Vì có anh, thế giới này dễ thương đến lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới cảm thấy bất công cho đàn ông khi phụ nữ một năm có đến bốn, năm ngày lễ nhận quà, chưa kể đến những lần hò hẹn đàn ông phải lịch sự tặng chị em một món quà hay một bó hoa tươi tuyệt đẹp lấy làm vui những người phụ nữ họ yêu, đàn ông cuối cùng cũng có một ngày lễ được nhận quà. Ngày đó, các bạn nữ lớp tôi đều tổ chức, háo hức mong chờ một lời cảm ơn của các bạn nam trong lớp. Có điều, tổ chức hai năm, một lời cảm ơn cũng không có, vì vậy đến năm cuối trung học, chúng tôi không cầu kỳ nữa, chỉ tự tay làm túi quà nho nhỏ tặng các bạn. Tôi lúc đó muốn tặng thêm cho cậu bạn Vàng một bức tranh vẽ, liền tìm cách giấu bức tranh vào túi quà của cậu. Chỉ là, việc này chính là nguyên nhân cả lớp tôi biết chuyện chúng tôi thích nhau, ngượng chết đi được.
Cậu bạn Vàng vui vẻ về nhà mở quà xem. Cậu ấy kể, cậu đặt bức tranh trên bàn học, trong lúc cậu đang tắm, mẹ cậu ấy nhìn thấy bức tranh liền vui vẻ ngắm nghía. Mẹ nói, tranh đẹp thế. Cậu ấy hí hửng đáp: "Người yêu con tặng đấy.". Nghe cậu ấy nói vậy, mẹ cậu ấy lập tức mang khoe bố cậu, ông xem này, bạn gái con ông vẽ đẹp chưa. Ai mà ngờ, bố cậu ấy lại ngạc nhiên nhìn cậu như thể bố phát hiện ra một sự thật kinh thiên động địa, nói: "Cái gì? Thằng đần này cũng có người yêu á?". Sau đó, hai người họ tranh luận xem ai vẽ đẹp hơn ai. Bố cười: "Mày nhìn xem, con gái người ta vẽ đẹp như vậy, mày thì sao, vẽ chẳng ai ngửi nổi.". Cậu ấy không phục, đáp lại: "Bố vẽ đẹp hơn con đâu mà nói con chứ ?". Kết quả là, mẹ cậu ấy làm trọng tài, hai bố con hì hục cầm bút cầm giấy vẽ thi.
Sau đó, không, không còn sau đó nữa...

Một lần tôi giúp bà tôi làm cỗ, tôi làm hỏng một đĩa nem rán. Buồn rầu vì bà mắng, tôi khóc lóc oan ức kể cho cậu ấy nghe. Tôi đâu có cố ý chứ, lúc đó, bà tôi gọi tôi rán ba đĩa nem. Tôi từ trên tầng chạy xuống bếp rán. Khi tôi xuống đã thấy trên bếp bà để sẵn chảo rồi, trong chảo còn có một lượng nhỏ chất lỏng đang sôi. Tôi còn đinh ninh đó là dầu, đang sôi.
Cậu bạn Vàng thắc mắc: "Nước và dầu sôi khác nhau mà em..."
Tôi mếu máo giải thích: "Lúc đó nó sôi giống dầu lắm. Mà cái đó không phải nước bình thường..."
"Nó là gì?"
"Em không biết..."
"Shit, sau này em đừng hòng bước chân vào bếp, anh còn trẻ, không muốn lăn viện, việc nấu cơm cứ để anh lo!".
"..."

Tôi thích nhất là gọi cậu ấy. Mỗi lần gọi cậu ấy, cậu ấy đều nhìn tôi đáp rất dịu dàng.
Nếu tôi gọi: "Vàng ơi."
Cậu ấy sẽ quay sang cười và nói: "Ơi, anh đây."
Có một lần tôi gọi cậu ấy cũng như thế, có điều tôi nói: "Không có gì, tự nhiên thích gọi thôi.".
Cậu ấy đột nhiên nhe răng cười, gian xảo gọi tên tôi. Tôi miễn cưỡng buông tiếng: "Ơi".
Ánh mắt của cậu long lanh toả sáng, cậu ấy hỏi tôi: " Em có yêu anh không?"
Tôi nói: "Yêu."
"Thật sao?"
"Anh không biết à? Khi em nói, có, nó có thể là không, cũng có thể là có thật, khi em nói, không, không có thể là không thật,mà cũng có thể là có."
"..."
Dù sao tôi khi đó không trả lời cậu ấy có yêu hay không yêu mà chỉ nói: "Yêu", tôi trêu cậu ấy, cậu liền dỗi tôi.

Tôi cảm thấy, phụ nữ thật vĩ đại, mang nặng đẻ đau, vô cùng vĩ đại. Tôi không phải phụ nữ, tôi nhất định sau này cũng sẽ không làm phụ nữ.
Tôi nói: "Em không phải con gái, hãy nói em không phải là con gái đi!"
"Em không là con gái, chẳng lẽ anh thuộc thế giới thứ ba?"
"Đúng vậy, anh thuộc thế giới thứ ba."
"..."
Trước ngày lớp tôi đi chơi chụp kỷ yếu, tôi cùng cậu bạn Vàng đi mua quần áo mới cho cậu ấy. Hôm đó rất vui, khoan hãy kể, tôi chỉ muốn nói là, lúc đó, trong cửa hiệu Venice có bé Corgy rất đáng yêu, bé cún đó ban đầu quấn lấy chân tôi nhưng sau khi cậu ấy thanh toán tiền xong xuôi đi đến chỗ chúng tôi bé cún nhỏ đó liền nhảy vào lòng cậu ấy, quấn quýt không rời. Bé cún là giống đực.
Tôi khơi lại chuyện bé cún đó, còn không quên trêu cậu ấy: "Anh thấy không, anh rất tài giỏi trong việc hấp dẫn loài cùng giới."
"..."

Mọi người nói xem, tôi đâu phải là con gái?

Cậu bạn Vàng là kiểu người IQ cao mà EQ nằm trong khoảng từ 0 đến âm vô cùng, lại còn rất hay quên. Cậu ấy có thể vừa nói với tôi một câu, bị ai đó hay sự việc nào đó làm xao nhãng, liền quên luôn mình đã nói cái gì. Vì thế, tôi luôn trêu cậu ấy là cá vàng. Cậu bạn Vàng cũng vì thế mà có tên ấy.
Có một lần, tôi bức xúc nói: "Thế giới này quá bất công!"
Cậu ấy lo lắng hỏi: "Em có chuyện gì vậy?"
Tôi đưa điện thoại của mình cho cậu ấy xem, tôi nói:
" Anh không thấy sao? Messenger có rất nhiều biểu tượng cảm xúc. Em đặt biểu tượng hình trái tim cho inbox, khi gửi sẽ xuất hiện bao nhiêu trái tim đỏ trên màn hình. Em đặt hình người tuyết, khi gửi sẽ thấy tuyết rơi rất đẹp, còn có cả nhạc phát lên. Em đặt hình bóng bay, gửi đi sẽ thấy chùm bóng bay lên trên màn hình. Anh nói xem, quá bất công rồi, tại sao đặt hình shit, không có shit rơi..."
Cậu ấy: "..."
"Hơn nữa..."
"..."
"Shit trường tồn bất diệt, nhìn mặt biểu tượng shit rất đáng yêu..."
"..."
Cậu bạn Vàng hôm đó đạt kỷ lục thế giới về việc dành cả ngày nhìn tôi không thèm chớp mắt.
Sau đó, cậu ta nghĩ thông được một chuyện, lập tức đập bàn: "Củ lạc giòn tan, em rốt cuộc có ý gì?"
Tôi chưa hiểu ý, ngây ngốc hỏi: "Anh muốn nói gì?"
"Em! Hoá ra đó là lý do em gọi anh là Vàng?"
Tôi: "..."
Được rồi, tôi vốn dĩ không nghĩ tới chuyện shit cũng có màu vàng...
Được rồi, ít ra mặt biểu tượng đó rất đáng yêu, nhưng cậu ấy có cần trơ trẽn nhận mình đáng yêu như vậy không?

Những ngày cuối năm, chúng tôi không ở bên nhau nhiều, ai cũng bận bịu. Lần cuối bên nhau trước khi nghỉ Tết, cậu ấy đưa tôi đi khắp phố, nói chuyện vui vẻ. Sau đó, tôi nhận ra, hoá ra các ông các bà các cha các mẹ thích sinh con đẻ cái là vì mỗi dịp Tết đến xuân về, nhà nào đông con nít, tiền lì xì càng nhiều...
Tôi lỡ buột miệng: "Có vẻ sinh con cũng có cái hay khi Tết đến..."
Cậu ta cũng xuôi chiều gió nói: "Có thể lắm... Sau này con trai mình sẽ đẹp trai như anh."
"Không, phải là đẹp trai như em!"
"..."
Tôi nhìn vẻ mặt không còn hột máu của cậu ấy, không nhịn được cười, muốn rút lời mà không kịp.
Cậu ấy nhăn mặt nói: "Em ổn lắm, em có thấy bản thân mình toàn phát ngôn gây chấn thương sọ não, khiến người ta tim đập chân run không?"
"..."
"Hỏi trăm gia đình trăm gia đình đều nói con trai giống ba nhé, giờ đi hỏi luôn này."
"..."
"Có ai đời, con trai đẹp trai như mẹ không? Được được, con trai đẹp trai như mẹ, con gái xinh xắn như bố nhé!"
Chết tiệt, cậu ta ngày hôm đó khiến tôi cười không còn biết trời trăng mây gió...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro