Chương 4: Vinh thích Phương hay Phương thích Vinh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngày càng chán nản cái cuộc sống về đêm của mình. Ban ngày thì chẳng sao, đêm đến là y như rằng bao nhiêu nỗi đau, nỗi nhớ cứ thay nhau kéo đến. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ lắm! Mà không, đúng hơn là tôi nhớ cậu ấy của ngày xưa, cái thời cậu ta còn ngại ngùng tay nắm tay tôi mà mặt thì quay đi chỗ khác, cái thời mà mỗi lần tôi giận dỗi có người lại kiên trì dỗ, dỗ không thành thì ăn vạ, tôi không qua rước thì sẽ nghỉ học. Cái thời Lê Nguyên của tôi còn là một cậu trai 16 với trái tim chân thành. Cái thời Lê Nguyên chưa biết Huyền. Chính đứa con gái lẳng lơ ấy đã biến một đứa hiền lành như Lê Nguyên thành một dân chơi thật sự, đã khiến bọn tôi xa nhau. Tôi cũng hiểu vấn đề nằm ở chỗ tình cảm. Nếu tình cảm đủ lớn thì sẽ vượt qua tất cả. Nhưng cậu ấy lại đầu hàng trước cám dỗ. Ngày rời xa cậu ấy, tôi biết chắc Nguyên và Huyền sớm muộn gì cũng thành đôi. Chỉ là bây giờ nhìn họ nhởn nhơ trước mắt tôi, tôi chán ghét quá thể!

Vinh nhìn bộ dạng gà gật của tôi, cằn nhằn:

- Tao sắp ngủ theo mày luôn rồi. Tỉnh táo dùm tao một xíu đi. Thức khuya cho lắm vào.

Tôi cáu:

- Mặc tao. Lắm lời. Không mệt à?

Hắn tỉnh bơ:

- Không. Vui mà.

Tôi thật muốn đập vào mặt tên này một phát. Nhưng thôi, làm hỏng bộ mặt nam thần của mấy em lớp dưới và bạn Phương xinh đẹp bên 11B, tôi có mười cái mặt cũng không đủ cho bọn nó trả thù. 

Đấy đấy, vừa nhắc Phương đã xuất hiện. Tay cầm hộp cơm cuộn, tay ngoắc ngoắc Vinh. Hắn hớn hở chạy ra, rồi hai người ra hành lang đứng nói chuyện. Nhìn cảnh này mà tôi đau lòng. Ngày trước tôi và cậu ấy cũng thế, cũng mang đồ ăn cho nhau như thế, tình hơn Chocopie. 

Thôi thì Vinh con, bạn cùng bàn của con đứt gánh tương tư giữa đường, nên thành tâm cầu nguyện cho con sẽ hạnh phúc hơn ta, may mắn hơn ta. Mà phải nói hai người họ đẹp đôi ghê nơi. Vinh học giỏi nhất nhì trường, Phương vừa từ Mỹ về hồi cuối năm lớp 9, cũng giỏi chẳng kém. Nam thanh nữ tú, luận về nhan sắc hay tài năng thì hai người họ đều xứng, thậm chí so sánh về số lượng ra đa đang ngày đêm vây quanh thì họ cũng ngang bằng nhau.

Vinh vào lớp, ngồi ăn hộp cơm cuộn ngon lành. Ngoài cửa lớp, có đứa thập thò tìm tôi. Là Cường 11D.

- Thiên An, help me!

- Mi chuyên Anh thì mặc mi. Lớp tự nhiên ngu Anh bẩm sinh nhé! Thử xổ tiếng Anh một phát nữa xem!

Cường xua tay:

- Xin lỗi tao quen miệng. Tao hỏi mày, Phương mới tìm thằng Vinh phải không?

- Ừ đúng rồi, sao?

- Sao trăng khỉ gì? Mày biết thừa tao thích Phương mà.

Tên Cường này trồng cây si Phương từ năm lớp 10 cơ. 

- Tao biết tao biết. Giờ tao giúp gì được mày? How can I help you?

- Tao... tao không biết. Chuyện là hôm qua Phương có hỏi tao bài Văn. Tao hẹn Phương ra quán trà sữa để hướng dẫn...

Chà, tên này biết lợi dụng gớm.

- Rồi... hai đứa làm gì tiếp theo?

- Thì... làm bài. Nhưng Phương biết thừa tao thích nó. Nó vẫn vô tư... thả thính tao. Tao cứ nghĩ nó cho tao cơ hội. Nhưng hôm nay nó lại thân mật với thằng quỷ Vinh. Thế là sao?

Tôi vỗ vai thằng bạn:

- Tao hiểu rồi, để tao tìm cơ hội dò hỏi Vinh xem nó với Phương là như thế nào. 

Cường lắc lắc tay tôi:

- Cảm ơn mày nhiều lắm, bạn tốt!

Tôi và Cường chơi thân từ cấp 2, nên với tôi nó như anh em trong nhà. Hai đứa tuy không chung lớp nhưng tình bạn thì vẫn tốt đẹp như thế. Chính vì vậy mà nó tin tưởng kể tôi nghe chuyện tình của nó, tin tưởng nhờ tôi giúp đỡ. Anh em với nhau, tiếc chi chút công bé mọn?

Chiều Vinh lại mang đàn qua nhà tôi tập. Hắn có cái tính rất quý là làm việc nghiêm túc. Lại còn rất tập trung nữa. Trong lúc tập, bọn tôi chỉ thảo luận về bài hát, tập đến quên giờ giấc. Tôi cũng bị hắn cuốn vào cái sự say mê ấy, quên cả việc cần làm. Mãi đến lúc hắn gảy nốt cuối cùng rồi nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống, tôi mới dò hỏi:

- Mày có crush chưa Vinh?

Hắn ngạc nhiên nhìn tôi:

- Sao tự dưng hỏi thế?

- Thì... tò mò.

Hắn nhìn xa xăm:

- Có, nhưng có cũng như không...

- Là sao?

Hắn thu mắt lại, đặt tầm nhìn vào tôi, chậm rãi nói:

- Thì ở bên người ta mỗi ngày, quan tâm chăm sóc người ta, nhưng vẫn chẳng có chỗ đứng trong mắt người ta.

Tôi không giấu được mừng rỡ, hỏi:

- Vậy là mày và Phương chưa quen nhau đúng không?

Hắn đổi sắc mặt, từ hơi đỏ sang tối sầm:

- Phương gì ở đây? Mày thôi đi.

Tôi vẫn cố chấp:

- Thì tao thấy mày và Phương... nên hỏi.

- Nhiều chuyện.

- Người ta đồn ầm lên đấy...

- Ai tin thì tin. Trừ mày, mày không được tin.

Tôi tức, cãi:

- Tao cứ tin đấy. Mày làm gì tao nào?

Hắn nổi đoá:

- Đã bảo không tin thì cứ không tin đi.

Tôi biết điều nên hạ giọng:

- Ờ, không tin.

Nói thế thôi chứ không tin là không tin làm sao, khi mà hai người họ cứ cặp kè nhau mỗi ngày như thế.

Tôi thấy, dĩ nhiên là Cường thấy. Nó lại chạy sang lớp tôi, than thở:

- Tao khổ quá mày ơi. Nó với thằng Vinh cứ thân thiết như thế, lửa gần rơm không cháy nhà mới lạ.

- Tao cũng thấy vậy, nhưng hỏi thì Vinh chối.

Thấy thằng bạn buồn bã như thế tôi cũng sốt ruột, nhưng hỏi Vinh nữa thì không được. Hắn mà bực lên thì cho tôi ăn đấm mất!

Tiến thoái lưỡng nan, tôi đành xót xa nhìn Cường, lòng thầm buông câu "thuận theo ý trời" mà chẳng dám nói ra. Tôi sợ lại xát muối vào vết thương lòng của bạn.

Tôi chào Cường rồi quay vào lớp. Đón tôi là ánh mắt nóng như lửa của Vinh. Linh cảm chuyện không lành, tôi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, giở tập ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Dạo này Vinh và Phương ngày ngày đến trường cùng nhau. Bao nhiêu ngày Vinh đi học với Phương là bấy nhiêu ngày tôi làm "chỗ dựa" cho Cường. Nó buồn tình, lại chẳng có ai tâm sự, tôi đành tạm biệt hậu cung, đi làm người bạn tâm giao với Cường. Thật ra tôi đi theo Cường với vai trò trợ lí thám tử, giúp nó rình mò xem Vinh và Phương có gì với nhau hay không.

Cường luôn bị ám ảnh bởi câu hỏi: Vinh thích Phương, Phương thích Vinh hay cả hai thích nhau?

Nó bảo, nếu là 1 thì nó sẽ đứng ra cạnh tranh công bằng với Vinh, là 2 thì nó sẽ làm cách nào đó để Phương không thích Vinh nữa và chuyển hướng sang nó, còn nếu là 3 thì nó sẽ rút lui và thành tâm chúc phúc.

Bao nhiêu ngày đi theo hai người kia, nó đưa ra kết luận: hai người đi chung mà chẳng ôm ấp hay nắm tay nắm chân gì thân mật thì không thể là tình nhân, vậy chỉ có khả năng là một trong hai người đang đơn phương người kia. Đến phục tài suy luận của thằng bạn.

Đó là thành quả thứ nhất. "Thành quả" thứ hai mà tôi gặt được chính là thái độ lạnh như băng của Vinh. Vào lớp hắn không nhìn đến mặt tôi. Đi tập chung thì chỉ là tập, tập xong lặng lẽ mà đi về. Đến chán, cái thứ có gái rồi bỏ bạn.

Hôm nay tôi mệt mỏi đến thức không nổi. Mở mắt ra đã gần 3h. Chết mất, tôi hẹn tập với Vinh lúc 2h cơ. Tôi với tay lấy điện thoại gọi hắn. Tiếng nhạc chờ vừa reo cũng vừa hay lúc tôi nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi nhìn dáo dác mới phát hiện chiếc điện thoại lạ đang nằm trên bàn đằng kia. Là điện thoại của Vinh. Chắc là hắn đến, thấy tôi ngủ nên về, bỏ quên cả điện thoại. Không, bỏ quên cây đàn nữa. Tên này thật đãng trí.

Tôi vẫn còn mệt quá nên nằm xuống ngủ tiếp, định bụng một lát thức dậy đem đàn và điện thoại qua cho hắn.

- Thiên An đáng ghét.

Tôi màng nghe tiếng cậu ấy.

- Nguyên, Nguyên à?

Im lặng...

- Nguyên, cậu phải không? Nguyên đáng chết, cậu ghét tôi cái ? Tôi yêu cậu thế .

- An ngu! Ngu hơn !

- Tôi ngu mới đi yêu cậu quáng đấy Nguyên.

- , đúng vậy.

- Nhưng tôi nhớ cậu... nhớ cậu...

Tôi giật mình tỉnh dậy. Lại mơ thấy Nguyên. Khoan, tôi vừa nghe tiếng Nguyên, rõ mồn một. Tôi bật dậy. Chẳng thấy Nguyên, chỉ có Vinh đang ngồi cạnh giường, mắt nhìn xa xăm.

- Mày quay lại lấy đàn và điện thoại à? Vẫn còn ở chỗ cũ đấy. Xin lỗi hôm nay tao mệt quá. Mày về đi, hôm khác tập.

Vinh hậm hực nhìn tôi, hồi lâu mới mở miệng:

- Cháo dưới bếp, thuốc với nước trên bàn ăn.

Nói rồi hắn bỏ ra cửa. Hắn lấy đàn mà quên lấy điện thoại. Tôi vội bước xuống giường, sang bàn học cầm chiếc điện thoại rồi chạy theo hắn.

Đi đến cầu thang, tự dưng tôi chóng mặt. Cả người như quay cuồng, tôi chỉ kịp giơ điện thoại lên, miệng gọi Vinh. May là hắn chân dài nên kịp chạy đến đỡ tôi, nếu không thì chút nhan sắc tầm thường này cũng đã bán phá giá cho mặt đất lạnh lẽo kia.

Vinh cằn nhằn:

- Tao không đỡ kịp là ngã cầu thang sấp mặt rồi. Bệnh thì nằm im, chạy lung tung.

- Đưa điện thoại cho mày...

- Tao quên thì tao tự biết lấy. Không mượn mày chạy theo.

- Tao...

Hắn hạ giọng:

- Xin lỗi tao hơi nóng. Mày đói chưa? Tao lấy cháo nha.

Trưa về tôi mệt quá nên lăn ra ngủ, chẳng kịp ăn gì, giờ thì đói meo. Tôi gật đầu. Vinh xuống bếp bưng lên tô cháo còn ấm.

- Cháo ở đâu thế mày?

Vinh mặt lạnh tanh, đáp:

- Trên trời rơi xuống.

- Tao hỏi thật.

- Thằng này mua này.

Tôi cảm kích:

- Cảm ơn bạn Vinh. Bạn Vinh tốt với bạn An quá.

Vinh vẫn lạnh lùng:

- Tốt bao lâu rồi, tới giờ mày mới biết.

Tôi cười hề hề:

- Bạn An cảm ơn bạn Vinh nhiều.

Mặt hắn lúc này mới bớt căng thẳng được một xíu.

Ăn xong, hắn chỉ vào thuốc và ly nước trên bàn, bảo tôi uống. Tên này tốt thật.

- An cảm ơn Vinh lần nữa nha Vinh. Vinh tốt quá à!

- Tốt khỉ gì. Tao không muốn mang tiếng thấy chết không cứu thôi.

Tôi bị tuột mood trầm trọng với tên này.

- Ờ, dù sao cũng cảm ơn.

- Ừ.

- Mấy hôm nay mày tỏ thái độ chó cắn gì thế?

Vinh nhìn tôi, đáp gọn lỏn:

- Ghét.

- Ghét gì?

- Mày bỏ tao đi chơi với thằng Cường. Tao ghét.

Tôi suýt ngất lần nữa. Con người to xác với dáng vẻ nam thần trong mắt bao nhiêu cô, nay lại phát ngôn như con nít thế này!?

Tôi cố nhịn cười, dỗ con nít:

- Thôi nào, tao với nó đâu phải mới thân. Với cả mày vẫn là bạn cùng bàn tốt của tao, tao có bỏ quên mày đâu.

- Thân lâu, nhưng dạo này mới đi chung nhiều như thế!

- Thì nó có chút chuyện nhờ tao.

- Khỏi nhờ cậy gì nữa. Mày nói với nó là nó rút lui đi. Phương không thích nó đâu.

Sặc, sốc lần nữa. Sao hắn biết chuyện Vinh thích Phương?

- IQ tao cao, nhìn sơ là biết.

Tên này đi dép lê trong bụng tôi à?

- Vậy, mày với Phương...

- Thôi mày khoẻ thì tao về.

Nói rồi hắn bỏ đi thật.

Là do IQ hắn quá cao hay tại IQ tôi quá thấp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro