Chương 1: Xuất viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái ngày bị tai nạn xe kia đã được gần một tháng, ngày nào Tống Tinh Húc cũng phải nằm trong bệnh viện ngắm trời ngắm đất. Những lúc chán quá thì lại cầm nạng ra ghế đá ngắm hoa cỏ, đến giờ cơm thì được mẹ mang cơm tới đút tận mồm. 

Cuộc sống như vậy, lẽ ra phải khiến Tinh Húc rất vui vì được thư giãn sau thời gian dài căng thẳng ôn thi. Đó là nếu như mẹ cậu không ngày nào cũng càu nhàu đủ thứ chuyện.

Từ nhỏ Tinh Húc đã không biết bố mình trông thế nào, người chăm lo cho cậu vẫn luôn là mẹ. Cũng vì không có bố, nên mọi trách nhiệm đều đổ dồn lên vai người phụ nữ nhỏ bé ấy. Từ chăm con đi học, làm việc nhà cho tới đi làm kiếm tiền. Đừng nói là thư giãn, ngay cả phút giây nghỉ ngơi cũng không có.

Đã vậy, nay Tống Tinh Húc còn phải nằm viện vì gãy chân. Thành ra bà ngày nào cũng phải đúng giờ cơm tới chăm sóc cho cậu con trai này. Buổi tối còn đỡ, buổi trưa thì nắng nóng còn phải đi lại đó đây thì đúng là cực hình. Nhưng vậy thì đã sao, bà vẫn phải tới, vẫn phải chăm cho Tinh Húc. Nếu như người mẹ là bà không tới, vậy thì cậu con trai này sẽ ra sao đây?

Nghĩ tới đã thấy lo, thế nên dẫu cho mệt nhọc thì Tống Thu Hằng vẫn phải làm. 

Cũng vì nhiều vấn đề như thế, nên mỗi lên tới thì bà đều mở miệng than mệt mỏi, rồi là càu nhàu trách Tinh Húc vì tội đi đường không chú ý. Đôi khi lại tay đút con trai ăn cơm, mà mồm thì không ngừng mắng mỏ.

Tuy vậy, cậu vẫn thông cảm cho Thu Hằng. Dù sao thì bà cũng đã phải chịu biết bao nhiêu là cực khổ, than thêm mấy câu nữa cũng chẳng sao hết. Nhưng nghe nhiều thì Tinh Húc cũng thấy mệt, vậy nên cứ mỗi khi bà bắt đầu bài ca than vãn, cậu lại nằm thụp xuống giường, lấy gối che đi hai tai của mình.

Mà mỗi lần như thế, mẹ Tinh Húc cũng tự biết mà không nói nữa, thu dọn bát đĩa rồi rời khỏi phòng bệnh cho cậu nghỉ ngơi. 

Nhiều lần rồi cũng quen, cứ thấy con trai nhăn mặt là Thu Hằng lại sắp đồ đi về. Ngày hôm nay cũng vậy, như mọi lần, Tống Tinh Húc lấy chăn che kín cả người, giả chết mặc cho mẹ bên ngoài có nói gì đi chăng nữa.

Theo thường lệ, lẽ ra bà phải cất dọn đồ đạc đi về. Nhưng hôm nay thì khác, sau gần tháng nằm viện thì chân của Tinh Húc đã lành hẳn. Tính đến hôm nay thì là lịch xuất viện rồi. Tuy vậy, cậu thiếu niên nào đó có vẻ nằm viện đến mức mất cả khái niệm thời gian, nên cứ thắc mắc mãi sao mẹ không đi.

Cho tới khi bà Thu Hằng lên tiếng nhắc nhở.

"Ngồi dậy dọn đồ đi, nay là lịch xuất viện của con đấy."

Nghe bà nói thế, Tống Tinh Húc mới ngồi bật dậy, đầu tóc có hơi xù lên, ngu ngơ nhìn bà.

"Hôm nay á?"

Nhìn cái vẻ mặt khù khờ kia, mẹ cậu cũng đoán được thằng con trai độc nhất vô nhị của mình đã quên rồi. Nhưng bà cũng chẳng trách, tại nếu không phải điện thoại hiện lên thông báo thì bản thân bà cũng suýt quên mất chuyện này.

"Ừ." Bà chẳng nói nhiều nữa, chỉ ném một từ ngắn ngủn cho cậu.

Biết là mẹ không lừa mình, Tinh Húc cũng tự giác nhảy xuống giường giúp. Nhưng mấy tuần không vận động, cậu cũng quên mất cảm giác chân chạm đất là thế nào, vừa mới nhảy xuống đã suýt nữa ngã đập đầu vào tường. 

May thay, Thu Hằng đã nhanh tay hơn đỡ lấy đứa con trai hậu đậu nhà mình. Thở dài trách móc.

"Chưa gì mà đã quên cách đi rồi, nếu con mà nằm thêm vài tháng có khi quên luôn cách cầm đũa luôn ấy chứ."

Tự biết do mình, cho nên Tống Tinh Húc cũng không phản bác. Chỉ cười hề hề như thằng ngu.

Sau khi dọn xong đồ đạc, bà dẫn cậu đi khám lại, sau khi chắc chắn rằng không sao thì làm thủ tục xuất viện. Cả quá trình diễn ra một cách suôn sẻ, không mất bao lâu đã xong hết hoàn toàn. Thậm chí sau khi về nhà còn chưa tới chín giờ sáng nữa. 

Trở về với căn nhà thân yêu, Tinh Húc như quên mất cái chân bị gãy kia mà chạy thẳng lên phòng. Hậu quả là mới lên được nửa cầu thang đã suýt ngã dập mặt lần hai. Cũng may là kịp bám lấy lan can, nếu không thì cậu sẽ được thêm một vé ghé thăm bệnh viện miễn phí mất.

Chứng kiến một màn này, Thu Hằng cũng chẳng buồn mắng nữa, chỉ nhẹ giọng nhắc nhở.

"Đi đứng cho cẩn thận vào."

Tống Tinh Húc "dạ" một tiếng thật dài, rồi tiếp tục lên phòng. 

Sau gần tháng không về đây, vậy mà phòng vẫn sạch bóng như mới chỉ ngày hôm qua. Trông đống sách vở với đề ôn ngay ngắn trên bàn kia, cậu có thể chắc chắn rằng mẹ vẫn luôn dọn dẹp căn phòng này. Chỉ chờ con trai xuất viện nữa thôi.

Cậu đi tới, ngã lên trên chiếc giường êm ái mà lăn lộn.

"Giường yêu quý, anh đã trở về với mày rồi đây!"

Chiếc giường không đáp, nhưng Tinh Húc biết nó cũng rất nhớ cậu. 

Ôn lại tình cảm xưa với nó hồi lâu, cậu mới bật dậy lấy điện thoại nhắn cho mấy đứa bạn của mình. Báo cho chúng nó là mình đã xuất viện rồi.

Nhóm chat của mấy đứa vừa thi xong cực kỳ sôi nổi, vừa thấy cậu ngoi lên đã nhao nhao lên nhắn lia lịa như đạn pháo giữa trời. Nhìn loạt tin nhắn cứ bắn lên liên tọi, Tinh Húc cảm thấy có hơi không muốn trả lời cho lắm. Nhưng mà đã chủ động nói rồi mà sủi thì không hay lắm, cho nên cậu vẫn phải cắn răng trả lời từng cái một.

[Giơ tay lên: Húc cưa cưa xuất viện rồi à?]

[Cướp đây!: Hú, khỏe chưa bạn tôi ơi?]

[Không thích giơ kệ tao: Vừa thi xong đã bị xe đâm, tao nghĩ mày đi mua vé xổ số là vừa rồi đó.]

Bạn với chả bè, đã không hỏi thăm câu nào còn cà khịa. 

[Uống bò Húc đê: Ờ, "cảm ơn" lòng tốt của các bạn nhé.]

[Uống bò Húc đê: À mà hôm qua có điểm thi rồi đúng không? Chúng mày có đỗ không thế?]

[Giơ tay lên: Tao được 29,75. Năm ngoái điểm phẩy trường Đinh Bộ Lĩnh có tầm 29 nên chắc tao đỗ rồi.]

[Cướp đây!: Tao chắc chắn đỗ rồi, hôm qua mẹ tao kiểm tra cho thì được 40 điểm tròn luôn!]

[Không thích giơ kệ tao:  Tao 32,5 điểm. Chắc là đỗ đấy, miễn không cao như đợt ba năm trước.]

Đúng lúc này, một người khác ngoi lên, ấy là cô bạn chơi với nhau từ hồi tiểu học của cậu, Lâm Lữ Anh. Cô gái này có thể coi như là khá lạc loài, bởi trong đây có mỗi cô gái nhỏ này là nữ. Còn lại toàn mấy thằng con trai với nhau. 

Nhưng mà Lữ Anh có vẻ không để tâm đến điều này lắm, khi nào tới chủ đề mà cô nàng nói được thì mới ngoi lên nhắn. Giả dụ như lúc này đây.

[Lữ Lữ Lữ Anh Anh Anh: Có gì mà vui thế mọi người?]

[Lữ Lữ Lữ Anh Anh Anh: Ô, Húc về rồi à? Thế nào rồi, có bị di chứng gì không?]

[Không thích giơ kệ tao: Nó thì bị gì được chứ, tuy người gầy với nhiều bệnh nhưng số nó hên vcl. Đố tìm được ai bị tai nạn ngay sau khi thi luôn đó.]

Cái tên chuyên gia nhắc đi nhắc lại chuyện cũ này là bạn từ hồi còn lọt lòng của Tinh Húc, hắn tên Lý Bách Hùng, ngoại trừ cái mồm gợi đòn ra thì gương mặt cũng ngứa mắt không kém. Được mỗi cái chơi với ai là chơi hết lòng.

Lữ Anh thấy tin nhắn Bách Hùng vừa nhắn thì tự động gạt sang một bên, tiếp tục nhắn:

[Lữ Lữ Lữ Anh Anh Anh: Hồi chiều qua tớ có kiểm tra điểm cho Húc đấy, điểm cậu cao lắm luôn. Chắc chắn đỗ Chuyên Anh Lý Tự Trọng cho mà xem.]

Sau tin nhắn vừa rồi, Lữ Anh còn gửi thêm mấy nhãn dán chúc mừng trông vô cùng dễ thương. Thế nhưng cô ấy lại không hề biết rằng, vì nguyện vọng của mẹ nên Tinh Húc đã không điền trường Chuyên Lý Tự Trọng vào tờ đăng ký. Chuyện này mấy đứa bạn chơi chung gần như ai cũng biết, có lẽ hôm ấy Lữ Anh không đi học nên mới không hay biết gì. 

Nhìn cô ấy chúc mừng như thế, cậu chẳng biết nên đáp lại thế nào cho hợp tình hợp lý. Thế là bèn gửi lại một cái nhãn dán đáng yêu khác, coi như là cảm ơn cô.

Mà tên Bách Hùng kia, dù hay trêu là vậy, nhưng hắn cũng không đến mức ngu quá. Hiển nhiên vẫn nhận ra bầu không khí ngượng ngùng hiện tại, thế là bèn nhắn vội.

[Không thích giơ kệ tao: Tinh Húc mới xuất viện, có muốn đi chơi không? Tao ra tận nhà mày luôn này.]

Cùng với Bách Hùng, là người có biệt danh "Giơ tay lên" kia - Đặng Phan Thành, tên này thì không hứng thú với học hành lắm. Thi được từng đó là đã cao lắm rồi, cũng may là cái tính nó dễ mến, biết lo nghĩ cho người ta nên hay được bạn bè quý. Thằng này thấy Lữ Anh lỡ lời thì cũng không nhắc nhở, tránh cho cô thấy tội lỗi. Mà chỉ hùa theo Bách Hùng.

[Giơ tay lên: Ừ đúng rồi, đi chơi đi. Từ lúc thằng Húc nó gãy chân đến giờ tao chẳng được ra ngoài gì cả, giờ mày về thì lượn phố phát đi.]

[Cướp đây!: Chúng mày định đi chơi á? Địtttt, tao đang trên Hà Nội.]

[Cướp đây!: Anh em mẹ gì tệ vãi, báo trước tuần, hai tuần cho tao chuẩn bị chớ.]

"Cướp đây!" tên thật là Nguyễn Đình Chiêu Lý, học hành cứ phải gọi là rất tốt. Trước còn là con nhà người ta nọ kia, nhưng từ sau khi bị Bách Hùng lôi kéo thì cái danh đó cũng ném cho chó ăn luôn rồi. Hồi đó mở mồm một câu bạn ới, hai câu cậu ơi, giờ thì cứ hễ hé ra lại thành chửi tục. Rõ từng là con ngoan trò giỏi, thế mà còn sa đọa hơn mấy thằng lang thang ngoài đường suốt ngày như Bách Hùng với Phan Thành.

Thấy mọi người bẻ lái chủ đề, cô gái duy nhất trong nhóm cũng chẳng ý kiến gì. Cũng hùa theo mấy thằng kia rủ rê Tinh Húc.

[Lữ Lữ Lữ Anh Anh Anh: Cậu mới xuất viện, đi chơi đi cho khuây khỏa.]

Thấy chúng nó nhắn lia lịa mấy phát liền, Tinh Húc đành phải đồng ý. Đồng thời cũng nhờ Bách Hùng lái xe đạp điện tới đón luôn.

Sau khi hẹn kèo xong, cậu mở tủ quần áo ra chọn tạm cái áo phông và quần đùi khác để thay. Tuy là trong suốt thời gian nằm viện thì mẹ cậu ngày nào cũng mang quần áo mới cho Tinh Húc. Thế nhưng mà mặc lại vẫn thấy không được thoải mái, chắc là do mùi thuốc sát trùng bị ám vào.

Thay đồ xong xuôi, Tinh Húc vội chạy xuống tầng, ló đầu vào bếp gọi mẹ.

"Mẹ ơi, con đi chơi với bọn Bách Hùng nha."

Bà Thu Hằng quay lại nhìn cậu, rồi lại nhìn đồng hồ treo trên tường. Thấy thời gian vẫn còn sớm, bà cũng chẳng muốn giữ con trai lại để làm gì, gật đầu đồng ý. Trước khi đi cũng chẳng quên dặn dò.

"Nhớ về trước giờ cơm đấy nhé!"

"Dạaa." Tinh Húc chẳng buồn quay đầu mà chạy vội ra phòng khách. Nhưng đi chưa được mấy bước đã khựng lại.

"Cái thằng này, nằm viện suốt tháng chắc chán lắm. Đi chơi tí cho khỏe người cũng được."

Cậu chợt quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào cửa phòng bếp hồi lâu. Đương lúc vừa ra tới cửa định đi thì lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc.

"Gần chín rưỡi rồi, chắc là bác Hoàng nhà bên cũng về rồi đấy nhỉ. Chốc phải đi hỏi thăm mới được, nghe nói tuần trước mới ngã xe xong."

Giọng nói này chắc chắn là giọng của mẹ, thế nhưng bà chưa từng có thói quen nói chuyện phiếm một mình thế này. Tự nhiên nay lại vậy, khiến cho Tinh Húc không khỏi thắc mắc mà lên tiếng hỏi lại.

"Mẹ, mẹ vừa nói gì ạ?" Cậu lớn tiếng hỏi vọng vào bếp.

"Chết, mình vừa lỡ mồm nói ra miệng à."

Tiếng nói kia vang lên bên tai cậu, đồng thời mẹ cũng đáp lại một câu khác.

"Không có, sao thế?"

Tinh Húc hoài nghi nhìn chằm chằm cửa bếp, mím môi tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thầm nhủ có lẽ ở nhà một mình lâu nên bà mới sinh ra thói quen này.

"Không có gì, con đi đây. Con chào mẹ."

"Ừ ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro