Anh có tin vào duyên phận không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, thật sự có thứ gọi là duyên phận không?

Để tôi kể cho bạn một chút niềm tin của tôi về thứ được người đời đặt một cái tên thật hoa mỹ: Duyên phận.

Duyên phận của tôi, là một giấc mơ.

Ngày hôm đó vẫn là một ngày bình thường, trời xanh mây trắng, ánh nắng vàng dìu dịu, làm rúng động nhãn tâm. Vậy nhưng, ngay khi tôi bước chân vào lớp học, một người bạn đứng trước mặt tôi, nói: "Xin cậu, hãy giúp mình!"
Tôi nhìn người bạn học cùng lớp kinh ngạc. Cậu ta ngày kia đi thi cuộc thi "Học sinh thanh lịch",vì vậy cậu liền đề nghị tôi giúp đỡ cậu ấy thắng giải. Tôi vui vẻ đồng ý, giúp cậu ta chỉnh sửa từ dáng đi cách đứng đến gu thẩm mỹ của cậu. Thậm chí, tôi còn vô cùng hào hứng, tâm huyết, đi tìm mua cho cậu một chiếc áo sơ mi thật đẹp.
Hoàn thành nhiệm vụ, tôi mỉm cười hài lòng cầm túi hàng ra khỏi cửa hiệu quần áo nam. Bất chợt tôi nhìn thấy Vàng. Vàng đang đi bộ bên kia đường, cậu không hề nhận ra tôi đứng nhìn cậu. Nhưng chẳng rõ vì sao tôi lại muốn đuổi theo, tôi toan gọi tên cậu mà lại thôi, tôi không dám.
Vàng đi trước, tôi theo sau, dõi theo bóng lưng kia đi về đâu, tôi cứ như con ngốc mà bước đi.
Sau đó, tôi đi về nhà của Vàng, thực ra, phải nói là, tôi "rình trộm" con nhà người ta. Vì Chúa, tôi không thể hiểu nổi do đâu bản thân lại làm ba cái việc biến thái này!!!
Tôi nhìn thấy bố của Vàng, chú cậu ấy và anh trai cậu. Nhưng điều kỳ lạ là, tôi chào họ, đi qua họ, họ chẳng một chút phản ứng, cư nhiên khiến tôi có cảm giác không thoải mái, tôi không được chào đón ở đây và, tôi vô hình. Rồi tôi nhìn thấy ông của cậu, ông không hề nhìn thấy tôi, cậu cũng chẳng cảm nhận được sự tồn tại của tôi. Ông của cậu nói: "Cháu ăn cháo đi cho khoẻ người.",tôi để ý thấy sắc mặt của cậu quả thật không tươi tỉnh như mọi ngày. Cậu đáp rằng cậu không đói, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn hết một bát cháo. Tôi nhìn cậu, có vẻ đã đỡ mệt hơn, liền giật mình nhận ra sự biến thái của bản thân.
Tôi đến lúc này, trong lòng vừa sợ bị cậu ấy nhìn thấy, lại vừa buồn vì không ai để ý đến sự tồn tại của tôi. Vậy nên tôi vội vàng quay đầu bỏ đi.
Tôi đi, càng lúc càng phát hiện bản thân đang đi trong một con ngõ hẻm, nhỏ, và dài. Khi tôi rời đi khỏi nhà Vàng, tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu dừng lại ở bóng lưng tôi, vậy nên tôi liền chạy, mỗi lúc một nhanh. Kết quả là, tôi bất cẩn đụng ngã phải một người đàn ông trạc tuổi tứ tuần. Ông ta nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý đen tối, tôi thấy vậy không khỏi hoảng sợ dùng hết sức mà bỏ chạy. Nhưng lão ta vẫn tóm được tôi, ép tôi vào tường. Lão già đấy sờ soạng tôi, xâm phạm cơ thể tôi, khiến tôi ghê tởm chính cơ thể mình. Tôi cố gắng đẩy lão ra, dùng hết sức lực chống cự, miệng không ngừng kêu cứu. Khốn kiếp.
Nước mắt tôi ứ đọng khoé mắt, làm nhạt nhoà đi những hình ảnh trước mặt. Sau đó tôi cảm nhận được cơn gió lạnh đột ngột, lão già đó ngã vật ra xa tôi một trượng. Vàng đứng trước mặt tôi, khuôn mặt cậu vô cùng phẫn nộ. Tôi sợ hãi ngồi sụp xuống nền đất, không ngừng khóc gọi tên cậu ấy. Cậu ấy tức giận nhìn lão già kia, tay nắm chặt nhìn rõ gân xanh bạo nổi, buông một câu: "Cút!".
Ông ta liền bỏ chạy ngay, còn không quên liếc tôi lần cuối. Vì hành động ngu xuẩn của lão, Vàng không kiềm chế được, đấm lão dở sống dở chết. Lão ta đau đớn chạy thục mạng, lão chạy đi rồi, cậu ấy chưa nguôi giận, song cậu cũng sực nhớ ra đằng sau cậu vẫn còn một người. Cậu quỳ gối trước mặt tôi, vẻ mặt ngưng trọng rất đáng sợ. Khoảnh khắc cậu ấy cởi áo khoác che cơ thể tôi rồi ôm chặt tôi vào lòng, tôi không còn kìm nén được nữa, nước mắt cứ thế tuôn như mưa. Tôi cứ như vậy mà khóc thật to. Cậu vỗ về nói: "Tớ xin lỗi!". Cậu cũng nói: "Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!".

Tôi khóc hết nước mắt, mệt lả người nằm gục trong lòng cậu. Vòng tay của cậu rất ấm áp, mang lại cảm giác an toàn, tôi cư nhiên ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay cậu. Cậu ấy bế tôi lên, đưa tôi về nhà cậu trong con mắt kinh ngạc của các thành viên trong gia đình, lúc này họ mới nhìn thấy tôi, mới nhận ra sự tồn tại của tôi.
Cậu tỉnh bơ như chẳng hề có chuyện gì chấn động xảy ra, nói: "Mọi người đừng lên phòng làm phiền con!". Cậu không nói thì thôi đi, nói xong câu ấy, tưởng tượng của phụ huynh liền bay thật xa.
Cậu đưa tôi vào phòng của cậu, đặt tôi lên giường, khoá chốt cửa. Lúc này, khuôn mặt cậu mới giãn ra, dành cho tôi sự dịu dàng nhất. Ban đầu, cậu chẳng hề nảy sinh suy nghĩ gì, chỉ muốn tôi nghỉ ngơi đi, chỉ muốn tôi ở trong tầm mắt của cậu. Cậu vuốt tóc tôi, vuốt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi dính trên trán và má tôi. Cậu đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Tôi nhắm mắt lại hưởng thụ những âu yếm ấy. Sau đó, đôi môi tôi cảm nhận được sự ướt át lướt qua, tôi choàng mở mắt. Cậu nhìn sâu vào mắt tôi, da diết và chân thành. Ánh mắt cậu kiên định, pha chút hoảng loạn, lại đầy cháy bỏng. Nó làm tôi rạo rực, tôi mỉm cười nhìn cậu, nhìn vào mắt cậu ấy, đáp lại ánh mắt cậu ấy.
Cậu không kìm lòng, hôn tôi thêm một cái.
Chúng tôi trao nhau những nụ hôn sâu. Cậu đưa lưỡi mềm ướt vào khoang miệng tôi, thăm dò và ham muốn. Tôi cũng không cự tuyệt, đáp lại cậu ấy.
Tôi bắt đầu thở dốc. Cậu hôn má tôi, hôn xuống vành tai tôi rồi ngậm lấy nó, cắn nhẹ theo tiếng thở dồn dập. Rồi cậu hôn xuống cổ tôi. Liếm láp và cắn, nhè nhẹ làm tôi đau đầy hứng tình. Thế nhưng cậu đột ngột dừng lại, nhìn tôi, khuôn mặt hiện rõ sự thất vọng. Sự thất vọng làm tim tôi thắt lại, đôi môi mấp máy sắp thành tiếng: "Cậu sao vậy?".
Cậu ấy phẫn nộ buông một câu bên tai tôi: "Lão ta đã vấy bẩn ở đâu, tôi làm sạch chỗ đó.".
Cậu cắn lấy phần xương quai xanh của tôi, rồi hôn chúng, thô bạo nhưng đầy vẻ dịu dàng. Cậu từ từ di chuyển xuống ngực tôi, nhẹ nhàng sử dụng lưỡi khiến tôi run lên. Cứ mỗi khi cậu chạm vào người tôi, nơi đó phát ra một dòng điện, tôi bất giác cong người. Cậu day day đầu ngực, cắn nó như một đứa trẻ đang đói ăn ngấu nghiến. Cảm giác tê tê đầy đê mê và khuất phục. Điều đáng xấu hổ chính là, tôi chẳng hề có ý định chống cự đẩy cậu ấy ra. Cậu ấy nhận thấy tôi rên rỉ đau, liền giảm cường độ, lại nhẹ nhàng dịu dàng nhìn tôi. Cậu cứ như vậy, lúc nhẹ lúc mạnh, khi dịu dàng khi cuồng bạo. Cơ thể tôi phản ứng dữ dội, như thèm khát chẳng muốn dừng lại, lại như một kẻ thống dâm, sung sướng hứng chịu cơn đau tê dại.
Sau cùng cậu ấy rời khỏi lãnh địa nhạy cảm của tôi, di chuyển lưỡi xuống vùng bụng khiến tôi nhột. Cậu vươn người lên, đưa tay đặt xuống gáy tôi, trao tôi một nụ hôn sâu. Cậu dời ra, ánh mắt có phần tiếc nuối, đăm đắm nhìn tôi dịu dàng nói: "Ngoan, nằm đây chờ tớ."
Cậu nói dứt câu liền đi ra khỏi phòng bỏ lại tôi nằm trên giường ngủ thiếp đi. Một lúc sau tôi cảm nhận được ngón tay cậu rà trên cơ thể mình, tôi mở bừng mắt, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn rõ cậu trước mặt mới liền yên tâm hơn, mặc cậu muốn làm gì thì làm.
Hoá ra cậu ấy vừa chạy ra ngoài mua một bộ váy mới cho tôi, cậu dựng tôi ngồi dậy, giúp tôi từ từ mặc chiếc váy cậu mua. Tôi cứ thế nhắm mắt hưởng thụ bàn tay ấm áp của cậu chạm nhẹ da thịt tôi.
Váy áo được mặc xong, tôi không nghe thấy cậu nói gì, liền mở mắt ra. Cậu không còn ở đây nữa. Điều duy nhất tôi nhìn thấy là màn đêm đen đặc.

Tôi đang nằm trong phòng của mình. Mọi chuyện xảy ra là một giấc mơ...

Sự tỉnh giấc này đưa tôi trở về thực tại. Tôi kinh ngạc, cảm giác dần chuyển thành sợ hãi.
Trong đầu tôi chỉ có duy nhất một câu, lặp đi lặp lại suốt một thời gian dài:
"Vì sao lại là cậu ấy?".

Đáng sợ nhất là, tôi chưa hề đến nhà cậu ấy chơi, cũng chưa từng nhìn thấy hay gặp gỡ gia đình cậu ấy, thậm chí cậu chưa từng kể cho tôi biết cậu ấy có anh trai. Lúc đó, cậu ấy và tôi chẳng liên quan gì đến nhau.

Sau đó, tôi bắt đầu kiểm điểm nhân phẩm của chính mình. Tôi để ý đến hành động của cậu ấy hơn một chút. Trong lòng tôi vẫn canh cánh dấu hỏi chấm khổng lồ rằng: tại sao tôi lại mơ như vậy, và tại sao lại là cậu ấy? Tôi tìm mọi cách để được biết câu trả lời: đến thư viện tìm hiểu những cuốn sách có liên quan, tra cứu Internet về giấc mơ, về tâm linh, về tình cảm con người, và tâm sự cùng người thân thiết.

Cuối cùng thì sao? Tôi vẫn chưa tìm được điều mình muốn biết.

Suốt quãng thời gian tìm lời giải thích cho bản thân mình, tôi lúc nào cũng nhìn thấy cậu ấy. Thậm chí, có một số hành động của cậu ấy, tôi cũng để tâm trong lòng, đến mức mà bản thân có thể ảo tưởng kỳ cục. Tôi đã cố gắng ngừng suy nghĩ về nó và tự nhủ điều đó chẳng quan trọng, chỉ là một giấc mơ vớ vẩn mà thôi. Dần dần tôi không còn nhớ tới cơn mơ ấy nữa, có điều, quan sát cậu ấy dần trở thành một sở thích mỗi ngày của tôi.
Một buổi tối, tôi đi học vẽ cùng hai người bạn. Chúng tôi đi một xe máy một xe máy điện, chỉ là, tôi hôm ấy quên mang mũ bảo hiểm, xe máy điện cũng trùng hợp không đủ điện để bạn tôi đưa tôi về. Thực ra là đủ, vừa đủ.
Nhưng tôi, trong một phút ngớ ngẩn, lại nhắn tin cho cậu bạn Vàng, hỏi cậu ấy có rảnh không, có thể đón tôi không. Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, tôi bỗng hiểu khái niệm của hối hận là như thế nào.
Bạn bè tôi nhìn tôi không thoải mái, chính là cảm giác, con gái mình vài phút nữa về nhà chồng, không sai, bạn tôi nhận xét cảm giác của cô ấy lúc đó chính là như vậy. Sau đó tôi ngồi chờ cậu ấy.
Trong quãng thời gian chờ đợi, tôi hối hận đã làm phiền đến cậu, lòng tôi lúc đó còn mong cậu đừng tới. Mâu thuẫn nhất là, vừa hối hận làm phiền cậu ấy, lại có thể vừa mong được nhìn thấy cậu ấy. Sự giằng xé kỳ cục qua đi, nỗi cô đơn đột nhiên ập tới,bủa vây cõi lòng, tôi khi ấy mới nhận ra, tôi đã nhớ cậu ấy đến nhường nào. Sau đó, cậu ấy xuất hiện, có thể cậu ấy không biết, khoảnh khắc tôi nhìn thấy cậu, tâm tình đặc biệt vui vẻ. Cậu ấy nhìn tôi lo lắng hỏi hai người bạn của tôi đâu rồi, vì sao tôi lại không có xe để về nhà. Cậu ấy còn nói, may là có cậu ấy ở đây. Cậu ấy ở đấy, tôi liền hiểu bản thân tôi tệ đến thế nào, tôi thật sự đã rất phiền hà đến cậu. Hoá ra, tối ngày đó, cậu ấy cũng đi học thêm, nơi cậu học cách chỗ học của tôi khá xa. Hoá ra, là cậu ấy xin phép thầy giáo về sớm, phóng xe tìm đón tôi.

Hóa ra, tôi là một người thật nhẫn tâm.

Một người con gái từng từ chối bạn, khiến bạn đau khổ, lại còn có thể mong muốn bạn giúp đỡ cô ấy, cho cô ấy cảm thấy cô ấy không cô đơn, chứng minh cho cô ấy biết sự thật tâm của bạn, sự ưu tiên của bạn. Bạn nói xem, là bạn ngốc mới ưu tiên cô ấy trong cuộc sống của bạn, hay là, cô ta là một con người tàn nhẫn, ác độc lợi dụng tình cảm của bạn? Cái gì chứ! Tôi thật quá hối hận mà!

Tôi còn nhớ, sau tối ngày hôm ấy, cậu ấy-khi đang đưa đón tôi tan học về nhà- có nói một câu: "Tớ có chút chuyện muốn nói", lúc đó, tôi sớm đã đoán điều cậu muốn nói là gì, cũng rất tò mò muốn biết chính xác. Tôi hỏi lại cậu ấy, "Cậu muốn nói gì cơ?", nhưng cậu ấy nói không nhớ. Tôi biết tính cậu ấy, có lúc cậu rất hay quên, thậm chí đang nhắn tin với nhau liền có thể ngủ mà chẳng hiểu bản thân ngủ kiểu gì, nhưng có những khi lòng cậu có điều khó nói, nói được một nửa nhất định giả vờ đã quên.
Tôi không trêu cậu ấy hay quên nữa, liền ngoan ngoãn ngồi sau xe cậu ngắm cảnh.
Về gần đến nhà tôi, cậu ấy, vẫn con người ngày ấy vẫn câu nói tháng ấy cậu nói với tôi, khiến trái tim tôi trật nhịp. Tôi của ngày hôm đó được nghe một lời cảm động đến lạ: "Tớ thật sự vẫn thích cậu.".
Cậu cũng không vồn vã, còn bổ sung thêm rằng tôi không cần đưa ra câu trả lời vội. Cậu ấy nói, cậu ấy chờ được, chỉ mong tôi hãy suy nghĩ kỹ.

Sau đó, chúng tôi là của nhau.

Lắm lúc nghĩ lại, tôi tự hỏi, liệu đó có phải là duyên? Tôi cũng muốn hỏi cậu ấy, Vàng à, cậu có tin vào duyên phận không?
Nếu giấc mơ kia là duyên trời đất an bài khiến tôi để ý cậu ấy, yêu thích cậu ấy, tôi chỉ muốn nói rằng, đó là một điềm báo ngọt ngào. Mơ một giấc mơ như vậy, tôi thừa nhận nó đáng sợ thật đấy. Có ai mà ngờ, giấc mơ đầy hoang mang ấy khiến tôi có thể yêu thích một người, có thể giúp tôi không bỏ lỡ một người yêu tôi như thế.

Giấc mộng khiến tôi bối rối hoảng loạn, trở thành chất gắn kết. Có thể, duyên phận đấy, mà cũng có khi, vì đã thích cậu ấy, tôi mới mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro