Chương 13: Chị Thục, thầy Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay chúng tôi đã thi học kì xong được 3 tuần. Điểm cũng đã có. Theo thông lệ thì cuối tuần này sẽ họp phụ huynh.

Tôi về tìm ba mẹ để đưa thư mời họp, giờ này chắc là hai vị phụ huynh lại đang cùng nhau nấu nướng tình tình cảm cảm nữa rồi.

Đoán chẳng sai, vừa vào đến bếp tôi liền bị mùi thức ăn hấp dẫn xộc vào đến tận... dạ dày!

Nhanh tay nhón một miếng rau củ xào, tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa đặt thư mời ra bàn.

- Mẹ ơi thứ bảy này họp phụ huynh. 3h chiều ấy ạ.

Mẹ dừng tay, nhẩm đếm gì đó rồi tặc lưỡi:

- Mẹ đi họp rồi. Con hỏi ba xem.

Ba bê nồi nước lên bếp, xong quay sang tôi, bảo:

- Hôm đấy ba cũng có hội thảo quan trọng. À, lát chị Thục đến đấy, con nhờ chị Thục xem sao.

Thục là chị họ tôi, con của một người bác. Chị vừa ra trường, tạm thời chưa có việc làm nên chỉ buôn bán online vài thứ lặt vặt. Lúc còn đi học ở trường Vinh Thiện chị vẫn thường ở tạm nhà tôi những buổi trưa, vì nhà chị xa trường nên đi lại bất tiện. Cũng nhờ thế mà tôi thân với chị. Nhưng từ lúc chị học đại học xa nhà đến nay tôi và chị ít gặp nhau hơn. Dù vậy mỗi lần gặp lại chị em tôi vẫn vui vẻ tí toét với nhau suốt ngày.

May sao hôm nay mẹ mua được hải sản tươi nên nấu món lẩu, bảo chị Thục sang ăn chung cho vui. Nhân tiện tôi có thể nhờ chị đi họp giúp tôi.

- Được em, hôm đấy chị rảnh.

- Yeah! Vậy tốt quá rồi.

Đoạn tôi nói nhỏ vào tai chị:

- Thầy chủ nhiệm em đẹp trai lắm đó! 30 rồi mà trông như trai 18, vẫn chưa yêu đương gì cả.

Chị nhéo má tôi:

- Con nhỏ này, đến thầy cũng không tha.

Tôi cười hề hề. Đùa thế thôi chứ chị trước giờ cũng có màng đến chuyện tình cảm đâu, cũng chẳng mê trai như tôi. Có lúc mẹ chị còn tưởng chị thích con gái nữa cơ!

Thi cử xong tôi rảnh rỗi hẳn ra. Nhưng bận rộn quen, giờ trống tay trống chân, trống cả não, lại hoá ra khó chịu. Thầy Gia bảo chiều thứ bảy ai siêng thì vào giúp thầy chuẩn bị phòng ốc cho buổi họp, tôi bèn hăng hái đăng kí, kéo theo cả Nhi, Mai Anh, Giang, Hoàng, Khánh và Vinh.

2h chiều, bọn tôi vào đến lớp thì đã thấy thầy Gia có mặt từ khi nào. Thầy đang loay hoay sắp xếp lại mớ giấy tờ. Người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Nhìn thầy trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu màu xanh nhạt, đầu tóc gọn gàng, chăm chú mà làm việc, thật đúng là đốn tim.

- Mấy đứa vào đây giúp thầy kẹp bản điểm cá nhân vào sổ liên lạc nào. Chiều nay trường mới đưa bản điểm, chậm trễ quá!

Chậm trễ là truyền thống cơ mà. Học ở đây 3 học kì bọn tôi cũng chẳng còn lạ gì chuyện này. Có lẽ thầy chỉ vừa chuyển về được một năm nên chưa quen.

Phải nói phụ huynh đúng giờ thật. Trong thư ghi 15h, từ 14h40 đã bắt đầu có người đến. Nhiệm vụ của bọn tôi là đứng ngoài hành lang để chỉ đường cho phụ huynh đến lớp của con em mình, cần thiết thì dẫn họ đến tận nơi.

Và nhờ thế mà một lần nữa tôi được nhìn Vinh dưới góc độ hoàn toàn khác: một đứa con trai ngoan ngoãn,  lễ phép và lịch sự. Trước giờ hắn thường chém gió với tôi một cách vô tội vạ nên tôi cũng chẳng nghĩ hắn sẽ có lúc ăn nói nhỏ nhẹ như thế.

- Dạ, cô tìm lớp nào ạ? À 12A ở tầng dưới, lớp đầu tiên tính từ bên trái đấy ạ.

- 10C là lớp gần cuối dãy ạ. Dạ được, để con đi với chú.

- Dạ lớp này là 11A. 11B bên cạnh ạ.

Cứ thế hắn nhiệt tình chỉ đường. Mà lạ thay, cả bọn đứng đấy, thế mà các cô các chú cứ nhằm ngay Vinh mà hỏi. Cứ 3 người đến thì đã có 2 người "chọn" Vinh. Bọn tôi thì đứng cho có lệ trong khi hắn phải luôn miệng "bên này ạ", "tầng dưới ạ", "chú cứ đi thẳng ạ",... Mặt hắn có sức hút đến vậy ư?

- A! Chị Thục, chị Thục! - Nhi thấy chị Thục từ xa thì hớn hở gọi.

Tôi và Nhi học chung từ lớp 6. Có dạo Nhi thường đến chơi, lúc đấy chị Thục ở nhà tôi nên Nhi biết chị. Sau này thỉnh thoảng chị về nó có sang nên chị cũng coi nó như em út trong nhà.

- A, Nhi! Lâu quá không gặp. Lớn hẳn ra nha!

- Dạ, chị đi họp cho An hả? Chị vào đi.

Con này, chị tôi hay chị nó thế?

Chị vừa khuất sau cửa lớp, Hoàng liền thúc khuỷu tay tôi:

- Chị mày đẹp thế!

Vinh được dịp xỉa xói:

- Ừ, đẹp thật. Chị em mà chẳng giống nhau xíu nào!

Nhi nhanh miệng:

- Hoàng đừng tơ tưởng. Chị nó nói không với trai.

- Thật hả An?

- Ừ, bà ấy tuyên bố không động lòng phàm, nhất định không fall in love với bất kì tên con trai nào.

- Ê ê có khi nào chị mày giống tao không An? - Khánh hỏi bằng giọng của một bánh bèo cố gắng tìm đồng minh.

Tôi cũng có lúc nghĩ chị Thục đúng là không thích con trai, nhưng với gái chị cũng vô cảm nốt. Thật không hiểu nổi rốt cuộc chị có "giống Khánh" hay không?

Nghe bọn tôi nói, mặt Hoàng lộ rõ vẻ tiếc rẻ. Đừng nói với tôi là nó "yêu từ cái nhìn đầu tiên" đấy nhé!?

Họp hội đến khoảng 4h hơn thì kết thúc. Bọn học trò cũng theo ba mẹ về.

Phụ huynh đã ra hết, bạn tôi cũng về, thế mà tôi vẫn chưa thấy bóng dáng chị Thục đâu. Đứng bên ngoài đợi một lúc, tôi đành thò đầu vào lớp tìm chị.

Thì ra thầy Gia đang nói chuyện riêng với chị. Tôi có vi phạm nội quy gì đâu mà thầy phải trao đổi riêng với chị thế kia? Nhưng không, họ vừa nói vừa cười, trông không giống cách thầy giáo mắng vốn phụ huynh.

Một lúc sau chị Thục bước ra, và dĩ nhiên thầy Gia cũng đi bên cạnh.

- Thục với An về nhé!

Chị Thục lịch sự:

- Dạ, chào thầy ạ.

- Ừ, hôm nào có dịp thầy trò mình trò chuyện thêm. Thầy cũng muốn biết nhiều hơn về các bạn lớp mình. Không biết cuộc sống của họ hiện giờ thế nào...

- Dạ, hẹn hôm nào thầy trò mình gặp lại, em sẽ rủ cả Xuyến và Hương đến.

Tôi chả hiểu gì sất. Thầy Gia và chị Thục quen biết từ trước ư?

- Thầy Gia ngày xưa chủ nhiệm chị. Lúc đấy thầy vừa ra trường, đi dạy năm đầu tiên. Chị thì học lớp 11, bằng em bây giờ. - Chị Thục vừa đi vừa kể.

Đúng rồi, thầy Gia đúng là chuyển về từ trường cũ của chị Thục, cũng là trường anh Hai tôi đang theo học - trường Vinh Thiện. Thầy cũng từng là giáo viên của anh tôi, nên tôi và thầy cũng coi như "người quen cũ". Kể ra thì thầy thật có duyên với chị em nhà tôi.

- Trùng hợp quá! Vậy là chị với thầy cũng mấy năm rồi mới gặp lại phải không?

- Đúng rồi. Năm sáu năm đấy. Từ lúc chị tốt nghiệp cấp ba rồi lên thành phố học, chị chẳng còn gặp thầy nữa.

- Thế mà thầy vẫn nhận ra chị.

- Ừ, sao lại không nhận ra chứ...

Chị nói rồi bất giác mỉm cười, mắt nhìn xa xăm. Tôi cứ có cảm giác là lạ thế nào ấy nhỉ?

Hôm trước chị Thục lạ, hôm nay lại đến thầy Gia lạ.

Sáng thứ hai, thầy vừa từ văn phòng về lớp dạy tiết Toán đầu tiên sau giờ chào cờ thì trở nên trầm tính hơn hẳn. Tiết hôm nay là tiết bài tập. Thầy thường giao bài cho bọn tôi rồi đi quanh lớp kiểm tra xem chúng tôi làm bài thế nào. Nhưng hôm nay thầy lại ngồi yên một chỗ, tay vẫn cầm viết và vẫn cúi đầu xuống xấp giấy trên bàn nhưng mắt thì nhìn đâu đâu, cứ như một pho tượng.

Uầy uầy, trong đầu tôi đột nhiên hiện lên một suy đoán bắt nguồn từ sự thẩn thờ tương tự nhau của hai con người xưa nay chưa từng biết yêu. Chẳng lẽ lại có chuyện ngôn tình như thế diễn ra trước mắt tôi?

- Thứ mê trai.

Tên bên cạnh nói vu vơ, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Gì cơ?

- Tao nói mày mê trai. Nhìn gì mà nhìn chăm chú thế?

Có lẽ nãy giờ do mãi nghĩ mà tôi "vô tình" ngắm thầy Gia không rời mắt. Bị Vinh bắt quả tang rồi, chẳng còn đường chối.

Tôi cười trừ, hắn lại vuốt vuốt tóc, nhíu mày:

- Trai đẹp ngồi ngay bên cạnh lại không biết tận hưởng.

Thua, tự luyến kinh khủng.

- Xin lỗi chị đây chỉ "địa" chậu chưa có hoa thôi.

- Thì chậu này cũng toàn đất với đá, có mống hoa nào đâu.

- Có chứ sao không? Một bông hoa vừa xinh vừa giỏi.

Vinh nhìn quanh lớp. Giờ này mọi người đều đang tập trung làm bài, chỉ có tôi và hắn đã làm xong nên ngồi lảm nhảm. Dường như thấy hoàn cảnh đã an toàn, hắn đưa tay nhéo má tôi, nghiến răng:

- Đã nói chậu chỉ toàn đất với đá, nghe chưa?

- Đau, buông ra coi!

- Không nghe tao không buông.

- Không nghe đấy, giỏi thì nhéo hoài đi!

Vinh đã sai lầm khi thi gan với Thiên An này. Tính tôi chẳng được gì ngoài lì.

Vinh mím môi, dùng hai tay nhéo nhéo ngắt ngắt cả hai bên má tôi, trông có vẻ thích thú lắm.

Tôi im lặng không phản kháng, hắn đùa chán lại buông tha, mặt có vẻ rất hả hê. Đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro