chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tháng kể từ lúc tôi nhập viện,hằng ngày hắn đều đến thăm tôi, trong khoảng thời gian đó hầu như hắn ta dành khá nhiều thời gian cho tôi, hắn như 1 người khác thật dịu dàng và cũng thật ấm áp. Thú thật tôi cũng không quen lắm việc Minh Thần dịu dàng với tôi nhất là nụ hôn của hắn đã trao cho tôi. Từ sau lúc đó tôi cũng không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, hắn thì càng lúc càng đưa mắt nhìn về phía tôi nhiều hơn. Sau khoảng một thời gian cuối cùng tôi cũng được xuất viện, tôi lại về căn dinh thự u ám đó nhưng lần này lại khác, tôi không ở phòng mình nữa mà là ở phòng hắn. Tôi khá ngạc nhiên rồi quay sang hỏi hắn " Tại sao lại ở đây ? "
Hắn chỉ trả lời tôi một câu ngắn gọn " Từ giờ em sẽ ở đây với anh nên đừng làm bộ mặt thắc mắc đó nữa "
Tôi bây giờ đang lo lắng về chuyện chung phòng với hắn liệu rằng quyền riêng tư của mình có bị hắn quản luôn không, liệu hắn có tiếp tục hành hạ một người bệnh không, tôi nghĩ được một hồi rồi cũng dẹp những suy nghĩ đó qua một bên mà bước ra ban công ngồi vào chiếc xích đu gần đó. Từ tầng của hắn nhìn ra ban công thì sẽ thấy được cả sân vườn, tôi nhìn lướt qua một lượt rồi dừng mắt lại ở một vườn hoa tulip, bỗng 1 hình ảnh sực chạy qua trong đầu tôi, hình ảnh một cậu con trai đứng giữa vườn hoa tulip đang nở rộ người anh ta toát ra mùa thơm của hoa tuy mơ hồ nhưng từ cuối tôi nghe được từ anh ta là " Triệu Lưu Phong " sau đó là một dãy băng trắng xoá trong đầu tôi. Tôi sực giật mình nhận ra mình đã quá chìm đắm vào suy nghĩ của mình nhưng tôi cảm thấy thật quen thuộc với những hình ảnh ấy, quan trọng là Triệu Lưu Phong là ai ( là nam phụ nha chị ). Thật đau đầu khi nghĩ đến việc đó, tôi liền dẹp suy nghĩ đó mà đi vào trong phòng bước lại gần ghế sofa và nằm ngủ ở đó đến chiều.
" Nhi Nhi à, em không nên nằm ra đấy chứ, không tốt đâu ra đây chơi với anh này "
" Nhi Nhi sau này anh sẽ bảo vệ em "
" Nhi Nhi nhìn hoa tulip nở đẹp chưa kìa, chúng nhìn đẹp giống như em vậy đó "
Sau đó tôi đột ngột tỉnh dậy mồ hôi toát ra dữ dội, những gì vừa xảy ra là giấc mơ của tôi tuy không phải là ác mộng nhưng tôi luôn sợ hãi về những điều đó. Đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng bây giờ rất tối dường như tôi cũng đã ngủ khá lâu, đang loay hoay bước xuống giường thì vô tình nắm lấy vật gì đó và đột nhiên bị kéo lại phía giường và bị ai đó ôm chặt, " Đau quá " tôi kêu lên vì bị ai đó bám chặt cổ tay, " A - Ai vậy? " Tôi hoảng sợ mà nói
" Suỵt là anh Lạc Minh Thần đây " hắn ta buông tay tôi ra và nói " Sao không ngủ đi Nhi Nhi "
Tôi ngập ngừng trả lời " E - Em có chút đói "
Tôi cúi đầu xuống ngượng ngùng mà nói hắn phì cười rồi ngồi dậy bật sáng đèn lên
" Em đợi chút " nói rồi hắn đi xuống bếp sau một hồi hắn bưng lên cho tôi một bát cháo ấm. Vừa ngồi xuống giường hắn liền nói " Mau ăn đi Nhi Nhi "
Tôi hỏi hắn " Minh Thần à em có thể ăn cơm được không? "
Hắn liền trả lời " Không được, bác sĩ nói với anh dạ dày em đang gặp một số vấn đề nên chỉ được ăn những thức ăn ở dạng lỏng nên tạm thời em sẽ không được ăn cơm rõ chưa!? "
" Vâng ạ " tôi chỉ biết nhìn hắn mà không nói thêm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#loanluan