Chương 14: Thầy Vinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ thầy Gia tơ tưởng nữ nhi nên mới trầm tư như thế. Hoá ra lại không phải.

Ra chơi, thầy gọi Hoàng ra hành lang nói chuyện riêng. Vốn là đứa hay nghịch phá, lười học, là một trong những thành phần cá biệt nhất lớp nên thấy thầy Gia gọi nó ra, bọn tôi cũng thừa biết nó lại sẽ chịu một trận tơi bời.

Một lúc sau Hoàng quay vào lớp, cả bọn nhanh chóng quay quần quanh nó.

- Mày lại làm gì để bị "méc" nữa à?

- Hay mày đi chơi bị thầy bắt gặp?

- Dạo này mày ngoan thế mà, sao còn bị la?

Bọn tôi mỗi đứa một câu, trong khi nhân vật chính vẫn ngồi lặng thinh, dường như trong nó đang có điều gì đó sâu thẳm lắm.

- Thầy không la tao. - Hoàng chậm rãi nói.

- Thế thầy kêu mày ra nói chuyện riêng làm gì?

- Thầy bảo lúc thầy xếp hạnh kiểm cho lớp xong thầy có đưa cô Ngân dạy Giáo dục coi qua, nhưng cô nhìn nhầm thành tao hạnh kiểm khá nên chẳng nói gì. Hôm nay thầy để bản hạnh kiểm trên bàn, cô Ngân vô tình xem lại, phát hiện thầy cho tao hạnh kiểm tốt nên một mực đòi thầy hạ hạnh kiểm tao xuống...

Cô Ngân đã lớn tuổi, lại nổi tiếng rắc rối, hay bắt bẻ, làm khó học sinh. Bọn tôi vốn chẳng thích gì cô, riêng Hoàng lại thường không thuộc bài môn cô và hay nghịch phá giờ cô dạy nên cô rất có ác cảm với nó.

Thật sự thì trong khoảng thời gian gần đây Hoàng đã tiến bộ rất nhiều. Liên tiếp đạt được điểm 10 khi trả bài miệng, đến lớp không còn ngủ gật hay giả ốm để trốn tiết, không còn đi trễ nữa, ai cũng phải công nhận Hoàng đang rất cố gắng. Nó không phải dạng khó dạy khó bảo đến mức cô Ngân phải khăng khăng đòi thầy Gia sửa hạnh kiểm dù đã sơ kết học kì 1 và báo về cho phụ huynh như thế.

- Thầy bảo thầy đã cố thuyết phục cô, nhưng cô không đồng ý, còn đổ oan cho thầy tự ý sửa hạnh kiểm...

Khánh an ủi:

- Thôi mày đừng lo. Dù sao cũng mới học kì 1, với lại hạnh kiểm khá thôi mà, trung bình hay yếu mới đáng sợ.

Hoàng lắc đầu:

- Không, tao không sợ hạnh kiểm khá. Đầu năm tao quậy phá như thế thì cũng đoán trước được sẽ bị hạ hạnh kiểm mà. Tao chỉ xúc động thôi...

Bọn tôi trố mắt nhìn, nó lại tiếp:

- Thời gian gần đây tao thay đổi là vì thầy Gia. Nhờ thầy khuyên mà tao đã chịu cố gắng. Lúc nãy thầy bảo bằng mọi giá thầy sẽ bảo vệ cho sự nỗ lực của tao, thầy không muốn ý chí của tao bị người khác dập tắt. Thầy bảo tao đừng lo, tao hoàn toàn xứng đáng với hạnh kiểm tốt. Lần đầu có người thầy coi trọng danh dự của tao đến thế.

Kết thúc câu chuyện của Hoàng, trong lòng tôi vẫn còn vấn vương nhiều nỗi niềm hỗn độn. Và tôi quyết định kể chuyện này với chị Thục.

- Tính thầy Gia trước giờ là vậy đấy em.

Sau khi nghe tôi kể lại chuyện của Hoàng, chị Thục nhẹ nhàng buông lời kết luận.

- Thầy tốt quá chị nhỉ?

Chị Thục mỉm cười:

- Ừ, thầy rất tốt. Dạy tốt, đạo đức tốt, tốt về mọi mặt.

Lần đầu chị Thục chịu khen một người con trai. Thầy Gia thật không đơn giản.

Thầy Gia nói được làm được. Mấy hôm sau, thầy gọi Hoàng ra, báo là Hoàng vẫn giữ nguyên mức hạnh kiểm tốt.

Thầy chỉ báo kết quả, không hề nhắc đến quá trình. Nếu như cô Loan không kể thì chắc có lẽ bọn tôi sẽ không bao giờ biết thầy đã cất công thuyết phục các thầy cô bộ môn thế nào để họ chấp nhận ủng hộ thầy trong cuộc tranh luận giữa thầy với cô Ngân, bọn tôi cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến cảnh một thầy Gia hiền lành lại suýt đứng bật dậy mà đập bàn giữa cuộc thảo luận để bảo vệ cho danh dự của một đứa học trò.

Thảo nào trong lòng chị Thục thầy Gia lại có vị trí cao như thế.

- Sau này mà làm giáo viên thì tao cũng sẽ giống như thầy Gia. - Vinh chống cằm, phán chắc nịch.

- Tao chờ coi. Tao chống mắt lên coi.

Tôi biết lời Vinh nói là xuất phát từ trái tim, nhưng chẳng hiểu sao cái miệng tôi nó vẫn cứ thích xỉa xói tên bên cạnh như thế.

Vinh liếc, tôi lại cười hề hề:

- Thôi thôi em đùa. Em tin anh Vinh sẽ tuyệt vời... gần như thầy Gia.

- Hừ, biết là tốt.

Tôi từng nghe Vinh bảo hắn thích nghề gõ đầu trẻ. Hắn thích trẻ con, thích làm việc với trẻ con, còn việc có thực sự thi sư phạm hay không thì tôi không biết. Nhưng trong lòng tôi, một người biết dùng sự dịu dàng từ sâu thẳm trong mình để đối đãi với bọn con nít là một người thật sự đáng quý. Vinh không ngoại lệ. Công bằng mà nói Vinh có khá nhiều đức tính tốt, chả trách lại có được cô bạn gái vừa tài vừa xinh như Phương.

Vừa nhắc chuyện dạy học, mấy hôm sau tôi lại nghe Vinh khoe mới "thu nhận" được đệ tử. Cậu bé đấy, chẳng ai khác, chính là em của Phương.

Cũng không phải tự nhiên Vinh lại kể chuyện hắn làm thầy giáo. Chẳng là tôi và Vinh lại cùng tranh cãi một bài toán. Hắn bảo tôi sai, nhưng giải thích cả buổi tôi vẫn chưa hiểu nổi chỗ sai của mình. Bực quá, tôi cằn nhằn:

- Giảng kiểu của mày sau này làm sao dạy học sinh!? Tao còn không hiểu nói chi tụi nhỏ.

Hắn gân cổ cãi:

- Ai bảo mày nó không hiểu? Chỉ có mày ngu mới không hiểu thôi!

- Tao cóc tin mày dạy được mấy đứa nhỏ.

Hắn xắn tay áo:

- Được được, tao sẽ cho mày tin. Tao đang kèm Toán cho một em lớp 7. Chiều nay 3h lại nhà tao, tao sẽ cho mày thấy vấn đề là do mày ngu.

Bị hắn liên tục chửi ngu, tôi tức lắm. Thề với lòng chiều nay sẽ lết sang nhà hắn để xem hắn dạy dỗ được gì.

Đúng 3h, tôi có mặt tại "dinh thự" của ông thầy Hoàng Vinh.

- Chuyển vế đổi dấu này.

- Đúng rồi chia cả hai vế cho x.

- Triệt tiêu x.

Đi từ ngoài vào tôi đã nghe tiếng Vinh sang sảng giảng bài. Nhà thì không có người lớn, lại chẳng khoá cửa. Tôi gọi mãi không thấy ai ra nên đành tự mình mở cửa bước vào.

Tôi đã đứng trước phòng khách - nơi hai "thầy trò" đang ngồi học từ lúc nào, thế mà Vinh vẫn chưa nhận ra sự có mặt của tôi.

Mãi đến khi đứa nhóc chuyển ánh mắt từ quyển tập sang tôi, Vinh mới biết tôi đến.

Hắn quay sang "học trò", nói tỉnh khô:

- Hôm nay anh có mời chị này đến dự giờ. Em cứ học cho tốt như ngày thường nhé!

Cậu nhóc cười ranh mãnh. Trông nó lúc này cứ như phiên bản nhí của Vinh vậy. Cả hai lại phối hợp vô cùng ăn ý nữa chứ! Thật hờn mà.

- Bình phương hai vế.

- Đúng rồi đấy.

- Chỗ này phải là 2x.

- Chính xác! Giỏi lắm!

Cứ thế, cậu nhóc cắm cúi làm, hắn thì ngồi bên cạnh hướng dẫn, thi thoảng giúp cậu bé chỉnh sửa lỗi sai.

- Ok tốt. Giải lao tí đi em.

Hắn nói với "học trò", rồi quay sang tôi:

- Chờ tao xíu. Tao đi lấy nước.

Gớm, hôm nay lại khách sáo mời nước cơ đấy. Nhân lúc hắn vào bếp, tôi lân la dò hỏi cậu học trò nhỏ của Vinh:

- Em tên gì?

- Em tên Long.

- Em lớp 7 à?

- Dạ.

- Anh Vinh dạy em lâu chưa?

- Dạ mới được một tuần.

- Ai gửi em cho anh Vinh dạy?

- Dạ chị hai Phương. Mẹ bảo chị Hai kèm em, nhưng chị Hai bảo anh Vinh giỏi Toán hơn chị nên chị nhờ anh Vinh.

- Em là em ruột Phương à?

- Dạ.

Đúng là Phương có một cậu em trai. Nhìn kĩ thì quả là Long rất giống Phương. Nhan sắc nhóc thế này thì tương lai sẽ có bao nhiêu là gái đổ vì nhóc cho xem.

- Anh Vinh dạy có dễ hiểu không em?

- Dạ dễ lắm chị. Anh giảng ngon ơ à. Em tiến bộ thấy rõ luôn. Sau này nhất định anh sẽ là người thầy giỏi.

Sặc, có đứa học trò mát lòng mát dạ thế Vinh hử?

- Thế nào, tin tao chưa? - Vinh ung dung đi ra từ trong bếp. Có lẽ hắn chính là cố tình tạo "điều kiện" cho tôi hỏi chuyện Long. Tôi lại bị đưa vào rọ thật dễ dàng.

- Tạm tin.

Hắn cười đắc ý. Giao bài tập cho Long làm xong xuôi, hắn đem xấp bài tập Hoá ra, nhe răng nài nỉ:

- Chỉ tao làm bài đi.

Lợi dụng thời cơ gớm!

Ba đứa tôi hì hục ghi ghi tính tính đến gần 5h. Nhìn đồng hồ, Vinh quay sang Long, nháy mắt:

- Hết giờ rồi. Chuẩn bị về đi em.

Cậu nhóc nhanh chóng thu dọn tập vở cho vào cặp.

- Ai rước em, Long?

- Dạ chị hai Phương. A, chị Hai đến kìa!

Phương thong thả dắt xe qua cái sân rộng đầy cây và hoa. Thấy tôi, cô bạn có vẻ ngạc nhiên, nhưng rồi cũng niềm nở chào hỏi:

- An đến học nhóm với Vinh à?

- Ừ, mình đến làm bài tập với Vinh.

- À. Thế bọn mình về trước nhé!

Phương ra hiệu, Long lễ phép thưa:

- Anh Hai em về, chị An em về.

Long gọi Phương là chị Hai, gọi Vinh là anh Hai. Tình cảm của họ đã tiến triển đến thế rồi ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro