Sự Trở Về Của Jennie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim như không tin vào cảnh tượng trước mắt mình, ánh mắt liền nhìn sang Jisoo để tìm kiếm sự thật, và khi bà nhìn vào gương mặt ấy, một gương mặt xanh xao, bất ngờ, hờn giận, yêu thương, nhung nhớ,... Tất cả những cảm xúc đều hiện lên trên gương mặt của cô, tuy không thấy rõ ánh mắt ấy, nhưng bà biết rằng đây không phải là mơ.

Jennie bắt tay Hana rồi thản nhiên bước vào nhà kéo theo hai cái vali to đùng, nàng bước đến trước mặt mẹ, nàng nhìn mẹ nở nụ cười thật tươi, nói.

- " Mẹ, con đã về rồi! " bà đưa tay che miệng mình lại rồi cũng tiến đến ôm chầm lấy nàng, bấy lâu nay chỉ nhìn thấy nàng qua màn hình điện thoại nên không tiện hỏi rõ về chuyện của nàng, cũng không thể nhìn thấy nàng ra sao, nay nàng đã về và đứng trước mắt bà tựa như một giấc mơ, bảy năm cứ thế trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.

- " Con gái của mẹ về rồi " bà khóc nấc lên, ôm chặt Jennie, bàn tay vuốt tóc đứa con gái cưng của bà " Jennie của mẹ về thật rồi "

- " Mẹ, mẹ đừng khóc. Con chỉ muốn tạo sự bất ngờ cho mẹ thôi, mẹ nhìn này, con vẫn còn rất khỏe mạnh " nàng buông mẹ mình ra, dang tay xoay một vòng cho bà thấy rõ.

Bà gật đầu, lấy khăn lau nước mắt " con đem đồ lên phòng cất đi, phòng của con mỗi ngày vẫn được dọn dẹp sạch sẽ và không thêm không bớt bất cứ thứ gì. Xong rồi xuống ăn cơm cùng mọi người con nhé " bà nắm lấy tay Jennie, tuy là nói thế nhưng vẫn không muốn buông tay nàng ra.

- " Được rồi mẹ, con sẽ xuống ngay " 

Rồi nàng quay sang, nàng đã nhìn thấy cô từ lâu, kể từ lúc cô và mẹ chạy ra, ánh mắt ấy chỉ hướng đến một người, luôn luôn là như vậy.

- " Chào chị "

Nàng chỉ chào hỏi cô chứ không nắm tay hay ôm ấp gì cả, dường như nàng đã can đảm hơn, đã không còn sợ cô như trước, khuôn mặt có đôi chút lạnh lùng, điều này khiến cô đau nhói. Jisoo không thể nhìn thấy ánh mắt của nàng, càng không thể nhìn vào đôi mắt ấy vì nàng đang đeo kính râm, ngay cả khi đã nhìn thấy nàng rồi cô cũng chẳng thể tiến đến bên nàng, một bước cũng không thể.

Jisoo gật đầu cười nhẹ, tránh sang một bên để nàng lên phòng.

- " À, để chị xách hộ em " cô cầm lấy cái vali to nàng đang cầm, bàn tay vô tình chạm vào tay Jennie nhưng nàng đã vội rút lại, và sau đó là nhẹ nhàng lấy lại vali.

- " Không cần đâu chị, chúng cũng không nặng lắm, em mang lên rồi sẽ xuống ngay, mọi người cứ ăn trước đi không cần đợi em"

Thấy Jennie kệ nệ vác một cái lên lầu để lại một cái dưới phòng khách, Hana liền sẵn sàng giúp đỡ nàng.

- " Em sẽ phụ chị xách cái còn lại nhé, hai người sẽ nhanh hơn "

- " Thế thì cảm ơn em nhé "

Jennie và Hana lên phòng, cô và mẹ ngồi vào bàn ăn và tiếp tục bữa cơm đã sớm nguội đi phần nào, bây giờ cô chẳng còn tâm trí để ăn nữa, đôi mắt cứ liên tục liếc nhìn về phía cầu thang, đầu óc thì chỉ nghĩ về nàng. Cô thật sự không biết, và cũng không hiểu tại sao, tại sao khi đang cố gắng quên đi Jennie và đã sắp thật sự quên đi nàng thì nàng lại trở về, tại sao nàng lại trở về không báo trước như lúc này, và tại sao nàng lại tỏ ra với cô như thế. Lẽ nào bảy năm sống ở Anh Quốc nàng đã có một cuộc tình mới, một người mới đã chắp vá trái tim nàng. Trong đầu cô mỗi giây là mỗi câu hỏi đang chất đống, liệu khi trở về rồi nàng đối với cô có còn như lúc xưa, liệu khi trở về rồi cô có còn đối xử với nàng như thế và liệu khi trở về rồi, khi đã chính thức về chung nhà với Hana, cô sẽ chọn nàng mà rời bỏ Hana không.

Jisoo cô một câu cũng không thể trả lời được, cô đã và đang suy nghĩ rất nhiều, Jennie trở về như vậy chẳng khác nào đang trả thù cô, nhìn cái cách mà nàng tiếp xúc với cô cũng cho thấy nàng từ lâu đã không còn tình cảm gì với cô nữa, nàng đã sớm quên đi cô rồi.

- " Jisoo, chị đang nghĩ gì đó? " giọng Hana lảnh lót vang lên trong khi cô đang suy nghĩ, em vòng tay qua cổ ôm cô, và hôn vào má của cô một cái " chị no rồi hả? "

- " Hai cái đứa này, bộ mẹ tụi con vô hình rồi hay sao? " 

- " Dạ con xin lỗi mẹ " em cười rồi ngồi xuống cạnh Jisoo, vẫy tay mời Jennie ngồi khi nàng đang đi tới.

Hình ảnh Hana thân mật với cô đã bị nàng nhìn thấy, Jennie biết cô đã về chung một nhà với Hana, cả hai đã chính thức là một nửa của nhau, nhìn họ hạnh phúc như vậy, nàng cũng vui mừng cho cô nhưng đâu đó trong tim vẫn cảm thấy chạnh lòng, đau nhói vì nếu mẹ không ngăn cản thì người ngồi bên cạnh Jisoo lúc này là nàng mới phải.

Từ lúc Jisoo kết hôn, bà Kim đã gọi điện báo cho nàng biết, sở dĩ là muốn giấu chuyện này rồi sau này tới đâu thì hay tới đó nhưng bà vẫn thấy tội nghiệp Jennie, dù sao trên giấy tờ thì Jennie vẫn là em nuôi của cô, là một thành viên trong nhà họ Kim nên việc báo cho Jennie biết cũng là điều cần làm.

Nàng còn nhớ vẻ mặt lúc mẹ thông báo cho mình biết, u buồn có, hối tiếc có chỉ là không có một chút niềm vui nào hiện hữu trên gương mặt của bà, không phải bà ghét Hana, chỉ tại Hana xui xẻo không phải người mà bà muốn cùng Jisoo chung sống, dù muốn dù không thì bà vẫn phải chấp nhận, bỏ đi cái tính cổ hủ của mình để nhìn thấy con mình hạnh phúc, mang lên bộ mặt tươi cười để che đi cái vẻ mặt u sầu của mình.

Cô giúp việc mang bát đũa đến cho nàng, rồi đứng lại cười hỏi nàng một lát rồi cũng quay đi, vì là người giúp việc nên dù có thương cũng không dám hỏi nhiều và cũng không dám xen vào không khí gia đình của người khác.

Jennie ngồi đối diện với Hana, nhìn Hana vui vẻ như thế, nàng nghĩ chắc hẳn em hạnh phúc lắm, chắc là cô đối xử với em rất tốt, yêu thương em rất nhiều, không giống như nàng, tình yêu nàng dành cho cô còn nhiều hơn thế nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh lùng của Jisoo.

- " Mời mọi người ăn cơm " 

Nàng cười tươi nhìn tất cả mọi người, giây phút liếc nhanh nhìn vào đôi mắt của Jisoo, nàng có thể thấy rõ rất nhiều điều, như là đau thương, vụn vỡ, như là hạnh phúc

Nhưng cũng bị vỡ tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro