Chương 2: Hành hung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi nhà, cậu đã thấy Bách Hùng cưỡi con xe đạp điện của hắn ở trước cửa. Da hắn ngăm đen, so với trước hè hình như còn đen hơn. Tóc thì để đầu đinh, khuôn mặt vuông vắn, mắt một mí. Thế nhưng chẳng hiểu sao nhìn tổng thể trông lại khá được, đến mức cậu còn hoài nghi không biết tên này có dùng phép thuật nhiệm màu nào giúp ngũ quan hài hòa hay không nữa.

Đầu thì nghĩ vẩn vơ vậy thôi, chứ ngoài mặt Tinh Húc vẫn như thường chạy ra cạnh hắn.

Mà Bách Hùng khi vừa thấy cậu đã nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng hơn cả tương lai của tỷ phú. Da ngăm đen với răng trắng, nhỡ có lạc hắn trong đêm thì chỉ cần nhe răng là sẽ thấy ngay.

"Ra rồi đấy hả. Lên xe đi, tao chở mày sang nhà thằng Phan Thành."

Tinh Húc gật gật đầu, chuẩn bị leo lên thì chợt khựng lại.

"Ây da, mấy tuần không gặp mà sao trông còn ngố hơn trước thế này. Chậc chậc, vẫn là mình đẹp trai nhất. Mãi trường tồn với thời gian."

Khóe miệng cậu giật giật, tức giận kéo cái đầu đinh tóc ngắn ngủn của hắn. Nhưng đầu đinh mà, kéo sao nổi, vậy là Tinh Húc đành giật ngược cổ áo, trừng mắt nhìn hắn.

"Mày vừa sủa cái gì đó?"

Bị tấn công bất ngờ, Bách Hùng trố cả hai mắt ra nhìn cậu. Khóe miệng hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không biết nói sao cho phải. Trong đầu thì liên tục điểm lại xem bản thân có nói cái gì sai không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy không có. Vậy là bèn méo miệng nhìn cậu.

"Tao có nói mẹ gì đâu???"

Nhìn gương mặt oan ức kia, bỗng chốc cậu cảm thấy có hơi tội lỗi. Vậy là bèn thả cổ áo hắn ra, ho khan đầy ngượng ngùng.

"Khụ, xin lỗi. Chắc tao nghe nhầm."

Bách Hùng được thả về rừng thì cau có cằn nhằn, trông có vẻ uất ức lắm.

"Xuất viện xong tự nhiên mày cộc tính thế?"

Tinh Húc cũng không biết nói gì, cũng đâu thể nói rằng mình nghe thấy tiếng nó chê mình ngố được. Đành phải "xin lỗi" cho qua. Cũng may là cái tên này được cái dễ tính, bỏ qua ngay mà chẳng thèm do dự.

"Chết thật, gãy chân xong tai bị lãng luôn rồi. Kèo này chắc phải đưa nó lên Hà Nội khám thôi."

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, làm cho cậu thiếu niên không khỏi hoài nghi lén nhìn hắn. Nhưng nhìn vẻ mặt dửng dưng kia, khuôn miệng cũng không hề cử động, mà tiếng nói thì vẫn cứ vang bên tai, bỗng chốc Tinh Húc như hiểu ra điều gì đó. 

"Vãi, đây là tiếng lòng của nó à?"

Ngạc nhiên là thế, nhưng Tinh Húc cũng không có ý định nói ra. Chỉ sợ thằng này nghĩ cậu điên, lái xe đưa lên bệnh viện tâm thần luôn ấy chứ. Với cả cũng không có gì chắc chắn, ngộ nhỡ đây chỉ là bản thân tự suy diễn thì lại khổ. 

Vậy là chỉ đành ngậm miệng suốt quãng đường đi. 

Bách Hùng lái xe chở cả hai sang nhà Phan Thành, suốt chặng nó chẳng nói thêm câu nào vì lo Tinh Húc lãng tai nghe nhầm. Thế nhưng nội tâm của thằng này lại phong phú lạ thường, nghĩ đủ thứ chuyện trên trời khiến cho cậu đau hết cả đầu. Đã thế còn không khiến nó ngậm được mồm mới tức.

"Đi đâu ăn giờ nhỉ? Mỗi ăn thì có chán quá không ta?"

"Hay là đi karaoke, cho chúng nó thấy tài hát ca của mình."

"Hay là thôi, lỡ chúng nó hát dở thì tội màng nhĩ quý báu của mình lắm."

"Haiz, nay trời nóng thế nhỉ. Ước gì có máy điều hòa siêu lớn bật ngoài trời cho mát."

"Thằng Húc nó có nóng không nhờ, hay để tạt qua cái cây để lá quạt vào đầu nó cho mát."

"Nghe cũng hay đấy chứ, chơi luôn!"

Dừng lại ở câu này, Bách Hùng bất chợt bẻ lái chạy sát vào lề đường, đến gần với cây xoài thấp ven đường. Càng đến gần, cậu càng thấy bất an hơn. Cho tới khi tên chó này cúi đầu xuống, hòng cho lá cây đập vào mặt cậu. Thế nhưng âm mưu của nó lại chẳng thể nào thành công, bởi Tinh Húc đã nhanh tay lẹ mắt cúi xuống né tránh tán lá cây kia.

Mà hắn thì nào có biết, cứ ngỡ kế hoạch đã thành nên mới cười ha hả vang giữa đường. Rồi lại giả vờ áy náy xin lỗi Tinh Húc.

"Chết, tao quên nhắc mày cúi xuống. Mày có sao không?"

Tống Tinh Húc, kẻ vừa nghe thấy nội tâm mất dạy của nó, nghiến răng nghiến lợi cười giả lả. 

"A ha ha, thế à? Sao tao thấy mày giống cố ý thế, Lý. Bách. Hùng!" Cậu gằn giọng, dùng tay cấu một phát vào lưng nó. 

Vì trời nóng nên Bách Hùng thường mặc áo ba lỗ mỏng dính để cho mát, thế mà ai ngờ nó lại thành nhược điểm để cho cậu thoải mái cấu xé. Đã thế Tinh Húc không cấu mạnh hẳn, mà chỉ dùng lực vừa đủ khiến hắn thấy ngứa ngáy không sao chịu được.

Hắn còn định dùng một tay ra sau gãi, nhưng lại bị cậu giữ chặt lại. Cái lưng đáng thương lại tiếp tục bị hành hạ. 

Mà tức cái là Bách Hùng có hai tay mà chỉ dùng được một, cái còn lại buộc phải dùng để lái xe nếu không sẽ ngã cả đôi. Thành ra cả quãng tiếp theo cứ như cực hình với hắn. 

Vừa mới tới được nhà Phan Thành, hắn đã vội chống xe xuống rồi tránh xa tầm tay của Tinh Húc. Mặt mếu máo lên án hành vi ác độc vừa rồi của tên bạn thân.

"Tao có cố ý đâu mà sao mày ác thế!"

Nếu không phải cậu có thể nghe được suy nghĩ, có lẽ cũng sẽ vội tin lời nhờ vào cái mặt trông tủi thân vô cùng kia. Nhưng tiếc cho cái thằng đen thui này, Tống Tinh Húc đã nghe thấy toàn bộ. Mới đầu còn nghĩ là ảo giác, nhưng trùng hợp thế này thì sai vào đâu được. Thế nên thằng chả này tội càng thêm nặng.

Tinh Húc chưa từng có ý định bỏ qua cho hắn, lập tức nhảy xuống xe dí theo. Cái tên Bách Hùng kia, cái gì cũng bình bình, không nổi bật hẳn. Chỉ riêng mỗi thể dục thể thao là tốt.

Tốt đến cái mức mà khi thấy hắn chạy năm vòng, mọi người ai cũng cảm thấy như thể hắn đang đi dạo vậy. Bởi vì khi chạy, Bách Hùng trông cực kỳ thảnh thơi, chẳng khác gì đang dạo chơi ngoài đường. 

Dáng người hắn đô con, đã vậy còn cao. Thành ra người chỉ cao vỏn vẹn 1m75 như Tinh Húc dù có muốn đuổi hắn thì cũng khó mà thành công. Chạy chưa được bao xa đã phải đứng lại thở hồng hộc đầy mệt mỏi.

Dù mệt là vậy, song cậu vẫn không bỏ qua được cho cái thằng ngứa đòn kia được. Nếu không đuổi được thì chửi, đợi ổn hơn rồi lại dí tiếp. Dù sao thì thứ Tinh Húc có nhiều nhất là thời gian mà.

Sau khi đuổi nhau được vài vòng như thế, cuối cùng thì Phan Thành cũng xuất hiện cứu rỗi cuộc đời của Bách Hùng. Cậu ta cứ như đấng cứu thế, đi xuống mở cửa can ngăn hành vi bạo lực của Tinh Húc. 

Phan Thành đứng chắn trước mặt hắn, vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ mà giảng hòa cho hai bên.

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Có gì từ từ nói, việc gì phải động tay động chân như thế."

"Nó cố tình lái xe vào cây cho tao bị đập đầu."

Trước khi cậu ta kịp nói thêm câu nào, Tinh Húc đã vội nói lên lý do mà tên ngứa đòn kia bị ăn đập.

Mà bên phía Phan Thành, sau khi nghe được lý do thì cũng đã hiểu được vấn đề. Vốn còn đang bênh cho Bách Hùng, thế mà giây sau đã lật mặt đẩy thằng bạn cho hổ ăn. Vẻ mặt còn cực kỳ bỉ ổi tiếp tay cho giặc.

"Mày cần tao trói tay chân nó lại luôn không?"

Từ chối ý tốt của thằng bạn, cậu quyết định sẽ tự mình xử lý tên phạm nhân to gan lớn mật này. Thù ta thì nên tự trả, thế mới hả hê chứ.

Lý Bách Hùng nhìn bản thân bị bán đứng, cũng không thể làm gì ngoài than thân trách phận. Hắn liên mồm cầu xin sự tha thứ, thế nhưng mọi nỗ lực cũng chỉ là muối bỏ biển. Bởi một khi Tống Tinh Húc đã quyết định thì dù trời có sập cũng không thay đổi được.

"Bạn tốt ơi, đừng mà. Hãy nghĩ tới tình nghĩa của chúng ta!"

Nhưng dẫu cho van nài thế nào, kết cục vẫn sẽ không thay đổi. Tinh Húc mặt không đổi sắc, ban cho tên tội nhân này một cái chết thật đau đớn. 

Gương mặt cậu ra vẻ nghiêm trọng, trông còn tưởng sắp có án mạng tới nơi. Cũng may, Tinh Húc vẫn còn chút nhân từ, chỉ nhẹ nhàng đập phát vào cái đầu đinh kia của hắn. Ấy thế mà tên phạm nhân kia cứ như bị chọc tiết, thét lên như con gà sắp lên đĩa.

"Á, cha mẹ ơi! Tôi bị hành hung!"

Nhìn cái biểu cảm ăn vạ kia của hắn, Phan Thành đứng bên cạnh không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Mà Tinh Húc chẳng biết làm gì ngoài khinh bỉ nhìn thằng bạn. Không biết thế lực nào đã giúp cho cậu chơi được với nó từ bé đến giờ nữa.

Bách Hùng lăn lộn trên nền đất, quay mấy vòng mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Làm cho không ít người qua đường ngó lại xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuy rằng chơi với hắn đã lâu, song da mặt Tinh Húc vẫn không tài nào sánh được với con trâu này. Thế là chỉ đành ngại ngùng kéo kéo tay áo hắn, nhỏ giọng mắng.

"Mẹ mày, đứng dậy đi. Người ta đang nhìn kìa!"

Dù đã được nhắc như thế, nhưng Bách Hùng vẫn diễn rất là nhiệt tình. Thậm chí còn có người hoài nghi rằng hắn thật sự bị đau, khiến cho thủ phạm là Tinh Húc đây không khỏi đổ mồ hôi hột. Sống lưng cậu ướt đẫm, căng thẳng mỉm cười đầy gượng gạo kéo Bách Hùng đứng thẳng dậy.

"Mày ngừng thì tao không đánh mày vì vụ kia nữa!" Cậu nói nhỏ bên tai hắn.

"Thật?"

"Thật."

Nhận được cái gật đầu chắc nịch của cậu, Bách Hùng cũng thôi làm trò. Đứng dậy coi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại còn khẽ vươn vai, cứ như lúc nãy chỉ là đang tập thể dục vậy.

"Ây da, thư giãn gân cốt xong đỡ đau lưng hẳn. Ủa, sao mọi người tụ tập ở đây thế này?" Bách Hùng làm vẻ bất ngờ, tò mò nhìn bọn họ.

Thấy kẻ mới vừa rồi còn ăn vạ, thoáng chốc đã thay đổi như bánh tráng. Không ít trong số họ tặc lưỡi bỏ đi, trông như muốn đánh Bách Hùng lắm rồi vậy.

Chờ khi tản dần, Phan Thành mới nãy lủi đi mất đã xuất hiện trở lại. Bá vai, bá cổ hai thằng bạn mà trêu chọc.

"Vừa xuất viện mà làm quả đặc sắc ghê ha."

Tinh Húc liếc xéo cậu ta, méo miệng chửi tục.

"Đặc sắc quần què."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro