Chương 12: "Nắng mưa là bệnh của trời..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên An!

Tôi đang đi giữa sân trường thì nghe tiếng gọi.

- Gì thế Thịnh?

Huy Thịnh tiến đến, chìa ra cái móc khoá hình cỏ bốn lá, tươi cười:

- Mình tặng An. Chúc An thi tốt!

Đáng yêu quá đi!

- Cảm ơn Thịnh nhiều nha. An cũng chúc Thịnh thi tốt.

Thịnh ngượng ngùng gãi đầu gãi tai rồi tạm biệt tôi để về phòng thi môn Toán của cậu ấy, tôi cũng nhanh chóng tìm trong sơ đồ vị trí phòng của mình. Là ở dãy C.

Từ xa tôi đã thấy Vinh đứng trước phòng thi Hoá dãy C, ba lô đeo một bên vai, lưng tựa vào tường, mắt nhìn xa xăm. Ông ơi là ông, đến đi thi học sinh giỏi mà ông còn thả thính nữa à?

Tôi đến vỗ vai hắn:

- Thính bay lung tung!

Hắn vênh mặt:

- Chịu. Đẹp trai quá cũng khổ.

Phương còn đang đứng đằng kia mà hắn đã có ý định xấu xa là gieo mầm những cây si đến thế rồi ư?

- À mà mày khỏi bệnh hẳn chưa Vinh? - Tôi chợt nhớ.

- Khỏi bệnh này nhưng còn bệnh kia...

- Gì cơ? Mày bị bệnh gì?

Vinh vờ ngán ngẩm lắc đầu:

- Tâm bệnh.

- Mày mà cũng mắc tâm bệnh á?

Hắn không chấp nhất thái độ khinh bỉ của tôi, vẫn vô tư ngẩng mặt lên trời mà ngâm thơ:

- Nắng mưa bệnh của trời

Tương bệnh của tôi yêu nàng.

Tương tư gì chứ, chỉ giỏi diễn sâu. Hắn và Phương từ lâu "tình trong như đã mặt ngoài còn e", còn gì mà tương với chả tư.

Vì có đứa đã cấm tôi nhắc đến Phương nên tôi chỉ trêu:

- Lát nữa Nguyễn Bính hiện về chỉ mày làm Toán.

Vinh không đáp trả, chỉ bâng quơ mỉm cười.

Từ phía văn phòng giám thị bắt đầu bước ra. Vinh xốc lại ba lô, nắm bàn tay để ra phía trước, nháy mắt:

- Chúc mày thi tốt!

Tôi cũng nắm tay mình lại đấm nhẹ vào tay hắn.

- Mày cũng thi tốt.

Hắn gật đầu rồi vội vã đi về dãy B đối diện. Môn Toán thi tận bên đấy, thế mà hắn lại sang đây đứng cả buổi. Thật khác người.

180 phút làm bài cũng là ba tiếng não hoạt động hết công suất. Tiếng trống báo hết giờ vang lên, chúng tôi đều đồng loạt buông bút.

Vừa bước ra khỏi phòng thi tôi đã thấy thầy cô và vài đứa bạn đứng đợi. Trong đó có cả Huy Thịnh và Hoàng Vinh.

Đội tuyển tôi nhanh chóng tập hợp cùng thầy Quý và cô Loan đọ đáp án. Nhìn chung đề có hơi khó so với mức độ ôn tập bình thường. May là tôi cũng đã làm khá tốt, dù không trọn vẹn lắm nhưng cũng đã cố hết sức mình rồi.

Xong việc tôi định đến hỏi Vinh làm bài tốt không, lại chợt phát hiện hắn đang chăm chú hướng mắt về Phương. Tôi vừa nghe Phương bảo bạn ấy sai câu giải thích hiện tượng hết sức cơ bản, tức đến phát khóc.

Phương vừa trông thấy Vinh thì chạy  ngay đến gục đầu lên vai hắn mà nức nở. Trông Vinh lo lắng dỗ dành, dịu dàng lau nước mắt cho Phương, tự dưng tôi cảm thấy có gì đó chạnh lòng và ghen tị với hạnh phúc của họ quá!

Thịnh ở đằng xa tưởng tôi không thấy cậu ấy nên ra sức vẫy tay với tôi. Tôi nở nụ cười chào Thịnh rồi nhanh chóng tiến về phía cậu bạn.

- An làm bài thế nào? - Thịnh lo lắng hỏi.

- Nhìn chung là ổn. Chỉ có vài câu mình làm hơi bừa. Còn Thịnh?

Thịnh thở dài:

- Đề khó quá, mình không chắc thắng cho lắm.

Tôi an ủi bạn:

- Thôi, thi xong thì khoẻ rồi.

- Ừ, về nào.

Đúng lúc Mai Anh và Thành cũng vừa đến. Tôi bảo Thịnh về trước rồi cùng hai đứa bạn đi tìm thầy Gia và lớp. Thầy Gia có dặn dò chúng tôi thi xong thì tập hợp lại để thăm hỏi tình hình.

- Tuyển Toán báo cáo trước nào!

Nhi nhanh nhẩu:

- Khó quá thầy ơi, lại dài nữa.

- Thế các bạn khác làm được không?

- Em thấy cũng không được lắm. 

- Vậy không sao. Đấu loại mà, quan trọng là sức đối thủ.

Rồi thầy Gia quay sang tuyển Lý:

- Lý thế nào?

- Ổn thầy ơi!

- Hoá sao?

- Đề cho cao quá thầy ơi!

- Các em làm được nhiều không?

- Cũng kha khá ạ.

Thầy Gia cười:

- Thế tốt rồi. Cố hết sức là được.

Báo cáo xong xuôi, thầy Gia bảo chúng tôi về nhà nghỉ ngơi, tranh thủ mà ngủ bù cho những ngày thiếu ngủ vừa qua. Thầy lúc nào cũng tâm lý như thế.

Giải tán khỏi đám đông, tôi một mình thơ thẩn đi về phía bãi xe. Cuối cùng cũng trút được áp lực bao nhiêu ngày qua, dù kết quả có ra sao thì trong lòng quả thực cũng nhẹ nhõm hẳn.

Cơ mà trong đầu tôi tự dưng lại hiện lên hình ảnh Vinh và Phương lúc vừa thi xong. Dường như tôi đang có cái nhìn khác đi về Hoàng Vinh. Trước giờ hắn đối với tôi luôn là một đứa to xác mà toàn làm trò con nít, thế mà hôm nay trông bộ dạng hắn lo lắng dỗ dành Phương, cả cái cách hắn đứng đợi Phương rồi nhíu mày nhìn Phương từ xa khi thấy Phương không vui, tôi như đang chứng kiến một Hoàng Vinh hoàn toàn khác.

Tôi vừa đi vừa miên man nghĩ đến "Tào Tháo" thì "Tào Tháo" liền xuất hiện.

- Thiên An!

Vinh gọi rồi hối hả chạy đến từ đằng xa.

- An, chờ tao!

- Gì thế mày?

- Mày làm bài thế nào?

Cái tên này, làm tôi tưởng chuyện gì quan trọng lắm.

- Tàm tạm. Lúc nãy tao cũng nói với thầy Gia rồi mà. Mày sao?

- Như Nhi nói, đề dài và khó nhưng tao nghĩ cũng không đến nỗi quá tệ.

- Ừ. Phương sao rồi?

- Về với bạn rồi. Tính Phương trẻ con, mau khóc mau quên.

Tôi nhìn xa xăm:

- Gato với hai đứa mày quá...

- Gato cái đầu mày!

Tay bằng miệng, hắn vừa nói vừa giật nhẹ ba lô khiến tôi mất thăng bằng rồi nhanh chân chạy trước.

Hôm nay dám động tay động chân với bà cơ đấy! Được, cho mày biết tay!

Thế là, giữa sân trường đầy nắng, có hai đứa đuổi nhau chạy đến tận bãi xe.

Tối hôm đó tôi đã có một giấc ngủ ngon thật sự. Trút bỏ được áp lực bao ngày qua, cuối cùng tôi cũng có thể đi ngủ mà không cần phải lo còn bao nhiêu đề chưa giải, bao nhiêu phương trình chưa thuộc, bao nhiêu dạng bài chưa nắm vững. Cũng vì vậy mà sáng hôm sau đi học tôi tươi tỉnh hơn hẳn.

- Hôm nay yêu đời nhỉ?

Vinh chào tôi bằng câu hỏi vu vơ.

- Ờ, yêu chứ.

Hắn nói mà mắt không rời điện thoại:

- Ừ, có người chờ đợi, đưa đón tận lớp, yêu là đúng rồi.

Chờ đợi, đưa đón? Hắn nói Huy Thịnh sao? Lúc nãy vô tình gặp nhau ở cầu thang nên tôi và Huy Thịnh cùng lên lớp, vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Chắc là lại làm ai kia giở tính trẻ con nữa rồi.

Tôi tháo ba lô trên vai xuống, đặt chìa khóa lên góc bàn theo thói quen, ung dung ngồi xuống ghế mà trêu hắn:

- Ừ yêu lắm! Vừa đến cầu thang lại gặp được bạn Thịnh 11B, bạn ấy cũng bảo bạn An hôm nay trông đáng yêu quá, bạn ấy còn muốn mời bạn An đi ăn nữa cơ!

Thịnh nào lại nói những lời nhăng nhít như thế! Chỉ là thấy Vinh giở chứng nên tôi vui miệng mà bịa cả lời thoại ngọt ngào ấy luôn.

Vinh rời mắt khỏi điện thoại, lại chuyển ánh nhìn sang chìa khoá của tôi. Có gì lạ sao mà hắn nhìn chằm chằm thế?

À, là chiếc móc khoá hình cỏ bốn lá Huy Thịnh tặng tôi hôm qua. Tôi vừa gắn vào sáng nay, trông rất đẹp.

- Hôm nay điệu đà thế? Gắn cả cỏ cây vào chìa khoá à?

- Là cỏ bốn lá chứ cỏ cây gì. Của Thịnh tặng đấy!

Hắn lườm:

- Thịnh, Thịnh, Thịnh, lúc nào cũng Thịnh. Dọn đồ qua 11B ngồi với Thịnh luôn đi!

Tôi định tiếp tục trêu hắn nhưng cái mặt giận dỗi đáng yêu quá thể kia làm tôi mềm lòng mà hạ giọng:

- Thôi, thích ngồi với Vinh thôi! Ngồi với Vinh vui hơn.

- Xạo. Không tin.

- Thật. An là An thích ngồi với Vinh lắm. Đừng đuổi An tội nghiệp.

Có đứa đã mỉm cười mà vẫn vờ nghiêm nghị:

- Biết thế là tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro