vấn Jennie, lắm lúc nhìn bóng lưng Hana nấu ăn trong căn bếp ấy, cô lại tưởng rằng là nàng mà nhiều lần định thốt lên gọi cái tên ấy.

- " Mẹ, chúng con đến rồi " Hana gọi bà khi vừa mới bước vào cửa, giọng của em vui vẻ vang lên làm căn nhà đang yên tĩnh bỗng chốc cũng reo vang.

- " Ờ chúng con đến rồi hả " bà Kim tiến đến ôm lấy Hana một cách vui vẻ.

- " Ủa sao có mùi rượu vậy? Cả Jisoo cũng có nữa " cả hai người cùng trao đổi ánh mắt như hai tên tội phạm đang cố giấu giếm sự thật, nhưng rồi cũng không giấu được bà vì cả hai đã cùng cười nhận lỗi.

- " Hai cái đứa này, biết là mẹ gọi chúng con qua ăn tối mà vẫn rủ nhau đi uống thế à " bà trách yêu, hai tay nhéo má hai đứa con của bà.

Trong lòng bà Kim, dù có muốn hay không vẫn phải chấp nhận đứa con gái này, Hana, bà đã khiến Jennie rời xa khỏi Jisoo, biến Jisoo thành một kẻ mơ mơ hồ hồ, chỉ biết sống trong quá khứ và trí tưởng tượng. Khi Jisoo nói với bà về Hana, bà không bất ngờ, mà chỉ bần thần suy nghĩ, nếu phải chọn giữa Hana và Jennie, nếu bà biết sẽ có ngày hôm nay, nếu bà không bắt Jennie đi nước ngoài, thì có lẽ bà sẽ chọn Jennie. Jennie, đứa con gái thứ hai yêu dấu của bà, bà luyến tiếc vì những hành động của mình khi xưa, giờ bà lại sắp trở thành một Kim Jisoo thứ hai, suốt ngày chỉ mong ngóng, nuối tiếc về nàng.

Bữa ăn chỉ có ba người thế mà lại ấm cúng, một bữa cơm nhà ăn cùng người thân là không gì bằng, ngoài trời tuyết rơi càng dày đặc, giáng sinh đã đến rất gần rồi, kỷ niệm ngày cưới của hai người chỉ trước giáng sinh vài ngày, và năm nào cũng vậy, cả hai sẽ sang nhà mẹ của Jisoo ăn mừng, sau đó là nhà của Hana. Trên màn hình TV đang phát những bản nhạc về Giáng Sinh nhưng cũng chỉ là để cho có vì cả ba đang bận dùng bữa với người thân của mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa, nhẹ nhàng và từ tốn. Nhà của mẹ cô có chuông, những vị khách và bạn bè đến nhà đều dùng chuông để gọi chủ nhà, ngay cả Hana cũng thế, duy chỉ có cô và nàng từ bé đã không có thói quen nhấn chuông.

Nhưng Jisoo dường như đã quên mất điều đó, vẫn còn đang bận rộn với bữa cơm và trò chuyện với mẹ trong khi Hana đi ra mở cửa.

Rồi có tiếng Hana thốt lên, sau đó là im lặng, mẹ và Jisoo cũng chạy ra, bốn người đứng im như trời trồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro