Trong ký ức hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bốn mùa cứ đến rồi lặng lẽ ra đi giống như anh vậy, em trao đi hai mùa đông hạ cũng như trái tim của mình cho anh để rồi vĩnh viễn chẳng thể lấy lại được... Mọi thứ cứ đến rồi rời đi mà không một lời từ biệt.

  Tốt nghiệp, em cứ ngỡ chẳng thể gặp lại anh, nhưng có lẽ do ý trời, em bất chợt thấy anh trên phố, tay trong tay với cô gái anh yêu, ánh mắt trìu mến, ánh mắt đó khiến em nhớ rằng em đã từng yêu anh rất sâu đậm, nhưng đáng tiếc là anh thì không. Em đứng đó bật khóc, đau khổ tựa như xé ruột xé gan. Hôm đó trời nắng to, người người cười nói vui vẻ đối lập với nỗi lòng của em, quả thật là nghịch cảnh, nhưng không một ai có thể hiểu được em đã tuyệt vọng và đau khổ thế nào, ngay cả anh... Làm sao được chứ, anh còn không biết em là ai nữa mà...

  Ngày hôm qua của chúng ta đã là ngày hôm nay, và sẽ không còn ngày mai nữa... Em muốn anh vẫn như ngày nào, khi anh chưa thuộc về ai, muốn được yêu anh thêm lần nữa, muốn bản thân có thể can đảm nói hết tấm chân tình của mình ra, thì có lẽ em sẽ không đánh mất anh... Em muốn gợi nhớ lại những kí ức ngày xưa, nhưng nỗi đau ấy lại không biến mất. Em sợ mình sẽ lại lún sâu vào chiếc hố đau thương ấy, đau đến mức không thể nhận thêm đau đớn nào nữa...

  Em phủi đi lớp bụi bám trên vùng kí ức đã sờn cũ ấy, dẫu đến bây giờ anh vẫn còn hiện hữu trong giấc mơ của em... Một lần tình cờ em nghe được một bài hát quen thuộc...
- Would you wait for me forever?
  ...
- I am still with you wherever you are...
  Bài hát mang giai điệu đượm buồn ấy có đôi phần giống anh, một khúc ca buồn đi cùng năm tháng. Hạ qua đi nhường chỗ cho ngày thu đến, hai ta úa tàn theo tháng năm... Thả trôi chuyện tình này theo những áng mây bay, hy vọng anh biết được rằng từng có một người yêu anh rất sâu đậm...

  Sở Hạ."

  Cố Tư Vũ chết lặng vài giây.
Sở Hạ, cái tên quen thuộc thời niên thiếu của anh, bởi ngày ấy anh cũng đã say nắng cô nàng nhỏ nhắn hay đứng nhìn anh chơi bóng vào những lúc giải lao. Hỏi thăm nhiều người, cuối cùng Cố Tư Vũ cũng biết cô gái ấy tên Sở Hạ, đang học năm 2. Ngày ấy, khi cái tin đồn anh hẹn hò rộ lên và người con gái được cho là đang hẹn hò cùng anh lại chính là chị gái anh. Mang trong đầu tư tưởng "thanh giả tự thanh"* Cố Tư Vũ chọn cách im lặng nhưng lại không ngờ điều này làm cho Sở Hạ đau khổ trong suốt thời gian dài.

* ( Thanh giả tự thanh: trong sạch tự mình biết, ô uế tự mình hay)

  Cố Tư Vũ chưa từng nghĩ rằng người anh thầm thương lại viết thư gửi cho anh hàng tháng. Quá nôn nóng Cố Tư Vũ muốn đi tìm Sở Hạ để giải thích hết mọi chuyện nhưng chẳng có cách nào vì trong thư không đề cập đến địa chỉ. Cố Tư Vũ tìm kiếm mọi thông tin nhưng dường như chỉ là vô ích...

  Im hơi lặng tiếng suốt hơn một tháng, Cố Tư Vũ không còn nhận được bất kỳ lá thư của Bội Kỳ nữa, anh gần như rơi vào tuyệt vọng, chỉ ước bản thân khi xưa có thể đứng lên phủ nhận tin đồn đó, anh không ngờ rằng tư tưởng bất biến khi ấy lại khiến cho một mối tình phải dở dang...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro