chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhi Nhi à.... Nhi Nhi sau này em chỉ của riêng mình anh thôi rõ chưa "
" Vâng em biết rồi , sau này Nhi Nhi sẽ yêu anh suốt đời lun "
" Hứa nha Nhi Nhi không được nuốt lời đâu nha " , " Vâng "
Đó là cuộc đối thoại giữa của 2 cô cậu bé khá là mơ hồ nhưng khung cảnh ấy tôi lại cảm thấy nó rất quen thuộc tuy nhiên tôi lại không tài nào nhớ được. Cuộc trò chuyện kết thúc cũng là lúc tôi quay lại thế giới thực, mắt tôi mở ra một cách chậm rãi. Khung cảnh xung quanh hiện rõ trước mắt tôi, một căn phòng trắng bóc được những tia nắng mỏng manh chiếu vào, gió từ ngoài cửa thổi vào nhè nhẹ khiến cho căn phòng trở nên tĩnh lặng và yên bình. Tôi ngồi dậy từ từ và đảo mắt khắp căn phòng rồi nghĩ " A~ đây là đâu vậy ? " ( giọng như mới ngủ dậy cảm thấy mệt mỏi ) đang chìm đắm trong suy nghĩ thì có người đẩy cửa vào không ai khác đó chính là Lạc Minh Thần. Hắn ta đi vào với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa không hài lòng. Hắn đi nhanh đến và ôm chầm lấy tôi bảo
" Nhi Nhi ngốc .... em ngốc lắm "
Tôi không thể nào dùng đúng biểu cảm cho tình cảnh này vì tôi khá phân vân bây giờ hắn quan tâm hay là đang thương hại tôi. Sau 1 hồi thì hắn buông tôi ra rồi hỏi
" Nhi Nhi à, sao em lại không nói cho anh biết là em bị bệnh chứ hả !?"
Tôi hỏi hắn " Đây là đâu vậy " , hắn trả lời " Đây là bệnh viện "
Tôi cố lảng tránh đi câu hỏi của hắn, tôi tiếp tục hỏi hắn
" Em đã ngủ bao lâu rồi " , " Em đã ngủ được một tuần rồi đấy "
Tôi không ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Trong 1 khoảnh khắc lơ là của tôi, hắn nhìn tôi một cách say đắm rồi tiến lại gần tôi và nói
" Sau này tôi sẽ không để em bị vậy 1 lần nào nữa " và hôn lên môi tôi
Tôi thẫn người ra nhìn hắn một hồi lâu rồi cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng dường như hắn đã khóa chặt tay tôi khiến tôi không thể nào khoát ra được. Hắn mạnh bạo hôn môi tôi khiến cho môi tôi ứa máu được một lúc mới chịu buông ra. Tôi nhìn hắn hoảng sợ mà nói
" T - Tại sao anh lại làm như vậy, chúng ta là anh em mà "
Tôi biết hắn không hề yêu tôi đâu, nhưng miệng hắn cứ một mực nói yêu tôi nhưng biểu hiện và hành động của hắn đã nói lên tất cả. Thú thật lúc đó tôi rất đau nhưng phải bắt buộc chấp nhận sự thật mà thôi. Hắn nhìn tôi một hồi lâu rồi nắm lấy tay tôi rồi nói
" Nhi Nhi em nghe đây cho tôi.... Cả đời này tôi chỉ yêu mình em và em cũng thế, em chỉ được phép yêu mình tôi rõ chưa "
Tôi nhìn hắn rồi gật đầu đồng ý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loanluan