Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lạc Tử , Lạc Tử à mau dậy đi ,còn không mau dậy nữa tớ và cậu sẽ đến toà soạn muộn mất. Hạ Nhiên lay Lạc Tử dậy . Đêm qua cô ngủ không được ngon nên hôm nay dậy sớm nấu bữa sáng cho cả hai .

    Lạc Tử từ trong phòng bước ra đầu tóc vẫn còn bù xù , mặt mũi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn xem ra vẫn còn đang mơ ngủ . Cô đưa tay gãi gãi đầu mình rồi bước lại trước bàn ăn kéo ghế ra ngồi vào. Hạ Nhiên nhìn thấy bộ dạng của Lạc Tử bây giờ không khỏi mắc cười . Cô đưa ly nước mới rót xong vào tay Lạc Tử .
 

    Sao cậu còn chưa đánh răng nữa ? Mau , cậu uống mau đi rồi nhanh vào đánh răng , rửa mặt cho tớ . Còn chậm chạp như vậy chúng ta sẽ muộn mất..

  Lạc Tử đưa tay cầm ly nước uống một hơi cạn sạch làm như cô khát nước lắm không bằng , uống xong cô dụi dụi mắt đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài Hạ Nhiên đã chuẩn bị xong bữa sáng , tất cả đã sẵn sàng chỉ còn chờ một mình Lạc Tử .

  Lạc Tử sau khi vệ sinh cá nhân ,thay đồ xong xuôi cuối cùng cũng ra khỏi nhà vệ sinh . Bước ra ngoài cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ , rồi trực tiếp bước đến bàn ăn kéo ghế ngồi vào .
  

    Hôm nay sao cậu thức dậy sớm thế . Giờ này cũng còn sớm , cậu cứ thong thả đi chúng ta không đến muộn đâu mà . Có phải vì việc tớ nói tối qua làm cậu suốt đêm không ngủ được phải không ? Lạc Tử thở dài...

Hạ Nhiên mỉm cười , gắp thức ăn đưa lên miệng .
  

    Không phải tại cậu đâu mà , tớ làm gì mà có nhiều chuyện để buồn như thế . Chẳng qua là tối qua tớ uống ít hơn cậu nên tớ mới dậy sớm, cảm thấy đói nên tớ đã làm luôn bữa sáng cho tụi mình , chỉ có vậy thôi . Xem cậu kìa mới sáng sớm đã nói những chuyện này , mau ăn nhanh đi cô nương . Hạ Nhiên vừa nhai vừa nói chuyện với Lạc Tử .

  Thấy Hạ Nhiên không sao , cô cũng yên tâm ăn phần thức ăn của mình sau khi ăn xong cả hai cùng đến toà soạn .
 
    Toà soạn
 
     Hạ Nhiên , Lạc Tử hai người mau vào đây . Hạ Triết Tường  vẫy tay gọi hai người vào trong .
  
     Hôm nay có việc quan trọng giao cho hai người xử lý . Ngồi xuống đi .       
  Hạ Nhiên liếc nhìn Lạc Tử rồi kéo ghế ngồi vào . Hạ Triết Tường đưa cho hai người họ một xấp tư liệu rồi nói tiếp ...
 

    Hôm nay , cấp trên bảo chúng ta phỏng vấn một nhân vật quan trọng . Người này rất có địa vị trong xã hội ,   chúng ta đã muốn phỏng vấn họ lâu rồi nhưng mỗi lần mở miệng đều bị từ chối . Nhưng không hiểu sao hôm nay lại muốn cho chúng ta cơ hội , hai người liệu hồn mà làm đàng hoàng cho tôi ,tư liệu của người đó tất cả đều nằm trong này .
 
  Hạ Nhiên và Lạc Tử cầm xấp tài liệu lên mở ra xem . Đang đọc thì bỗng nhiên Hạ Nhiên khựng lại , hai bên lông mày của cô nhíu chặt . Lạc Tử đọc tới tên người đó cũng đưa mắt sang nhìn Hạ Nhiên .
  

    Tổng biên , tôi biết người này rất quan trọng đối với toà soạn của chúng ta nhưng tôi nghĩ với khả năng của tôi hiện tại vẫn chưa đủ để làm việc với một người tầm cỡ như vậy . Anh xem có thể để người khác thay thế tôi được không ? Hạ Nhiên tìm cách từ chối .
  
  
    Đầu óc cô có vấn đề à !! Làm bao nhiêu năm rồi bây giờ cô mới nói cho tôi biết cô chưa đủ khả năng ? Không có khả năng thì lập tức làm đơn xin nghĩ việc cho tôi !! Bao nhiêu người chờ mong có được cơ hội để phỏng vấn Cố Trạch Quân cô có biết không?? Vậy mà cô lại từ chối . Nếu không phải người đó chỉ đích danh cô đến phỏng vấn cho anh ta thì còn khuya cơ hội này mới đến lượt cô. Hạ Triết Tường giận dữ quát vào mặt Hạ Nhiên .

  Thấy tình hình không ổn Lạc Tử liền nói chen vào .
   

    Được rồi, được rồi tổng biên bớt giận đi đã , để tôi nói chuyện với cô ấy xem sao . Nói rồi cô quay sang Hạ Nhiên .
  
     Hạ Nhiên , tớ biết cậu có lý do của cậu nên không muốn nhận lần phỏng vấn này . Nhưng muốn quên đi quá khứ thì cậu phải tiến về tương lai đã . Đương nhiên nếu cậu chưa sẵn sàng thì tớ vẫn luôn ủng hộ cậu , việc này để tớ đi một mình cũng được.

  Lạc Tử nói xong lại quay sang phía tên Hạ Triết Tường .
  

    Tổng biên , lần này để tôi đi một mình được không ? Hôm nay Hạ Nhiên cô ấy không được khoẻ cho lắm ...
 

     Làm , làm cái đầu của cô . Đây là chỉ đích danh cô ấy !! Nếu cô ấy không đi thì chúng ta sẽ không có cơ hội để phỏng vấn Cố Trạch Quân các cô có hiểu không !! Tôi mặc kệ là vì lí do gì nhưng Triệu Hạ Nhiên cô đã đi làm rồi thì phải có trách nhiệm với công việc của mình nếu hôm nay cô không đi thì hai người đều bị đuổi việc !! Hạ Triết Tường vẫn không chịu xuống nước . 

   Lạc Tử tiến lên định xin xỏ thêm lần nữa . Bỗng Hạ Nhiên phía sau với tay  kéo cô lại  , lắc đầu ra hiệu . Sau đó Hạ Nhiên bước lên cầm xấp tài liệu trên bàn rồi nói dõng dạc với hắn :
 

     Được, tổng biên tập , việc này cứ giao cho chúng tôi, chúng tôi nhất định sẽ làm thật tốt , tổng biên tập cứ yên tâm .

  Thấy Hạ Triết Tường không nói gì nữa Hạ Nhiên và Lạc Tử cũng mở cửa ra ngoài .
 

    Nếu cậu không muốn làm việc này thì chúng ta cứ từ chối , thế nào hắn cũng sẽ cho người khác thay chúng ta đi thôi ! Cậu đừng cố ép buộc bản thân .

   Lạc Tử lo lắng cho Hạ Nhiên nên khuyên cô ấy đừng đi . Hạ Nhiên hít một hơi thật dài sau đó nói với Lạc Tử .
  

     Thật ra cậu và tên Hạ Triết Tường đó nói rất đúng . Nếu tớ muốn quên đi quá khứ thì việc đầu tiên nên làm là mạnh mẽ bước về phía trước . Vả lại  đã bước vào công việc thì tớ nên gạc đi chuyện cá nhân của mình mà chuyên tâm vào công việc mới phải . Tớ đã suy nghĩ kĩ rồi tớ sẽ nhận cuộc phỏng vấn này không phải chỉ vì bản thân tớ mà còn vì cậu nữa . Ai lại chê công việc béo bở kia chứ ... Nói rồi cô lấy tay mình véo nhẹ má Lạc Tử .

   Được rồi ! Nếu cậu đã thông suốt thì chúng ta mau đi chuẩn bị thôi . Lạc Tử nói .

  Cô và Lạc Tử ngồi vào bàn làm việc bắt đầu đọc tài liệu . Nói là đọc tài liệu nhưng thật ra những điều về anh cô điều biết rõ chẳng qua là đọc để mọi người thấy , giảm thiểu tối đa sự tò mò của mọi người , cô cũng không muốn đem thêm cho mình sự phiền phức không đáng có .
 

   Quán cà phê

  Hai người đến chỗ hẹn trước , sau đó chuẩn bị một số thứ cho cuộc phỏng vấn. Lạc Tử hồi hộp không thôi,nhìn bộ dạng này của cô cũng khiến Hạ Nhiên phì cười .
 

     Hazz.. không biết ai mới là người sợ phải gặp mặt Cố Trạch Quân đây. Chẳng phải tớ mới là người nên hồi hộp sao , sao trông cậu còn hồi hộp hơn tớ nữa vậy ?! . Hạ Nhiên làm bộ thở một hơi thật dài rồi còn bày ra bộ mặt ủ rũ để trêu ghẹo Lạc Tử .
 

     Không phải đâu , người mà chúng ta sắp gặp cũng không phải là một người tầm thường vả lại còn là người cũ của cậu . Trước giờ tớ còn chưa phỏng vấn nhân vật lớn lần nào , lần này gặp mặt tớ cũng hồi hộp không biết phải nên làm gì nữa . Lạc Tử lo lắng nói.
 

     Có gì mà phải sợ chứ , cũng là người giống chúng ta thôi mà . Cậu cứ làm như mọi lần là được . Hạ Nhiên an ủi.
  

    Nhìn cậu kìa làm ra vẻ gì chớ , không phải là lúc đầu cậu còn sợ, không muốn gặp người ta hay sao , bây giờ hết sợ rồi à . Lạc Tử ra sức châm chọc Hạ Nhiên .
  

     Sợ cái đầu của cậu !!  Hạ Nhiên lấy tay cóc vào đầu Lạc Tử một cái. Lạc Tử chu mỏ kêu đau .

  Hai người còn đang đùa giỡn qua lại nên không để ý bên ngoài có một chiếc xe vừa mới dừng hẳn lại . Cô cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài . Nhìn ra cửa kính cô thấy bóng người đó xuất hiện , hình như anh còn đang bận mở cửa xe cho ai đó . Cô đơ ra , ngồi ngây ngốc ở đó cứ như vậy mà nhìn anh . Gương mặt anh vẫn vậy , gương mặt mà cô ngày đêm mong nhớ hôm nay cuối cùng cũng gặp lại . Có điều hình như anh ốm hơn lúc trước thì phải là do anh bận việc, quên ăn quên ngủ nên mới ốm đi hay là do cô rời xa nên anh mới như vậy !?

  "Mày nghĩ sau bao nhiêu việc mà mày gây ra thì anh ấy còn yêu mày chắc ? Đừng ảo tưởng nữa tốt nhất nên quay về với thực tại thì hơn" . Cô chua xót trong lòng, thầm tự chế giễu bản thân .

  Đang mãi suy nghĩ thì cô thấy một bóng người từ trên xe bước xuống , anh đưa tay đỡ cô ấy xuống xe , hai người trông thật thân mật . Trong mắt người đi đường hai người đó không khác gì một cặp trai tài gái sắc cả . Nhưng bóng người đó sao cô lại thấy quen mắt như vậy chứ ?? Hình như cô và người đó đã từng gặp nhau rồi thì phải ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro