Chương 5: Ăn và học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thức đêm quá nhiều nên tôi bị mất sức. Nghỉ ngơi mất vài ngày mới khoẻ, thế mà thầy Gia lại mang đến tin dữ: tuần này bắt đầu ôn thi học sinh giỏi tỉnh. Cũng không hẳn là tin dữ. Với 9 đứa là tin buồn, với 21 đứa còn lại là tin vui. Bắt đầu ôn tỉnh nghĩa là bắt đầu những chuỗi ngày chỉ có học, học và học của 9 đứa trong đội tuyển. Cũng đồng nghĩa với việc những chuỗi ngày được giảm tiết học bồi dưỡng buổi chiều của những đứa còn lại sắp bắt đầu.

Tôi chán nản lấy sổ tay ra ghi lại lịch học môn Hoá. Lớp tôi 3 đứa thi Hoá là tôi, Mai Anh và Thành, 3 đứa thi Toán là Khánh, Vinh và Nhi, 3 đứa thi Lý là Giang, Bình và Linh.

Tôi hí hoáy chép thời khoá biểu môn Hoá, quay sang thấy hắn cũng chép theo.

- Mày thi Toán, chép của Hoá làm gì?

Hắn vẫn không ngừng tay, đáp:

- Có chút việc cần.

- À à tao nhớ rồi. Phương thi Hoá.

Người bên cạnh ném sang tôi một ánh mắt nảy lửa. Tôi đành ngậm miệng, tiếp tục im lặng mà viết dù chẳng hiểu mình sai cái gì. Hay do tên này quá nhạy cảm về chuyện yêu đương? Nhất định là vậy rồi. Sau này có lẽ tôi phải hạn chế nhắc đến Phương, không thì hắn lại lên cơn, tôi lại mất công dỗ dành. Kể cũng lạ, với người khác hắn luôn niềm nở hoà đồng, còn với tôi thì động tí là nóng, nhưng chỉ cần tôi hạ giọng ngọt nhạt xíu là hết giận ngay. Con nít!

Trong mắt tôi hắn quả là một đứa trẻ to xác không hơn không kém. Có hôm trời mưa, hắn quên mang áo mưa nên vào đến lớp ướt hết cả người. May là áo khoác hắn thuộc loại chống thấm nước nên cũng không đến nổi nào. Có điều trời thì mưa, người và áo thì ướt, hắn bị lạnh. Ngồi học mà có đứa cứ co ro đến tội. Tôi thấy người gặp nạn thì động lòng thương xót, quay sang Khánh mượn áo khoác.

Tôi đưa áo, hắn nhíu mày:

- Tao không mặc áo này đâu. Không thích!

- Có mặc là may rồi. Còn ở đó đòi hỏi à?

Hắn giở giọng con nít:

- Không mặc không mặc.

- Giờ mặc không?

- Không.

- Chắc là không nhé! Lạnh đừng than nhé!

- Không mặc áo của Khánh. Thích mặc áo của An.

Tôi được phen cười lăn cười bò. Lôi cái áo màu trắng đậm chất bánh bèo trong ngăn bàn ra đưa hắn, tôi vẫn không nhịn được cười:

- Thì ra mày thích đồ con gái. Sao không nói sớm? Sau này em có đồ mới em sẽ share cho chuỵ Vinh mặc thử với em nha chuỵ nha!!!

Hắn trưng cái mặt ngây thơ ra, vô tư khoác lên người cái áo của tôi. Đáng ghét và cả đáng yêu!

Với tôi thì như thế, nhưng với gái lớp dưới thì ôi thôi soái ca lắm chứ đùa.

Hôm nọ có em khoá dưới đem bài toán đến tận lớp hỏi. Hắn đang ăn sáng, thấy em gái xinh đẹp tìm thì đóng ngay hộp cơm, uống vội chai nước rồi chạy ra. Hai người đứng ngoài cửa nói gì đó, rồi hắn bảo em gái ấy theo hắn vào lớp. Tôi chẳng lạ cảnh này. Thấy hắn có fan tìm, tôi biết thân biết phận chui lên xóm nhà lá bên trên tám chuyện, trả lại không gian riêng tư cho hai người.

- À em nhầm chỗ này này. Phải tịnh tiến hai vecto lại. Thế này này... Xong rồi đấy em.

- A đúng rồi. Anh giỏi quá.

- Có gì đâu. Do em không cẩn thận thôi. Lần sau làm bài nhớ chú ý, không lại sai lỗi không đáng thì tiếc lắm.

- Dạ, hay để em khao anh trà sữa coi như cảm ơn anh nhé!

- Thôi ai lại làm vậy. Anh biết thì anh chỉ giúp em thế thôi. Không phải cảm ơn gì đâu.

Hai người lại kì kèo mất tận 5 phút cuộc đời. Cuối cùng em gái kia vẫn không dụ dỗ Vinh được. Có điều em ấy chưa biết: Vinh rất ghét trà sữa. Hắn bảo uống vào là lại muốn nôn, có lẽ do dị ứng. Vinh thích trà chanh hơn. Tôi chỉ muốn nhắc em gái kia là lần sau có muốn thả thính thì nên tìm hiểu trước để thả cho hợp khẩu vị. Gặp ngay loại kén ăn kén uống như tên Vinh thì phí cả thính ngon!

***

11h30, tan học buổi sáng. 12h10, ăn trưa xong. 13h, thức dậy tắm rửa. 13h15, lết xác ra khỏi nhà đi ôn đội tuyển. 17h, tan học buổi chiều. 17h10, đến quán ăn. 17h25, ăn xong và đến chỗ học thêm học ca đầu tiên. 19h, học thêm ca thứ hai. 20h30, tan học. 20h45, về đến nhà. 21h, ăn tối. 21h20, học bài và làm bài tập trong lớp. 22h30, làm bài tập đội tuyển. 0h30, đi ngủ. Sáng 5h30, dậy đi học.

E vờ ri đê...

Mỗi ngày tôi đều tự nhủ: chỉ hai tháng thôi, vậy mà thấy hai tháng sao dài quá! Không phải tôi không quen chịu khổ, chỉ là dạo này sức khoẻ không tốt nên chưa thể thích nghi. Nhưng cũng có cái hay. Bận rộn như thế tôi sẽ không có thời gian nghĩ đến chuyện không vui.

Đúng 5h chiều, tiếng trống vang lên. Thế mà 5h20 tuyển Hoá mới được thả. Tôi mệt mỏi lết xác xuống bãi xe. Lười quá đi mất, có lẽ tôi lại phải bỏ bữa chiều rồi. Dạo này không khoẻ ăn gì cũng chẳng thấy ngon.

Cả sân trường vắng lặng. Hôm nay chỉ có tuyển Hoá ôn. Tự dưng tôi lại nhớ cậu ấy. Mặc cho Mai Anh chí choé nói không ngừng bên tai, đầu óc tôi vẫn lơ mơ như lạc nơi đẩu nơi đâu. Chắc là lạc ở cái nơi mà có người con trai lợi dụng lúc cầu thang vắng người len lén đan tay người con gái, cái nơi có người nào đó mặt dày siết chặt tôi lúc tôi đứng một mình ở hành lang lớp học mặc cho tôi cố vùng vẫy vì ngại. Haizz, chỉ cần không gian xung quanh vắng lặng một chút là lòng tôi lại ngập tràn bão tố.

- Mày mua đồ ăn khi nào hay thế? - Mai Anh ngạc nhiên hỏi tôi.

- Gì cơ? - Tôi hỏi lại, còn ngạc nhiên hơn.

Mai Anh chỉ vào cái hộp be bé trên rổ xe:

- Kia kìa. Mày ăn gì thế? Mua từ trưa à?

Tôi lắc đầu, thật sự không biết cái hộp này từ đâu ra. Lại còn hộp sữa bên cạnh. Nãy giờ mãi suy nghĩ nên tôi chẳng để ý, đến khi Mai Anh bảo tôi mới nhận ra.

Nếu là lúc trước thì tôi sẽ mỉm cười hạnh phúc và tự tin trả lời rằng: Lê Nguyên mua cho tao đấy!

Giờ thì:

-  Chắc là ai đó để nhầm xe thôi.

Mai Anh nhận ra sự ủ dột của tôi. Nó dắt xe ra trước, rồi nhẹ nhàng buông lại cho tôi một câu:

- Mày mà còn cố chấp thì đừng trách tại sao lại bỏ lỡ người thương mày thật lòng. 

Chuyện "để nhầm xe" cứ lặp đi lặp lại đều đặn. Hai lần đầu tôi gửi lại bác bảo vệ. Lần thứ ba tôi định gửi thì bác ấy đã từ chối:

- Con cứ giữ đi, biết đâu ai đó gửi cho con. Mấy hôm trước chẳng có ai đến gặp bác để nhận lại cả.

Tôi đành để cái hộp trở lại rổ xe. Đến lớp học thêm, tôi đói quá nên đành mở hộp ra ăn. Đành vậy, cho thì nhận, tìm cách truy tìm tung tích "hung thủ" sau.

Đang đói lại được ăn đúng món khoái khẩu, tôi chén ngon lành. Ăn đến hết hộp cơm, tôi mới phát hiện ra mảnh giấy nhỏ dưới đáy hộp.

"Thiên An nhớ ăn uống đầy đủ. Dạo này gầy lắm rồi."

Sặc, xúc động đậy. Ai lại quan tâm tôi đến thế? Người đó viết chữ in hoa nên tôi không đoán được là ai thông qua nét chữ.

Nghĩ, nghĩ mãi. Cuối cùng tôi đưa ra quyết định: nhờ bác bảo vệ "rình" giúp xem rốt cuộc là yêu quái phương nào. Thật ra tôi muốn biết người đó là ai để cảm ơn người ta một tiếng và cũng sẵn tiện từ chối người ta. Trong lòng tôi bây giờ vẫn còn khắc khoải nỗi đau cũ, hoàn toàn không có ý định và cũng không đủ dũng khí bắt đầu tình yêu mới.

- Bác thua!

Bác bảo vệ, sau ba ngày "canh chừng" giúp tôi, đã bất lực nhìn tôi và bảo như thế. Thật là xuất quỷ nhập thần.

Tôi đã ăn tổng cộng 4 hộp cơm trong 2 tuần. Tên này cũng hay thật, nắm rõ cả lịch học của tôi.

Chẳng là mỗi môn thi đều có đến 4 giáo viên ôn. Trong 4 giáo viên ôn Hoá thì thầy Quý là giáo viên có tâm nhất, nghĩa là không bao giờ học thầy mà bọn tôi được về đúng giờ. Thầy Quý ôn vào buổi chiều thứ 2 và chiều thứ 6 - cũng là hai ngày kẻ đó mang đồ ăn cho tôi, và cũng trùng hợp là hai ngày cả trường chỉ có tuyển Hoá học nên tôi chẳng thể khoanh vùng đối tượng. Chỉ biết đó không phải là người trong đội tuyển của tôi. Mà than ôi, cái đội tuyển của tôi có đứa nào là nam đâu chứ!

Tôi đành thực hiện phương án B: lấy độc trị độc. Hắn biết viết giấy để lại cho tôi thì tôi cũng biết để lại thư cho hắn. Nội dung thư cũng đơn giản thôi. Trước là cảm ơn tấm lòng quý hoá của bạn, sau là xin lỗi vì mình không thể đáp lại tình cảm của bạn, mong bạn đừng làm vậy nữa.

Chẳng biết hôm ấy hắn có đọc thư không hay đã vứt ở xó nào, chỉ biết bức thư thì biến mất mà tôi thì cứ đều đều nhận được thức ăn mỗi thứ 2 và thứ 6. Cứng đầu thế chứ lị!

Tôi đem chuyện này kể cho Vinh nghe. Hắn hờ hững:

- Có thì cứ ăn đi. Nghĩ chi nhiều.

- Có khi nào nó âm mưu sát hại tao không Vinh? Kiểu mỗi ngày một ít thuốc độc í.

Vinh nhếch mép:

- Ai mà thèm hại mày, phí cả thuốc độc. Đã bảo có thì cứ ăn đi, không chết đâu. Chết tao chịu!

Hơ hơ, nói như đúng rồi.

Nhưng kể cũng hay, nhờ những hộp cơm kèm hộp sữa đó mà tôi không phải bỏ bữa nữa, chứng đau bao tử cũng không tái phát.

Dường như cuộc sống của tôi đang dần trở nên tươi đẹp hơn. Việc học thuận lợi hơn, được thầy cô bạn bè xem trọng hơn, các mối quan hệ đều tốt đẹp hơn, sức khoẻ và nhan sắc được cải thiện hẳn, làm gì cũng may mắn.

Tôi đang có suy nghĩ theo cái hướng trái ngược hoàn toàn so với trước đây. Có khi nào Lê Nguyên đi không phải mang theo ánh mặt trời như tôi vẫn nghĩ, mà là mang theo mây đen và sấm sét cùng bão tố biến mất khỏi cuộc đời tôi hay không? Ờ, có thể chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro