Ai dám nói em không yêu anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn Vàng của tôi hôm nay cố chôn giấu một nỗi buồn.

Được rồi, tôi cảm thấy thật bất công. Khi tôi buồn, cậu ấy nhất định sẽ khiến tôi muốn tâm sự với cậu ấy, không kể cho cậu ấy nghe chính là một cách tra tấn tôi. Cậu ta thật sự dùng kế sách khiến tôi nếu không lấy cậu ấy làm cái sọt "hứng" những chuyện không vui của tôi thì tôi tự không chịu được.
Cậu ta đích thực là kẻ nham hiểm! Vì cớ gì khi cậu ấy buồn, tôi lại chẳng có cách nào an ủi cậu ấy... Cậu bạn Vàng nhất quyết không muốn kể!

Được thôi, tôi không muốn sự quan tâm của mình trở thành nỗi phiền toái. Tôi đã nhẫn tâm mặc kệ cậu ấy, dành một buổi sáng tân trang lại nhan sắc căn nhà của mình.
Sau đó, cậu ấy ngoan ngoãn nói ra một phần nhỏ chuyện khiến cậu bận lòng.

Cậu bạn Vàng đã cùng bạn bè tụ tập ăn uống tất niên. Bạn bè cậu ấy kể cho cậu nghe một vài câu chuyện kinh thiên động địa: Có một bạn học cùng khối thích tôi.
Người bạn học đó thân thiết với tôi, còn từng tặng tôi một tập artbook của hoạ sỹ người Việt. Tôi rất yêu quý cậu bạn ấy.
Tôi giải thích với Vàng chúng tôi đơn thuần là bạn bè.
Cậu bạn Vàng không nói gì. Tôi liền hỏi:
"Anh không sao chứ?"
Cậu ấy nói: "Có gì đâu."
Tôi lại hỏi: "Em nói chuyện với cậu ấy, anh không thấy gì chứ?"
Cậu ấy nói: "Không, anh thấy bình thường. Chỉ là bạn bè bình thường nói chuyện với nhau thôi mà, nhỉ?"

Đáng chết, cậu bạn Vàng đã hỏi tôi với cậu ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi phải không.

Đáng ghét, rõ ràng cậu ấy đang nghĩ linh tinh!

Sau đó, tôi giận cậu ấy. Thật sự rất giận cậu ấy.
Tôi lại tiếp tục đắm chìm bản thân vào công việc. Trước khi đắm chìm, tôi tâm sự với cô bạn thân của tôi, cô ấy nói tôi không nên giận cậu ấy, cô ấy nói cậu bạn Vàng vì không đủ tự tin về tình yêu tôi dành cho cậu ấy nên mới như vậy.
Chết tiệt, tôi giận cậu ấy, ai bảo cậu ấy không đủ tự tin!

Tôi dồn hết cơn giận vào việc làm. Làm việc càng tốt, càng năng suất, tâm trạng tôi sẽ vì thế mà tốt hơn, suy nghĩ cũng dần trở nên thông suốt, bình tĩnh hơn.

Tôi thật sự muốn vùi vào lòng cậu ấy, đánh cậu ấy, sau đó hỏi cậu ấy, có phải tôi chưa đủ tốt không. Tôi không phải một người bạn gái tốt phải không?
Nhất định là không rồi, khiến cậu ấy đến tin rằng tôi yêu cậu ấy còn không được, bạn gái tốt cái gì chứ?
Cậu ấy không đủ tự tin tôi yêu cậu ấy, tôi nghĩ, cũng có cơ sở để cậu ấy không tin. Nhưng bà nhà nó, tôi oan ức chết đi được!
Tôi cảm thấy, cảm xúc háo hức chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt cậu ấy khi nhận quà Valentine tôi tặng bỗng biến tan theo gió bay mất rồi. Cái gì chứ, tôi đã mất bao ngày lo lắng nên tặng cậu ấy cái gì, mất bao chất xám nghĩ xem liệu cậu ấy có thích món quà của tôi hay không.

Là ai dám nói tôi không yêu cậu ấy?

Đánh chết kẻ đó đi!

Cậu ấy hỏi tôi: "Chỉ là bạn bè bình thường nói chuyện với nhau thôi, nhỉ?"
Tôi bực mình, đáp: "Anh đoán xem"
Cậu ấy còn cười haha, bạn có thấy đáng đánh không, cậu ấy nói: "Đoán à, hay phết."

Tôi chờ mong cậu ấy nói: "Đoán gì chứ, anh biết hai người là bạn mà."
Cậu ấy cũng có thể nói: "Không cần, anh yêu em, anh biết em cũng yêu anh."

Nhưng cậu ấy không nói.

Cậu ấy lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy rõ ràng không tin tình yêu của tôi.

Cuối cùng, cậu ấy xin lỗi tôi, cậu ấy nói cậu ấy tin tôi mà. Sao cái câu tin ấy chỉ vì đến muộn lại khiến tôi không còn tin nữa?
Tôi không tin cậu ấy tin tôi.

Có một lần, cậu bạn Vàng đón tôi đi học, có điều tôi hôm đó không ở nhà, trời hôm đấy lại đột ngột mưa đúng lúc sát giờ vào học. Cậu ấy vẫn đứng chờ tôi, dưới mưa. Đen đủi nhất là, tôi hết tiền điện thoại, chỉ còn dịch vụ 3G chưa hết hạn, cậu ấy trùng hợp lại hết hạn sử dụng 3G, nhưng vẫn còn tiền điện thoại. Có nghĩa là, chúng tôi không liên lạc được với nhau. Tôi chạy từ trường về nhà, lo lắng cậu đứng chờ dưới mưa lạnh ốm mất. Sau đó cậu ấy nhìn thấy tôi, nhưng chỉ nói: "Lần sau không được chạy về nữa, cứ đứng ở trường thôi.". Đổi lại là tôi, tôi nhất định mắng cậu ấy một trận vì để tôi đứng chờ dưới mưa lâu như vậy. Nhưng cậu ấy không làm thế. Tối ngày hôm đó, chúng tôi tranh nhau nhận lỗi. Kể ra cũng thật dở hơi, liệu trên thế giới có cặp đôi nào thi nhau xin lỗi như chúng tôi chưa?

Có điều, lần này, tôi không tranh cậu ấy xin lỗi nữa.

Cậu ấy không tin tôi. Nếu tôi không giận cậu ấy, ông trời sẽ thay tôi giận cậu ấy, vì thế, tôi không cần ông trời, tôi giận cậu ấy.

Ai dám nói tôi không được giận?

Đánh chết kẻ đó đi!

Trước khi yêu tôi, cậu bạn Vàng trải qua vài đoạn tình, kết thúc vô cùng đau lòng. Người đau khổ nhất là cậu ấy, có một đoạn tình cảm đã lừa dối phản bội cậu ấy, khiến cậu ấy dù thế nào cũng không quá tin tưởng tình yêu của đối phương. Chúng tôi đều giống nhau, đều không tin vào tình yêu. Có điều, tôi tin rồi, tôi đã thật sự tin tình yêu của cậu ấy. Nhưng cậu ấy chưa tin tình yêu của tôi.

Có phải là vì tôi chưa đủ yêu cậu ấy không? Chưa đủ nên cậu ấy chưa cảm nhận được tôi yêu cậu ấy?

Tôi đã rất giận. Ai dám nói tôi không yêu cậu ấy, chỉ có kẻ không có mắt mới dám nói tôi không yêu cậu ấy!

Tôi muốn cậu ấy hiểu, tôi yêu cậu ấy. Tôi thật sự yêu cậu ấy. Cho dù cậu ấy không hiểu, nhưng có một điều cậu nhất định không được phép nghi ngờ, rằng, dù thế nào đi nữa, tôi không bao giờ làm điều trái với lương tâm đạo đức của tôi. Tôi là bạn gái cậu ấy, trái tim tôi chỉ chứa được một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro