Yêu cũng cần phải học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu cũng cần phải học.

Đúng vậy, con người chúng ta phải học cách yêu thương. Tôi trước kia đã cho rằng yêu thương là điều hiển nhiên trong cuộc sống. Ý tôi là, tôi đã không biết để yêu thương một ai đó không hề dễ dàng chút nào.
Cho tới khi tôi khiến cậu bạn Vàng buồn khổ cùng cực, tôi mới biết, thực ra bấy lâu nay tôi chẳng biết yêu là gì, như thế nào là yêu và phải yêu như thế nào.

Bấy lâu nay tôi chẳng biết yêu ai. Và tôi cứ thế làm tổn thương những người thật lòng yêu thương tôi.

Khoảng thời gian này tôi và cậu ấy phải ra sức ôn thi đại học. Có điều, tôi không thi văn hoá, tôi xét đại học thi năng khiếu. Tôi chỉ cần tốt nghiệp các môn văn hoá mà thôi. Nhưng Vàng thì không.

Cậu bạn Vàng phải gắng sức ôn thi đỗ đại học. Khối khoa học tự nhiên.

Vậy nhưng tôi hết lần này đến lần khác làm phiền cậu ấy. Đã vậy tôi còn có thể suy nghĩ linh tinh rằng cậu không còn tình cảm với tôi nữa. Tôi đã khiến tất cả mọi thứ rối tung lên.

Cho đến một ngày, cậu ấy không chịu đựng được nữa. Cậu ấy chán nản, cảm thấy cố gắng học chẳng có ích gì, cũng không muốn ăn uống hay ngủ nghỉ, cậu bạn Vàng của tôi chỉ muốn đi đâu đó thật xa, ở một mình không ai tìm thấy, không ai làm phiền. Tôi vì thế lại càng không vui, chúng tôi cãi nhau liên tục mấy ngày trời.
Cậu ấy không trách mắng tôi điều gì, chỉ giận thầm, tự gặm nhấm căng thẳng chán nản ngày qua ngày. Cậu ấy nói, "Sáng mai em đi học thì gọi anh dậy nhé!". Tôi đồng ý, sau đó tôi đề nghị làm hoà, yêu cầu cậu ấy ăn uống đầy đủ không bỏ bữa nữa. Nhưng cậu ấy chỉ đồng ý làm hoà, không đồng ý yêu cầu của tôi. Chúng tôi lại cãi vã nhau. Tôi giận dữ offline mạng, nằm trên giường chẳng biết phải làm sao. Một lúc lâu sau tôi online lại, thấy cậu ấy nhắn tin mười mấy cái, xin lỗi rối rít. Nhưng tới khi đó thì cậu ta đã offline không thấy dấu hiệu gì. Tôi nghĩ chắc hẳn Vàng đang ngồi một góc phòng buồn bã, liền gọi điện cho cậu ấy.

Tôi đã đánh thức cậu ấy dậy.

Thật là tệ.

Cậu bạn Vàng giận không kìm được, hỏi tôi một câu:
"Tại sao em chưa một lần thông cảm cho anh?"
"..."
"Anh cũng có nỗi khổ của riêng mình. Anh cố gắng suốt bấy lâu nay là vì cái gì chứ?"

Cậu ấy dù mệt mỏi vẫn đưa đón tôi đi học vì lo sợ tôi đi một mình không an toàn.

Cậu ấy dù học hành bù đầu vẫn cố gắng dành chút thời gian nhắn tin với tôi, lo lắng tôi nghĩ lung tung cậu ấy bỏ rơi tôi.

Cậu ấy ngay khi nghe tin tôi đang lang thang ngoài đường giữa trưa nắng liền phóng xe đi tìm mặc kệ công việc và sự mệt mỏi vì mấy ngày trời không ngủ đủ giấc.

Cậu ấy dù giận tôi đến mấy cũng luôn nhắc nhở tôi ngủ sớm.

Còn tôi?

Tôi lại có thể hỏi: "Anh ghét em phải không? Anh không còn yêu em nữa?"

Tôi lại có thể vô tâm muốn cậu ấy đưa lượn phố mà rõ ràng biết cậu ấy chưa ngủ đã ba đêm rồi.

Tôi chỉ biết trách móc cậu bạn Vàng mà chưa một lần xem lại bản thân, vì sao cậu ấy lại như thế, vì sao cả hai cứ xích mích như vậy.

Là vì tôi chỉ biết nhận, tự động coi việc cậu ấy yêu tôi là lẽ dĩ nhiên trong đời.
Tôi sai, tôi đã làm khổ cậu ấy nhiều rồi.

Cậu ấy thú nhận, "Đúng, đã có lúc anh nghĩ đến chia tay". Tôi hiểu, cậu ấy đã rất mệt mỏi rồi.
Cậu ấy lại nói, "Nhưng anh không nghĩ vậy nữa, anh nghĩ đến tương lai được về một nhà cùng em. Nên anh cố gắng học như vậy. Tại sao em không thể nghĩ cho anh?". Tôi không nói được gì. Mọi thứ lúc ấy bắt đầu nhạt nhoà dần.
"Anh đã rất giận. Sau từng ấy chuyện, em vẫn nghĩ anh không yêu em. Hãy suy nghĩ chút đi, tại sao em không nhìn ra?".
"..."

Tôi không biết. Tại sao tôi không nhìn ra?

Tôi không biết...

Cậu ấy đau lòng nói: "Người đang giận em rất nhiều, là người rất yêu em đấy."
Tôi cũng chỉ biết khóc to hơn.

Lời nói này, không phải chỉ là lời của mỗi cậu ấy.

Tôi đã rất nhiều lần khiến người yêu thương mình giận.
Bố mẹ, em trai. Cậu bạn Vàng.

Vì yêu quá nhiều nên mới dễ dàng tổn thương. Giận cũng là một loại biểu hiện của sự tổn thương.

Tôi sai rồi.
Tôi đã sai thật rồi.

Sau đó cậu ấy nói tôi mau đi ngủ. Tôi hỏi cậu ấy cũng đi ngủ cùng nhé, cậu ấy đáp không. Mãi sau cậu ấy cũng nói, ừ, chúng mình đi ngủ thôi.

Dù giận cậu ấy vẫn nói yêu tôi mỗi tối khi chúc tôi ngủ ngon. Lần đấy cũng vậy. Tôi đêm hôm đó, chúc cậu ấy ngủ ngon, nhưng gõ dòng chữ yêu cậu ấy, tôi lại thấy không dễ dàng. Tôi nhận ra, tôi không xứng đáng.
Tôi đã yêu cậu ấy không đủ nhiều. Không xứng đáng với tình cảm của cậu ấy.

Cậu bạn Vàng liền hỏi, nói lời yêu khó khăn đến thế à?

Không phải. Thực ra, nói yêu không khó. Khiến người ta cảm nhận được mình nói thật lòng mới khó. Khiến người ta hạnh phúc càng khó hơn. Nhất là khi người nói yêu đâu có yêu nhiều bằng người được nghe...

Tình yêu không phải một người yêu và một người được yêu, tình yêu là cả hai người, ai cũng yêu và được yêu.

Đêm hôm ấy tôi nằm trùm chăn kín mít khóc đến khi ngủ thiếp đi. Tôi càng khóc, lại càng tưởng tượng thấy cậu ấy ở bên. Muốn được cậu ấy ôm vào lòng dỗ dành. Càng tưởng tượng càng cảm thấy buồn bã, tôi đã vô tâm với cậu ấy biết bao.

Sáng sớm hôm sau tôi tỉnh dậy. Sau đó cậu ấy nói xin lỗi tôi vì đêm qua cậu ấy nặng lời như thế. Tôi biết, cậu ấy ngủ không nổi. Cậu ấy thật sự rất bận tâm.

Sau đó, tôi có tìm một người bạn, tôi hỏi, như thế nào là yêu?

Không phải tôi không yêu cậu bạn Vàng. Tôi phải học cách yêu một người đúng cách.

Bạn tôi ngẫm nghĩ rồi nói, yêu một người là phải thấu hiểu và biết hy sinh. Tất nhiên không phải điều gì cũng hy sinh. Trong đời mỗi người đều sẽ gặp một người vì người thật sự xứng đáng, bản thân sẵn sàng hy sinh thật nhiều, yêu thương thật nhiều quên cả chính mình.

Bạn ấy cũng nói, con người ta ai chẳng phải giận một vài người, vì yêu vì thương nên mới giận. "Giận thì giận chứ, mà thương thì vẫn thương."

Ngốc nhỉ? Tổn thương như vậy, mà thương thì vẫn cứ thương. Không ghét bỏ được, chỉ biết đau lòng.

Không phải tôi có ý ủng hộ yêu sớm, nhưng tôi nghĩ rằng học cách yêu ai đó thật sự không dễ dàng, học sớm một chút, biết trước một chút, chí ít không quá bỡ ngỡ, không quá đau lòng. Chờ đợi đến khi 25 tuổi mới học, có lẽ hơi muộn màng. Yêu sớm ở tuổi bập bẹ trưởng thành cũng chẳng phải trường hợp nào đều tốt. Có những cô cậu học sinh đua đòi yêu đương rồi chán học, chỉ ham hố những điều không đúng tuổi, tôi thật sự phản đối. Tôi không biết nữa, điều gì cũng có mặt trái của nó. Nhưng từ lúc yêu cậu bạn Vàng, tôi dần trưởng thành hơn, thay đổi tốt hơn từng ngày. Đó là cái kỳ diệu của tình yêu.
Nếu bây giờ bạn có người yêu, hãy cùng nhau vun vén,quan tâm nhau đủ nhiều. Để biết yêu ai đó đúng cách cũng phải mất vài năm, vài chục năm mà, không dễ dàng gì, nhưng chỉ cần thật sự không muốn rời xa, thật sự yêu thương, chúng ta đều sẽ tìm cách để tình yêu hai người không tắt lửa, phải không?
Và này, cô gái nhỏ của tôi, bạn đọc đến dòng này, tôi chỉ muốn nói, người con trai thật lòng yêu sẽ luôn bận tâm đến người con gái của anh ta. Bận tâm cô ấy, lo lắng cô ấy, giận cách mấy cũng vẫn dịu dàng quan tâm cô ấy. Người con trai như vậy, mới đáng để yêu và trân trọng.

Yêu cũng cần phải học. Học cách quan tâm một người, cách thấu hiểu một người, phải học cả đời. Chỉ sợ một đời cũng không học được.

Lời cuối cùng trong ngày hôm nay, tôi cũng chỉ muốn nói:
"Vàng ơi, cảm ơn anh sau tất cả mọi chuyện vẫn yêu em, yêu em nhiều như vậy. Thật sự rất yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro