Nếu còn yêu, hãy yêu hết lòng mình, xin đừng bỏ lỡ nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày u uất mưa rơi triền miên, tôi mơ một giấc mơ.

Đó vốn lẽ ra là một giấc mơ bình thường, trong mơ cậu bạn Vàng vẫn đưa đón tôi như thường lệ, rồi tan học chúng tôi cùng nhau đi lượn phố. Có điều đáng nói về cơn mơ ấy, chính là, móc chìa khoá tôi tặng cậu ấy tôi không còn thấy nó nữa. Tôi cố gắng nghĩ, cậu ấy quên mang nó. Nhưng cậu ấy mở lời: "Anh vứt nó đi rồi." Có gì đó nghèn nghẹn cổ họng tôi, tôi nắm lấy vạt áo cậu, cố gắng ngừng run rẩy. Cậu bạn Vàng của tôi lại nhẹ nhàng cười khe khẽ: "Mình chia tay đi em. Anh hết yêu em rồi..."
Ban đầu tôi nghĩ cậu đùa. Sau,nhìn vẻ nghiêm túc của cậu ấy, tôi không còn biết phải làm gì. Rất tức giận, cũng rất đau lòng.
Tôi không nhớ rõ sau đó tôi trả lời cậu ấy ra sao. Hình như tôi đã gật đầu đồng ý chia tay. Hình như tôi còn nhất quyết nói cậu ấy dừng xe để tôi xuống, dù cách xa nhà tôi bao nhiêu con phố lạ hoắc cũng phải để tôi xuống xe. Chia tay rồi, không còn liên quan gì đến nhau nữa, cũng chẳng muốn nhìn thấy sự hiện diện của người kia.

Lúc tôi tỉnh giấc, chiếc gối tôi nằm ướt đẫm nước mắt.

Tôi suy nghĩ miên man về giấc mơ này. Lại còn chỉ cần có chút chuyện liền nhắc đến hai chữ "chia tay" với cậu ấy.

Cậu ấy có chuyện không vui sẽ luôn suy nghĩ không tốt, đặc biệt tiêu cực. Hôm đó cậu ấy đang đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực, tôi nói gì cũng không nghe. Kết quả là, tôi cũng tiêu cực theo cậu. Chúng tôi nghiêm túc tranh cãi nhau về nguyên nhân khiến cậu ấy bực bội. Rồi chẳng rõ như nào tôi bực bội lại cậu ấy, giận dữ với cậu.
Sau cùng cậu ấy mở lời:
"Anh nghĩ là chúng ta..."
Cậu ấy chưa nói hết câu, trái tim tôi bất ngờ thắt lại đau điếng.
"Chúng ta kết thúc câu chuyện ở đây đi, anh mệt mỏi khi nói về vấn đề này rồi."
Tôi đáp: "Ừ cũng được."
Nhưng đầu óc tôi ngày hôm đó không được bình thường, rất mất bình tĩnh, tôi nói thêm:
"Em còn tưởng, anh định nói chia tay."
Câu nói này của tôi giáng vào lòng cậu ấy một đòn chí mạng, cậu ấy giật nảy mình, vẻ mặt hốt hoảng mắng tôi: "Em bị hâm à? Chia cái đấm mà chia! Mẹ nó! Em có chuyện gì đấy? Em hâm thật rồi..."

Nhìn cậu ấy mắng như vậy, tôi liền nằm khóc ngon lành. Không phải tôi khóc vì lần đầu cậu ấy to tiếng với tôi, mà vì bởi sự lo lắng chân thành của cậu ấy. Tôi nhìn thấy được tình cảm của cậu ấy vô cùng rõ nét. Vì thế mà không kìm nén được, nước mắt tuôn trào vệt ngắn vệt dài. Rõ ràng đang yêu nhau như vậy, cậu ấy yêu tôi sâu sắc như thế, sao tôi có thể ngốc nghếch tưởng tượng cậu ấy nói chia tay.

Tôi ngày hôm ấy đúng là ăn phải thức ăn có độc rồi! Nhất định hâm thật mà!!!

Sau đó, cậu bạn Vàng dè chừng hỏi tôi:
"Em không định nói chia tay, phải không?"
Cậu ấy hỏi vậy, tôi lại càng đau lòng. Tôi rốt cuộc đã hành hạ trái tim cậu ấy quá nhiều rồi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, nói:
"Không! Không rõ sau này thế nào, chỉ biết hiện tại không dám nói, càng không muốn nói.".
Cũng không có can đảm để nghe...
"Ừ..."
Tôi không thấy cậu ấy nói gì, liền vội vã khẳng định. "Chừng nào còn yêu, thì yêu hết lòng, không phản bội, càng không lừa dối."
Cậu ấy mỉm cười, dường như nắng ấm thu hết vào tầm mắt, khiến tôi chỉ muốn ôm lấy cậu ấy thật chặt. "Vậy em yêu anh cả đời này đi! Vì anh cũng tính thế!"

Ừ! Tôi nghĩ, điều tuyệt vời nhất trong chuyện tình cảm chính là đối phương đáp lại tình cảm của mình, là cả hai người cùng yêu thích nhau, thật lòng ở bên nhau. Chừng nào còn yêu, chính là dành cho nhau điều đẹp đẽ nhất. Nếu có một ngày anh không còn yêu em, điều em cần ở anh, chính là hãy nói cho em biết, nhất định không được giấu diếm gượng ép nói yêu em. Càng không được miễn cưỡng ở bên em.

Từ sau chuyện đó, tôi thật sự càng yêu thích cậu ấy hơn. Cũng càng hiểu được, thế nào là trân trọng tình cảm của người khác dành cho mình.

Có rất nhiều người vồn vã yêu đương, cũng lại vồn vã chia xa. Có một vài người mập mờ yêu nhiều người, mập mờ hẹn hò với nhiều người. Cũng có một số người, tình yêu như thế nào, mãi chưa được nếm trải qua. Số người thứ ba, tôi cho là vì duyên chưa tới, bạn nằm trong loại này, xin đừng vội vã tìm kiếm mà chọn sai người, hoàn thiện chính mình yêu lấy chính mình mới là lựa chọn hoàn hảo nhất lúc này. Loại người thứ nhất, tôi cho là vì quá khao khát yêu đương, muốn được hiểu yêu là thế nào, muốn được tìm thấy ý trung nhân của đời mình nhưng tình duyên chưa đến, dục tốc bất đạt, nếu bạn đang như vậy, hãy ngừng lại và từ từ lắng nghe cảm xúc của chính mình, tự nhiên sẽ biết trái tim mình yêu ai. Còn kiểu người thứ hai, tôi không biết, tôi ghét kiểu người này!

Yêu một lúc nhiều người. Yêu lén lút vụng trộm. Tình yêu đâu phải trò chơi mà có thể hời hợt làm thương tổn người khác, đâu phải miếng bánh có thể san sẻ cắt nhỏ cho thiên hạ?
Vậy nên, bạn có thể không có bạn trai, có thể không có bạn gái, nhưng nếu có, hãy chỉ đặt trong trái tim mình duy nhất một người. Bạn có thể dễ rung động trước cái đẹp, nhưng nhất định không được phép rung động với nhiều người, trái tim con người nhỏ lắm, đừng bơm nó đầy, có ngày hô hấp rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro