Cảm ơn anh vẫn yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lần tôi hỏi cậu bạn Vàng, vì sao cậu ấy thích tôi. Cậu ấy rất ngắn gọn, đáp rằng, thấy thích vậy là cứ thích thôi.

Tôi không hiểu, phải có điểm nào của tôi, cậu ấy mới ấn tượng mà để ý tôi chứ? Làm sao có thể "tự dưng" mà thích cho được?

Tôi đã rất tàn nhẫn với cậu ấy, tôi vẫn không hiểu, tại sao cậu ấy vẫn thích tôi. Tại sao cậu ấy vẫn bao dung cho sự ích kỷ nhẫn tâm của tôi...

Tháng năm năm lớp 11, cậu ấy nói, cậu ấy thích tôi. Tôi khi đó, cũng nói thích cậu ấy. Suy nghĩ của tôi ngày ấy còn mơ hồ, chẳng rõ có phải thích cậu ấy thật không, vậy mà tôi vẫn đáp lại cậu ấy, đồng ý làm bạn gái cậu ấy. Tôi là bạn gái của cậu ấy, đúng tròn hai ngày.
Sau đó, tôi xin lỗi cậu ấy, chia tay cậu ấy, chúng tôi từ đó không còn liên quan tới nhau, không còn nói chuyện với nhau nữa.
Tháng mười năm lớp 12, sau giấc mơ kỳ lạ của tôi, tôi chủ động hỏi cậu ấy. Tôi hỏi cậu ấy có anh trai không, cậu ấy nói có. Tôi hỏi cậu ấy sống cùng ông bà không, cậu ấy nói có. Tôi hỏi cậu ấy có từng mơ thấy tôi không, cậu ấy lúc đó rất ngạc nhiên, sau cũng đáp: "Có...". Cảm xúc của tôi khi nghe cậu ấy trả lời chính là hết sức hỗn loạn, tin rằng, đây thật sự là duyên phận. Nhân lúc cậu ấy vẫn còn thích tôi, cũng đúng lúc tôi có tình cảm với cậu ấy, tôi không muốn chúng tôi bỏ lỡ nhau, tôi không muốn bỏ lỡ một người con trai đã thật lòng dành tình cảm cho tôi như vậy.

Ngày trước tôi không tin cậu ấy thích tôi, luôn thắc mắc vì sao cậu có tình cảm với tôi đến thế. Sau khi thích cậu ấy, tôi cũng chẳng rõ vì sao lại thích cậu ấy. Cậu bạn Vàng của tôi không đẹp trai, chẳng trắng thư sinh như soái ca trong phim, lại có thể thẳng thừng nghĩ sao nói vậy, không chút thi ý. Tôi từng cho rằng, một người không đẹp trai, không ngọt ngào nhất định không phải hình mẫu bạn trai tôi yêu. Cậu ấy chính là một ngoại lệ, luôn thu hút tôi, tôi thật sự rất thích cậu ấy. Nhìn thấy cậu ấy là sở thích mỗi ngày, càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng nhận ra, cậu ấy thực ra rất nam tính, rất đẹp trai.

Rất nhiều lần cậu ấy hỏi tôi: "Cậu có yêu tớ không?", cậu ấy đã nhìn tôi vô cùng mong chờ. Tôi cũng biết, cậu ấy qua trải nghiệm tháng năm ngày đó liền rất sợ một lần nữa phải cảm nhận thêm, cậu ấy muốn được xác minh tôi thật sự đã là của cậu ấy, thật lòng yêu cậu ấy không đổi không dời.
Những khi cậu hỏi như vậy, tôi chỉ biết im lặng, rồi mỉm cười đáp không. Thực ra, tôi không dám nói rằng tôi yêu cậu ấy.

Tôi biết, thật ra tôi là một con người ích kỷ. Tôi muốn cậu ấy chứng minh tình yêu của cậu, muốn mỗi ngày nghe cậu ngỏ lời yêu thương, nhưng bản thân lại khăng khăng không thể hiện tình cảm của mình cho cậu ấy biết.

Tôi cảm thấy thật khó để nói ra ba chữ: "Em yêu anh". Nói ghét một người thật sự rất dễ dàng, nhưng để yêu ai đó và thể hiện cho người đó hiểu được mình yêu người đó biết bao lại khó khăn hơn rất nhiều. Tôi còn thấy, thay vì nói "em yêu anh", chi bằng cố gắng làm điều tốt đẹp vì anh ấy, cố gắng luôn khiến anh ấy vui vẻ, như vậy còn tuyệt hơn nhiều.

Tôi cũng biết, những lời vừa rồi suy cho cùng chỉ là ngụy biện cho sự hèn nhát, ích kỷ của tôi.
Trước ngày lớp tôi đi chơi chụp kỷ yếu, Vàng muốn đi mua quần áo, nhưng cậu ấy với bố cậu xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó, cậu ấy rất không vui, mỗi khi xảy ra chuyện gì cậu ấy luôn nghĩ quẩn. Tôi ngày hôm đó, vừa lo cho cậu, lại vừa bực mình không biết phải làm sao để khiến cậu lạc quan hơn, vui vẻ suy nghĩ tích cực hơn. Cậu ấy nói, cậu ấy chuẩn bị đi ra ngoài để bình tĩnh lại, tôi cảm thấy thế cũng ổn. Tôi hỏi cậu ấy, mấy giờ cậu về. Cậu nói, sáng hôm sau về. Tôi nghe vậy rất tức giận, không nói nổi cậu liền mặc kệ cậu ấy, buông một câu, được thôi cậu muốn đi đâu thì đi. Hoá ra, cậu ấy không đi đâu cả, chỉ là muốn được nghe tôi nói một lần: "Không sao đâu, có em ở đây, chúng ta nghĩ cách cùng nhau giải quyết.", chỉ là muốn được cảm nhận một chút cảm giác khi được một người yêu thương mình.
Vậy nhưng khi tôi xảy ra chuyện, dù tôi có đuổi cậu ấy cũng không đi. Cậu ấy nhất định không để tôi cô đơn một mình.

Sắp tới là ngày Valentine. Tôi không biết biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, chỉ biết viết lách, vẽ tranh, đưa hết tình cảm vào văn chương, vào giấy màu. Tôi muốn cậu ấy biết, tôi thật sự thích cậu ấy. Tôi muốn cậu ấy hiểu, tôi không nói yêu cậu ấy, không phải tôi không yêu cậu ấy, mà vì tôi cho rằng không cần tôi nói ra cậu ấy đã cảm nhận được tình cảm của tôi.
Tôi còn muốn cảm ơn cậu ấy. Cảm ơn cậu đã thích tôi, cảm ơn cậu sau bao nhiêu chuyện vẫn luôn dành cho tôi tình yêu của cậu.

Tôi cũng muốn nói, Vàng à, em yêu anh.

"Cảm ơn anh vẫn luôn yêu em."

Chỉ mong, mỗi lần tôi hỏi cậu đã đi học về chưa, mỗi lần tôi hỏi cậu đã ăn cơm chưa, mỗi lần tôi hỏi bài tập cậu đã làm xong chưa, cậu ấy hãy hiểu rằng, đó là lời thay tôi nói em yêu anh, em nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro