Sự lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vào một buổi chiều cuối tháng 11, Sau hàng giờ ngồi trên bàn làm việc, Cố Tư Vũ đi tìm chút bình yên trên một đoạn đường trồng rất nhiều cây rẻ quạt*.
*(Người ta gọi là cây rẻ quạt vì lá của loài cây này có đặc trưng là có hình dáng giống với rẻ quạt giấy lúc xòe ra.)
  Những chiếc lá rẻ quạt lộng lẫy, tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời thu xanh thẳm đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

  Cố Tư Vũ dừng lại khi thấy bóng dáng một người con gái trông rất quen thuộc."Là Sở Hạ ư?". Trực giác mách bảo Cố Tư Vũ tiến đến phía người con gái ấy, Cố Tư Vũ lên tiếng:
  - Xin lỗi...
  Cô gái ấy quay lại, khuôn mặt hiện rõ sự bất ngờ hòa lẫn một cảm giác gì đó buồn man mác. Ánh mắt hai người chạm nhau, khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng.
  - Sở Hạ, à... cho hỏi em là Sở Hạ phải không?
  - Cố Tư Vũ?
  - Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
  Sở Hạ im lặng một lúc, có chút hoang mang khó xử
- Chỉ một lúc thôi, sẽ không lâu đâu.
  Cảm giác gặp lại người mình từng thương yêu rất sâu đậm đáng lí ra phải cảm thấy vui nhưng tại sao lại khó xử thế này?
- Em... vẫn ổn chứ?
  Nhận thấy sắc mặt Sở Hạ lúc ấy không được tốt Cố Tư Vũ lên tiếng hỏi.
- Vẫn ổn. Anh thế nào?
- Anh cũng thế.
- Nhưng mà, mình nói chuyện thế này anh không sao... à bạn gái anh không nói gì chứ?
  Câu nói này của Sở Hạ khiến Cố Tư Vũ không nhịn nổi mà cười phá lên.
- Em vẫn nghĩ anh có bạn gái à?
- Nhưng mà tin đồn đó...
- Em tin à?
  Không để Sở Hạ nói hết câu, Cố Tư Vũ đã nhanh chóng đáp.
- Tốt hơn thì không nêu tin vào mấy chuyện không xác thực, nếu như đã là tin đồn thì đa phần sẽ không phải là sự thật đâu.
- Thế sao lúc đó anh lại im lặng?
- Anh cũng không biết, lúc ấy anh cứ nghĩ mình trong sạch rồi thì không cần giải thích bởi thực tế sẽ chứng minh. Nhưng anh lại không ngờ tin đồn đó lại ảnh hưởng đến em lớn như vậy. Cho anh xin lỗi!
- Mà này, anh bảo...
  Nói rồi Cố Tư Vũ cầm lấy tay Sở Hạ, kéo lại gần, ôm lấy Sở Hạ nói nhỏ
- Hóa ra, trong giọt lệ đượm màu xanh sầu thẳm ấy, hòa trong nỗi u uất sầu bi, lại là cả một tấm chân tình của em. Nhưng mà em không càn phải lo lắng hay buồn về bất cứ điều gì cả... vì anh đã đến, anh đã ở đây, ngay bên cạnh em đấy thôi.

  Điểm thêm một giây, Cố Tư Vũ nói tiếp
- Ẩn sau những dòng chữ, những bức tâm thư ấy là những tổn thương đau đớn mà em đã phải chịu đựng. Giờ đây anh cũng đã biết được nỗi đau em từng trải qua là gì, anh vẫn muốn được yêu em thêm lần nữa... Đoạn tình duyên đã đứt này, em có muốn cùng anh nối lại không?
  Bẵng đi một lúc, thời điểm hai trái tim đã gần nhau nhất, có thể nghe rõ nhịp đập của nhau, Sở Hạ nhẹ nhàng trả lời.
- Tất nhiên, nếu anh không phiền!
  Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy, dường như lúc ấy, thời điểm ấy, những cây rẻ quạt này đã làm chứng cho tình yêu của họ, một tình yêu thuần khiến, đẹp đẽ hơn bao giờ hết...
  Vậy là một chuyện tình đẹp nữa lại được thêu dệt nên.

Lưu bút ngày 29 tháng 8: Thứ cảm giác khi ấy ta tưởng chỉ là sự rung động nhất thời của tuổi thanh xuân, ngờ đâu lại theo ta suốt cả một đời...
 

___SahiVee___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro