Tư tình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Những ngày cuối tháng 9 - thành phố bắt đầu vào thu, thời tiết dịu mát...

  Một buổi chiều cuối tuần, ngồi bên của sổ, nhâm nhi tách trà ấm, thưởng thức cơn gió nhẹ mang hương vị mùa thu thổi qua, ngắm nhìn những con đường từng được lá cây phủ xanh nhưng giờ đã ngả vàng. Thật đem lại cho người ta một cảm giác sảng khoái nhưng lại pha lẫn một chút gì đó luyến tiếc, phải chăng là cuộc tình còn dang dở thời niên thiếu? Thật khó hiểu...

  "Ding doong"

Tiếng chuông cửa vang lên, Cố Tư Vũ nhanh chân ra mở cửa, là một người đưa thư. Ở một thành phố đông đúc, rộng lớn thế này, gặp được một người giao thư quả thật là rất khó bởi xã hội ngày càng phát triển, những công việc thủ công thế này cũng không còn nhiều. Cố Tư Vũ nhận lá thư - một lá thư không đề tên người gửi.

  Anh cũng chẳng bất ngờ với điều này bởi mỗi tháng một lá thư lại được gửi đến. Nội dung thư chủ yếu là hỏi thăm, nhắc nhở về những tật xấu, những lời văn rất đỗi bình thường ấy lại đem đến cho Cố Tư Vũ một cảm giác thân quen đến lạ...

  Cố Tư Vũ mở lá thư ấy ra, vẫn là những lời chào hỏi, những nét chữ thân thuộc, nhưng lần này Cố Tư Vũ lại cảm thấy những lời văn ấy buồn hơn bao giờ hết...

  "Gửi Cố Tư Vũ,

  Dạo này anh vẫn ổn chứ? Lại là em đây, chắc hẳn anh vẫn luôn thắc mắc không biết em là ai, nhưng sau hôm nay, khi đọc xong lá thư này anh sẽ biết thôi. Lần này hơi dài, hy vọng anh sẽ đọc hết nó vì em đã lấy hết can đảm của mình ra để cho anh biết sự thật, coi như là vì em nhé...

  Anh có biết cái gọi là tương tư đến cực hạn là cảm giác như thế nào không? Chính là cảm giác tựa như đánh mất người mình yêu, cảm giác đau nhói qua từng kẽ xương sườn, là khi nhìn thấy anh ở bên người khác, nắm tay, trò chuyện vui vẻ với người ấy nhưng lại chẳng có tư cách gì để ghen... Khó xử thật đấy!

  Anh có tin vào định mệnh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Cho dù anh có không tin đi nữa thì em cũng bị dính vào cái gọi là định mệnh hay yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy rồi... Anh còn nhớ cô gái vẫn hay bị anh bắt gặp mỗi khi nhìn lén anh chơi bóng không? Ngay từ lần đầu tiên gặp anh dưới sân bóng, em đã nghĩ mình tiêu đời rồi, em đổ anh ngay từ những giây đầu tiên nhìn thấy anh, dễ dãi quá anh nhỉ? Nhưng đừng hỏi tại sao phải là anh, sở dĩ điều đó xảy ra với anh và duy nhất chỉ là anh thôi, không phải ai khác. Theo cách nào đó, nhưng em sẽ không nói em đã dùng cách nào để biết tên anh đâu vì đây là bí mật, em biết được anh tên Cố Tư Vũ, đang học năm 3. Em cứ ôm mộng tương tư như thế, không tỏ tình, không tiếp cận, chỉ hy vọng có thể đơn phương thích anh theo một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng rồi, vào một ngày khá đẹp trời, em nghe tin anh tỏ tình một cô gái, đàn chị khối trên, cô ấy đồng ý, hai người chính thức hẹn hò... Khoảnh khắc ấy, em như chết lặng... Không oán hận cũng không trách móc bất kỳ ai. Không sao, chỉ là vết thương này sẽ đau hơn một chút thôi!

  Anh khi ấy chỉ như cơn gió thoáng qua đời em, nhưng để lại trong em một cơn bão lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro