Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong căn nhà rộng lớn , được thiết kế theo phong cách châu âu , toàn bộ căn nhà đều được phủ lên mình nét đẹp cổ kính .  Từ bên ngoài nhìn vào không khác gì các toà lâu đài bí ẩn được chiếu trên tv , khuôn viên hai bên đường vào nhà được trồng những hàng cây xanh thẳng tắp trải dài suốt một quãng , làm người khác càng thêm yêu cái vẻ đẹp vừa kín đáo , ma mị lại vừa phóng khoáng , tươi mát này .

   Tuy bên ngoài đượm nét cổ kính là thế nhưng bên trong lại rất hiện đại . Trang thiết bị , vật dụng ở đây đều là những thứ tiên tiến, hiện đại nhất làm cho căn nhà không  trở nên nhàm chán mà còn toát lên vẻ sang trọng đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài của nó . Cho thấy chủ nhân của nó là một người không hề tầm thường .

  Trong phòng khách, Cố Trạch Quân đang cầm trong tay ly rượu vang lắc nhẹ . Sau đó người đàn ông ngửa cổ ra sau uống một hơi cạn sạch . Động tác này , phong thái  này của anh càng làm cho người khác bị  mê hoặc . Xem ra anh đã uống không ít.

   Anh nhớ lại buổi chiều ba năm về trước , ngày mà Hạ Nhiên phản bội anh , quan hệ với một người đàn ông khác . Anh đã dùng hết sự tự tôn vốn có của mình để níu kéo cô nhưng sau tất cả cô chọn bỏ rơi anh .

  Anh yêu cô ! Nhưng lại hận cô hơn bao giờ hết . Ba năm qua anh tự hứa với lòng phải moi cô ra cho bằng được. Bắt cô phải trả giá cho những việc mà cô đã làm , bắt cô phải gánh chịu nỗi đau như anh trong ba năm nay . Ai cho phép cô bỏ rơi anh chứ !!

Chiều ba năm trước ...

  Khi biết tin nhà cô xảy ra chuyện, anh lập tức phóng xe như bay đến nhà tìm cô . Anh vào nhà nhưng ba cô không muốn gặp anh . Hỏi người làm mới biết cô đã bị đuổi ra khỏi nhà nhưng đi đâu thì không ai biết cả .
Anh điên cuồng gọi cho cô ,điên cuồng chạy đi khắp nơi tìm cô . Đến khi cô bắt máy lại không nói lời nào cứ thế mà ngắt điện thoại . Anh thực sự rất lo cho cô, sợ cô xảy ra chuyện . Đến khi cô chịu nghe máy lần nữa thì cũng là lúc chuyện tồi tệ chính thức bắt đầu .

  Cô hẹn anh ở khách sạn, lúc đó anh cũng không suy nghĩ gì nhiều lập tức lao đến đó . Tới trước cửa phòng , anh gõ cửa một hồi lâu cuối cùng cô cũng chịu mở cửa . Thấy cô , anh mới thở phào nhẹ nhõm vội tiến đến, ôm cô vào lòng . Cô đứng yên , cứ thế để anh ôm một lúc rồi mới từ từ đẩy anh ra .  Anh cũng chẳng nghĩ nhiều vội tiến đến đặt cánh tay mình lên bả vai cô lo lắng   ...
 

   Có biết là anh lo lắng cho em lắm không ? Tại sao em lại không nghe điện thoại của anh !? Thật ra là đã xảy ra chuyện gì ?

  Anh lo lắng cho cô nên hỏi han không ngừng . Đột nhiên anh khựng lại . Hai tay đang đặt trên vai cô bỗng trở nên cứng đờ. Từ phía sau cô một người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm , tay vẫn còn cầm khăn lông lau tóc . Anh đẩy cô sang một bên rồi tiến thẳng vào phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cũng đi vào trong .
 

   Anh ta là ai !!? Sao hai người lại ở cùng nhau ?? Mau nói cho anh biết thực sự đã xảy ra chuyện gì đi được không ! Đừng để anh phải suy nghĩ lung tung nữa !!

  Giọng anh vẫn trầm ấm như vậy nhưng cô nhận ra anh đang cố kìm nén , anh đang giữ bình tĩnh hết sức có thể trước mặt cô.
 

   Không , anh không phải đang suy nghĩ lung tung mà nó đúng là sự thật !! Ánh mắt anh dần trở nên mơ hồ. Cô từ từ tiến đến ngồi lên giường .
 
 
    Đừng đùa nữa được không ? Những gì em nói anh đều không tin . Vạn lần cũng không tin . Anh không biết tại sao em lại làm như vậy.  Nhưng anh tin là em vẫn yêu anh mà đúng không !!? Giọng anh mang theo những tiếng run nhẹ ..

   Hạ Nhiên mệt mỏi cũng không muốn trả lời anh nữa , cô trực tiếp kéo tấm chăn trên giường ra . Để lộ ra chiếc ga giường trắng tinh nhưng ... đó không phải là vết máu sao . Anh nhìn cô ánh mắt tràn trề hụt hẫng và thất vọng . Vốn dĩ hai người yêu nhau đã lâu chuyện "đến" với nhau cũng là việc quá đỗi bình thường . Nhưng cô nói với anh đó là thử thách dành cho anh , cô không muốn đi đến giới hạn cuối cùng trước khi hai người kết hôn , " nó " là thứ quan trọng đối với cô nên cô muốn trong khoảnh khắc đẹp đẽ nhất mà trao cho anh . Vì yêu nên anh chưa bao giờ ép buộc cô , có đôi khi rào cản cuối cùng sắp bị phá vỡ nhưng vẫn bị lý trí của anh ngăn lại . Anh nâng niu cô , tôn trọng cô .. Vậy mà....

  Anh lắc đầu. Sau đó lại đứng bật dậy thật nhanh lao đến người đàn ông kia . Không chần chừ mà cho hắn một cú đấm thật mạnh thẳng vào mặt . Người đàn ông kia bị đánh bất ngờ đứng không vững phải lùi về sau vài bước. Anh cũng không để mình chịu thiệt tiến lên định cho Cố Trạch Quân một đấm nhưng Hạ Nhiên đã kịp thời xông lên đứng cản giữa hai người . Lúc này người đàn ông mới chịu lùi về sau. 

   Triệu Hạ Nhiên , em vì sao mà lại đối xử với tôi như vậy ?

   Giọng anh đặc lại mang mùi của chết chóc. Anh nhìn cô nhưng không còn là ánh mắt yêu thương như thường ngày nữa mà là nhìn cô với ánh mắt căm phẫn .
   

    Còn quan trọng sao ? Cô bày ra bộ dạng hời hợt . Chẳng qua là .. tôi đã chán  ngán anh rồi , muốn tìm một người mới để thay thế anh , muốn đá anh đi thật xa nên tìm cái cớ nào mà chẳng được ?? Anh xem thời đại này là thời đại nào rồi , muốn tìm bao nhiêu người mới mà không được . Đừng tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác nữa nó không cao như anh vẫn tưởng tượng đâu . Cô nhếch mép nở nụ cười chế giễu.
  

    Chỉ là tôi tự mình tưởng tượng ?? Anh bật cười .  Tôi sẽ không tin những gì em nói ! Mau ! Đi theo tôi . Chỉ cần  em bước ra khỏi đây với tôi , tôi sẽ xem hôm nay như chưa từng xảy ra gì cả .

  Anh đã lấy hết sự tự tôn cuối cùng của mình ra để níu kéo cô. Mặc cho cô có còn trong trắng hay không , mặc cho cô có "lên giường" với ai đi chăng nữa anh cũng không quan tâm chỉ cần là cô thì những thứ đó có đáng là gì ?! 

  Nói rồi anh tiến đến nắm tay cô kéo ra ngoài , vừa tới cửa ,cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh ,cô không muốn đi theo anh . Người đàn ông kia thấy anh lôi kéo Hạ Nhiên như vậy liền bước lên  phía trước cản anh lại . Anh nổi điên lên , ánh mắt phóng ra từng tia lửa .
 

   Thật ra ... chúng ta không hợp với nhau , anh không thấy vậy sao ? Hạ Nhiên vừa xoa cổ tay vừa cất tiếng hỏi . Tôi ngang tàn như vậy , bướng bỉnh như vậy chưa kể còn đã lên giường với người khác sao anh vẫn yêu tôi ?? Thứ anh muốn chẳng qua là thể diện , không muốn người khác nói là tôi đã cấm cho anh bao nhiêu cái sừng mà thôi . Bên ngoài còn có hàng trăm , hàng ngàn cô gái khác tốt hơn tôi gấp ngàn lần , chỉ cần là Cố Trạch Quân anh thích thì bao nhiêu mà chẳng có, chỉ cần anh gật đầu đồng ý là bao nhiêu người tình nguyện ngã vào lòng anh . Vậy thì .. Cố Trạch Quân anh hà cớ gì phải níu kéo một người như tôi chứ ??

  Cố Trạch Quân  ngây người nhớ lại , anh lúc này vươn tay ra cầm lấy chai rượu trực tiếp đưa lên miệng uống. Đây cũng là câu hỏi mấy năm qua anh luôn tìm câu trả lời. Vì sao ư?? Anh cười khổ tự trả lời chính mình " vì đó là cô, cho dù có bao nhiêu người đi nữa thì anh vẫn chỉ muốn một người."

Lúc cô nói xong câu đó anh vẫn đứng bất động nhìn cô ,anh biết cô biết rõ câu trả lời thế tại sao lại còn hỏi anh?
 

    Được ! Tôi cho anh một cơ hội ! Nếu anh trả lời được tôi sẽ ngay lập tức đi theo anh . Hạ Nhiên nói .

Mắt anh ánh lên tia hy vọng.

   Anh nói xem vào tối hai đêm hôm trước anh đã ở đâu , cùng ai ! Hạ Nhiên nhẹ giọng hỏi.

Anh ngạc nhiên vì sao cô lại hỏi anh như vậy? Tia hy vọng trong mắt anh cũng từ từ vụt tắt.

    Trả lời tôi ! Tối hôm đó anh đã ở đâu. Hạ Nhiên nhắc lại lần nữa .

Hai người nhìn nhau không ai lên tiếng . Anh vốn dĩ không thể trả lời được câu hỏi đó.  Cô cho anh cơ hội cũng như đang  tự cho mình một tia hy vọng , chỉ cần anh nói  cô sẽ lập tức đi theo anh  . Nhưng sự thật đang diễn ra trước mắt bắt cô phải tin anh sao đây . Thấy anh do dự như vậy cô cũng không muốn hỏi nhiều nữa . Cô mở cửa cho anh .
 

   Cho dù em có nghe được những gì đi nữa nhưng hãy tin anh được không ?
Hạ Nhiên mỉm cười lắc đầu .

    Anh Cố cửa bên này , mời anh!

    Em là như vậy có thấy bất công với anh không ?

Cô cười khổ thầm nghĩ trên đời này làm gì có công bằng nếu thật sự có thì mẹ cô đã không phải ra đi trong oan ức như vậy .

     Tôi là đã cho anh cơ hội là anh không tự mình nắm bắt . Đừng trách tôi vì vốn dĩ hai chữ " công bằng " đối với tôi chẳng đáng một xu . Mời anh đi cho .

Anh vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn cô không chịu rời đi . Anh thật không ngờ sau đó Hạ Nhiên lại quay người đi về phía người đàn ông ban nãy . Cô tiến đến ôm cổ người đàn ông ghì xuống sau đó trao cho người đàn ông một nụ hôn thật sâu . Người đàn ông bất ngờ nhưng cũng không đẩy cô ra mà ôm eo cô đáp lại . Anh đứng sững ở đó cứ như vậy mà nhìn hai người hôn nhau. Dứt nụ hôn cô quay sang nhìn anh chậm rãi nói

    Anh Cố đã thấy rõ rồi chứ? Mời anh đi cho ,chúng tôi còn có việc cần phải làm với nhau . Cô vừa nói vừa dựa vào người đàn ông trong rất thân mật. Thấy anh vẫn đứng đó cô cười lớn đứng thẳng người dậy đối diện với chỗ anh .

    Không ngờ anh Cố đây cũng có sở thích này , thích nhìn người khác ân ái với nhau . Quen nhau đã lâu như vậy nhưng tôi thật sự không biết đến sở thích này của anh . Hay là .... Cô vừa nói vừa làm động tác mời gọi anh . Sau đó cô cầm lấy sợi dây đang buộc áo choàng lại với nhau từ từ kéo nó xuống . Đến đây anh không thể chịu nổi nữa , anh xoay người ra cửa ánh mắt anh mờ mịt như có sương mù trước mặt sau đó lặng lẽ  rời đi .

Anh thu lại tầm mắt của mình , nhìn chai rượu trong tay cũng đã cạn sạch từ bao giờ. Anh thật sự không hiểu tại sao chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi mà  lại khiến cô thay đổi đến như vậy . Còn nữa chuyện cô hỏi anh đã ở đâu vào tối hôm đó tại sao cô lại biết ? Anh ném chai rượu trống rỗng xuống sàn , rồi lại ngã người ra phía sau nhắm mắt lại có hàng trăm câu hỏi trong đầu cứ quấn lấy anh không buông nhưng anh biết duy nhất một điều bây giờ cần làm là Triệu Hạ Nhiên tôi sẽ bắt em phải trả giá ...

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro