19/ Núc thắt...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Luật sư Phạm Thanh Hằng dù đang chìm đắm trong tổ ấm yêu thương, nhưng công việc vẫn bù đầu, dư âm vì nhận quá nhiều vụ án trước đó, nên phải theo dài hạn. Dù cố tranh thủ mang việc về nhà, chỉ ở văn phòng giờ hành chính, nhưng cơ bản rất bận, đêm nào Thanh Hằng cũng phải làm rất muộn, không có thời gian âu yếm vợ, thậm chí khi Thanh Hà đã ngủ say, phòng làm việc của chị vẫn sáng đèn.

Dù vậy, Thanh Hà cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần ở bên Thanh Hằng, chị bận việc thì cô chơi một mình hoặc kiếm gì làm. Trước đây chị kêu kê một cái bàn làm việc nhỏ chung phòng làm việc với chị cho cô, vậy nên cả hai có thể làm việc cùng nhau rồi. Những lúc cô không có việc làm cũng quanh quẩn bên chị, lau chùi cái này, dọn dẹp cái kia. Thỉnh thoảng liếc nhìn qua, thấy Thanh Hằng cặm cụi bên đống tài liệu chất như núi.

Sống chung với nhau, cô mới thấy rõ sự vất vả của chị, tính nghiêm túc cũng như chăm chỉ chuyên cần. Cô xót lòng, thật ra làm bình thường cũng đủ ăn, chị không phải cày đến thế, sức nào chịu nổi? Vậy nên cô càng chăm chút tẩm bổ cho chị nhiều.

Nhìn bên ngoài cứ nghĩ chị an nhàn, thành đạt khi còn rất trẻ, khiến người người ngưỡng mộ. Nhưng người ta đâu biết, phía sau vầng hào quang đó, Thanh Hằng phải bỏ ra bao nhiêu công sức, sinh lực, chất xám. Một người không có điều kiện gia đình hậu thuẫn, chỉ vươn lên bằng bản thân như chị, phải cực khổ đến mức nào để có ngày hôm nay? Hẳn không phải một sự cố gắng phấn đấu đơn giản.

Thanh Hà lén nhìn chị một lược rồi bước ra phòng khách, suy tư nghĩ lại, lúc chị khó khăn nhất cô đã không ở bên cạnh. Ruột gan quặn thắt... Cô thật ngốc quá mà, năm đó sao lại chọn cách trốn tránh chị?

Thanh Hằng cầm cái ly không từ phòng làm việc bước ra, chị cảm thấy hơi khát. Ngang sofa chợt thấy Thanh Hà ngồi bó gối thừ người, không biết cô ấy đang nghĩ gì? Đưa tay nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là một giờ trưa ngày chủ nhật. Chị ngồi trong phòng làm việc từ sáng, buổi trưa ăn qua loa cùng cô cho vui rồi vào làm việc tiếp.

Thanh Hà ngước mắt lên thấy chị đang đứng, lập tức đứng dậy líu ríu, lấy cái cốc từ tay chị.

- Để em cho. - Cô lon ton chạy nhanh vào bếp, rót ly nước mát đầy, trời Sài Gòn dạo này oi bức, nên cô đã nấu sẵn một nồi nước sâm giải nhiệt để sẵn.

Thanh Hằng nhìn xuống bàn tay cầm cốc trống không của mình, rồi nhìn bóng dáng nhanh nhẹn của Thanh Hà trong bếp. Có cảm giác như cả hai đã trở lại như xưa, như thời sinh viên. Chị luôn bận học, bận làm thêm, còn bận công tác đoàn đảng trong văn phòng đoàn. Thanh Hà chỉ xen vào thời gian trống trong mọi loại công việc của chị. Bên ngoài nhìn thấy cô đeo bám chị rất sát, tối ngày theo chị lên lớp nghe giảng, nhưng thật ra chị chẳng có nhiều thời gian cho cô.

Bây giờ dường như đang lập lại, chị không bận học nữa cũng không có nhiều thời gian để yêu thương cô.

Cô đưa cốc nước, chị cầm lấy, mỉm cười xoa đầu vợ rồi trở vào phòng làm việc. Nhìn sơ qua lịch làm việc để bàn. Hôm nay, là ngày kỉ niệm 100 năm thành lập trường đại học, văn phòng luật sư Hoàng Hà có quyên góp số học bổng lớn. Minh Hoàng đại diện đến làm lễ trao tặng, luôn miệng nhắc chị và Ngọc Hà phải đến chơi. Thanh Hằng hiện rất bận lại không phải người ồn ào, nhưng là trường cũ, dịp quan trọng thành ra do dự.

- Thanh Hà à, vào đây.

Chị gọi khi thấy cô đứng lấp ló trước cửa phòng, trộm nhìn mình.

Ai kia nhanh chóng chạy vào, Thanh Hằng kéo cô ngồi lên đùi, ôm vào lòng.

- Chiều nay em có bận không?

- Làm gì? Không không... Chúng ta đi đâu sao? - Thanh Hà nhanh nhảu hỏi, mắt sáng rỡ nhìn chị.

Ánh mắt chờ đợi của Thanh Hà làm chị phì cười, không do dự nữa, tạm thời gác hết mọi công việc qua một bên, gập màn hình macbook xuống.

- Hôm nay trường đại học tổ chức đại hội, em có muốn đi không?

- Đi.. .đi chứ... Ngay bây giờ sao chị? - Đại hội, nghe qua đã thấy vui như vậy, Thanh Hà dễ gì không thích, lập tức chạy đi thay đồ.

*************

Cổng trường bây giờ vô cùng đông đúc, là đại hội nhưng dường như sinh viên vẫn phải đến hội trường nghe giảng? Bãi đỗ xe không còn chỗ, vậy nên cả hai phải gởi xe một nơi xa, sau đó đi bộ vào.

Thanh Hà nắm tay chị dung dăng, tấp vào mua bánh và kem ăn nhóp nhép, còn bắt chị phải ăn cùng mới chịu.

- Chị à, mua áo đi, mua áo của trường kìa. - Cô hớn hở chỉ vào đống áo phong trắng bán ở cổng có in lôgo và ngày thành lập trường.

- Ừm, em mua đi. - Thanh Hằng cảm thấy chiếc áo rất kì cục, vã lại lớn hết rồi ai lại chơi trò trẻ con đó, nhưng cô thích nên chị chiều.

Thanh Hà mặc sẵn áo khoác len mỏng, còn tròng luôn cái áo đó vào trông vô cùng ngộ nghĩnh, tròn quay, nhưng có nét gì đó nhí nhảnh rất đáng yêu. Còn Thanh Hằng, trên người chị chỉ có sơmi xếp bâu ôm body, khoác áo phong này vào càng lịch lãm, tạo thành model gì đó rất trang nhã lịch lãm, cộng với nhan sắc mặn mà đặc biệt, ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Nhất là mấy cô gái, dường như chẳng ai cưỡng nổi sự menly và soái khí toát ra từ chị.

Từ xưa, Thanh Hằng đã cuốn hút ánh mắt của người khác như thế, mỗi lần đi chung, Thanh Hà rất khó chịu vì người yêu bị ngắm nhìn, lần nào cũng kéo tay chị. "Thanh Hằng người ta nhìn chị quá trời", lúc đó Thanh Hằng chỉ lườm cô: "Đi đường đừng có nhìn nghiêng nhìn ngửa."

Thanh Hà bặm môi, thấy kì lắm, nếu cứ đi như thế, cả hai đều giữ khuôn mặt đăm đăm giống chị, thì mọi người sẽ nghĩ mình kiêu ngạo, xem bản thân là nhất nên chẳng chú ý đến ai sao?

Đang vào cổng, chợt điện thoại Thanh Hằng reo, là Ngọc Hà.

- Cậu ở nhà hay ở văn phòng? Đến trường đi, hôm nay đông vui lắm, tất cả các bạn cũ đều tập trung về thiếu mỗi cậu. Xuân Lan bảo nếu cậu không đến, cô ấy sẽ truy lùng cậu lôi đến.

Xuân Lan là chủ tịch hội sinh viên hồi đó, học trước Thanh Hằng một khoá, vì học lực xuất sắc nên khi ra trường, được giữ lại làm giảng viên luôn, vẫn còn công tác bên đoàn. Thanh Hằng là bí thư của lớp, hoạt động trong đoàn trường nhiều, thành ra thân thiết với Xuân Lan, Ngọc Hà cũng thế.

- Mình đang ở cổng trường, các cậu ở đâu?

- Đến rồi hả? Thế thì tốt, tụi mình đang ở hội trường mới, tới đi.

Thanh Hằng tắt máy, xoay qua cô nhỏ nhẹ.

- Em cùng chị đến khoa luật trước, sau đó mới đến khoa báo chí của em.

- Vì sao? - Thanh Hà chu môi, cảnh giác với chị, tại sao lúc nào cũng đem cô đi theo đến số đông bạn chị vậy? Lần trước miễn cưỡng ăn cơm rồi, lần này chắc bị chọc ghẹo đến chết, miệng lưỡi luật sư cay độc ai chẳng biết. - Khoa chị đông như thế kia, ai cũng quen chị...

Thanh Hằng luôn là nhân vật trung tâm của tất cả con mắt, là nữ hoàng của khoa luật, rất ấn tượng. Hồi yêu cô trấn động cả trường, bây giờ hợp tan chắc hẳn nhiều người để ý, có điên cô mới đi theo chị.

- Vậy mình đến đây làm gì? - Thanh Hằng dỗ dành, vuốt lại mái tóc của cô vừa bị gió thổi tung.

Thanh Hà phòng má lên.

- Em không mang tiền, không mang điện thoại, lát nữa làm thế nào tìm được chị? Hay không muốn đi chung với chị đây? - Chị đành thở dài bất lực, trầm giọng xuống.

Nhìn biểu hiện ngây người, dĩ nhiên chị biết cô chưa nghĩ đến chuyện đó, giờ mới xác định đúng là mình đang sống chung với một đứa trẻ. Chị lắc đầu thở dài.

- Con chúng ta sau này tốt nhất không nên giống em.

- Á! Không, chị đừng có khi dễ người ta như thế. - Chị nhắc đến chuyện con cái làm cô đỏ mặt, nhưng lại khôh cho nó giống mình nên Thanh Hà bực tức, đánh nhẹ vai chị.

Dùng dằng lúc lâu, Thanh Hà vẫn nhất quyết không chịu theo chị đến khi luật. Cuối cùng, quyết định đường ai nấy đi, cô liền chìa tay ra trước mặt Thanh Hằng.

- Cho em tiền!

Đứng trước thái độ bướng bĩnh lì lượm ấy, chị chẳng muốn cãi, cốc vào trán cô một cái, rút ví cho cô hai tờ 500k, và điện thoại của mình.

- Lát nữa chị gọi cho em, nếu muốn tìm chị thì gọi cho Ngọc Hà hoặc Minh Hoàng.

- Em không sợ gì đâu. - Cô ương ngạnh hất mặt với chị khẳng định chắc nịt.

- Được rồi, em đi chơi đi. - Chị vuốt má cô, đôi má ưng ửng đỏ vì nắng trưa. Tiện tay sửa lại cổ áo và mái tóc vợ, nhẹ đặt lên trán thêm một nụ hôn. Từ bao giờ Thanh Hằng dám hôn cô giữa trường nhỉ? Ờ thì là vợ chồng rồi mà.

Chị đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn nhanh nhẹn dần khuất, chốc chốc ngoái đầu lém lĩnh nhìn chị. Sao mình chẳng hiểu được đứa trẻ đó? Thôi kệ, đã không còn quan trọng, Thanh Hà cứ việc làm những gì cô thích, đi đến những nơi cô muốn, chỉ cần vẫn ở trong tầm mắt chị, lanh quanh trong vòng tay chị là được.

...

- Luật sư Phạm, thành đạt nổi tiếng rồi trông ra vẻ quá ha! - Thanh Hằng vừa đến, Xuân Lan đã vỗ vai khiêu khích.

Thanh Hằng biết tỏng vị giảng viên này, càng thanh minh cô càng châm chọc, vậy nên không phản bác. Xuân Lan nói vài câu, đối tượng vẫn giữ động thái im lặng hoà nhã cũng thôi.

- Cậu đổi khẩu vị từ bao giờ vậy? - Đến phen Ngọc Hà châm chọc, khi nhìn thấy cách ăn mặt chẳng giống Thanh Hằng thường nhật.

Chị mỉm cười cúi xuống nhìn cái áo phong phía ngoài, in mấy chữ to dị hợm trước ngực, cảm thấy chẳng giống ai liền cởi ra, vắt ngang khuỷ tay.

Ngọc Hà lập tức hiểu chuyện vở vẩn này người nào bày ra ngay.

- Haha người nhà của cậu đâu?

- Chẳng biết đã chạy đi đâu rồi. - Thanh Hằng nhún vai bất lực.

Vừa lúc rất nhiều người nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng. Xuân Lan nhân có hội kéo Minh Hoàng ra một góc.

- Thanh Hằng có người yêu chưa?

Minh Hoàng đưa tay xoa cằm, ngẫm nghĩ sau đó trả lời dứt khoát.

- Chưa. - Vợ thì dĩ nhiên không tính là người yêu, điều này anh phân định rạch ròi nhé.

Kể ra thì từ lúc biết tin Thanh Hằng đã có vợ, Minh Hoàng buồn bã hẳn, lắm lúc ngồi suy tư ngơ ngẩn. Haizzz, tính ra anh hơn Thanh Hằng  bốn tuổi, vậy mà đến bạn gái còn chưa có. Trước đây lúc nào cũng nghĩ rằng "Thanh Hằng hoàn hảo như thế còn chưa có người yêu, mình cần gì phải vội", ấy vậy, boom cái người ta có hẳn một cô vợ xinh xẻo. Càng nghĩ càng tủi thân.

- Sao? Vẫn chưa có người yêu. Còn muốn chờ người đó hả? - Xuân Lan đương nhiên hiểu rõ chuyện của Thanh Hằng từ ngày xưa, cũng là một trong số ít người chứng kiến chị thất tình. Đột nhiên nghĩ ra gì đó, mắt cô sáng lên. - Không có thì tốt, khoa mình vừa có một cô giáo rất xinh, mới về trường, điều kiện gia đình lí tưởng, học vấn cao, tính tình tuyệt vời, để tí nữa đi ăn tiệc, tôi sẽ gọi cô ấy đến làm mai cho Thanh Hằng, anh đừng nói vội nha.

Minh Hoàng cảm thấy buồn cười, nhưng lại không thèm nói vì muốn xem trò vui.

Thanh Hằng vốn định đến một lúc sẽ đi tìm Thanh Hà để về, nhưng chẳng thể nào thoát được. Phải cùng họ đến chào giáo sư cũ, dây dưa trò chuyện, sau đó còn hội họp giao lưu sinh viên các khoá.

Xong hết đã gần năm giờ chiều, chị nóng ruột chẳng biết cô vợ lóc chóc giờ đã ở đâu. Lúc nói chuyện tưởng chừng xong xuôi, Minh Hoàng la lớn.

- Tôi đã đặt nhà hàng Lan Rừng, mọi người cùng đến ăn cho vui.

Đó là nhà hàng năm sao gần trường, cả khu vực chỉ có nhà hàng đó lớn nhất. Công nhận đợt này Minh Hoàng chi mạnh tay. Haizzz dù gì nghĩ lại cũng đã đứng tuổi, nếu còn không mau hào phóng để mở rộng quan hệ, chẳng biết khi nào mới có một người "nâng khăn sửa túi"?

...

Thanh Hà đi xung quanh chụp ảnh, lúc nào cũng mang máy ảnh theo như bệnh nghề nghiệp. Thật ra không có ý định chụp ảnh, chỉ đơn thuần muốn đi theo Thanh Hằng, có chị đi cùng chơi ở đâu cô cũng thấy vui, nhưng giờ lại lang thang một mình.

Lẽ ra cô phải đi về khoa báo chí, nhưng ngày xưa cô chỉ vừa đủ điểm đỗ vào trường, học hơn một năm, sau đó chuyển sang Mỹ học tiếp, chắc chẳng ai nhớ mình. Bạn bè vốn thưa thớt đã ra trường hết rồi. Vã lại, dù học ở khoa báo chí, phần lớn thời gian đều ở khoa luật, kể cả tự học cũng ở khoa luật nốt, vậy nên làm gì có ai thân.

Quả thật đi một vòng không gặp người quen cũ nào. Thanh Hà đành chụp ảnh chụp ảnh, loay hoay tìm góc đẹp. Bấm máy vài cái, cô chợt nhớ, lần đầu nhìn thấy chị cũng đi lang thang thế này, khung cảnh thế này, đông đúc thế này... Chị nổi bật giữa mấy ngàn con người làm cô không thể rời mắt, không thể không chụp. Hôm đó, hai người đã tìm thấy nhau giữa nơi đông nghìn nghịt, chen chút.

Dừng tay một chút, lại nghĩ về chị. Từ dạo cô đi Singapore trở về, hay đúng hơn là sau đêm tân hôn, Thanh Hằng khác hẳn, mối quan hệ của hai người càng lúc càng thân thiết khắng khít, cô cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dù rất hài lòng với hiện tại, nhưng chẳng hiểu sao đôi lúc cô vẫn thấy bất an.

Kể ra, cô chưa bao giờ hiểu Thanh Hằng nghĩ gì? Xưa này vẫn vậy, với cô, chị thật sự rất khó nắm bắt. Liệu có một ngày Thanh Hằng thay đổi không? Yêu nhau chỉ một năm, mà xa cách bảy năm, thực khó trách vì sao cô lan man như thế. Thôi cái gì không hiểu không nên nghĩ nữa.

Thanh Hà bước đi, dùng mũi chân đá những viên sỏi trên đường cho nó văng xa xa vui mắt.

Bỗng một cậu sinh viên mặt sáng láng, mặc bộ complet nghiêm chỉnh chắn đường cô lại.

- Bạn ơi, cho mình hỏi, có biết Louis Nguyễn diễn thuyết ở đâu không ạ?

Đang miên man suy nghĩ liền bị chặn lại, Thanh Hà ngơ ngác. Gọi là bạn chứ? Trông cô giống bạn cậu ta lắm à? Chị đây đã hai bảy tuổi rồi nhé! Kì thực gương mặt cô non choẹt như tân sinh viên thế kia, anh chàng gọi bạn đã là tốt, không lẽ gọi em thì bất lịch sự quá.

Nhưng điều đó không quan trọng. Nghe kĩ câu nói, cái tên cậu ấy hỏi mới làm cô giật bắn.

- Cậu nói ai cơ?

- Louis Nguyễn, kì tích mạng của Việt Nam ở Mỹ, anh ấy là chủ trang mạng VINA. Anh ấy diễn thuyết ở đâu ạ?

Vừa nghe tên Thanh Hà còn mong nghe nhằm, hoặc tên giống tên, nhưng khi cậu ấy chỉ đích danh, mặt cô tái xanh, trợn mắt lên.

Chàng trai thấy Thanh Hà bất động liền thất vọng, chặn một cô bạn khác vừa đi qua.

- Bạn ơi, có biết Louis Nguyễn đang diễn thuyết ở đâu không?

- À, ở hội trường thứ nhất, bắt đầu từ ba giờ đến bốn rưỡi, mới bắt đầu đấy cậu ạ. Nhưng cậu đến giờ này chắc không còn chỗ đâu .

Chàng trai cảm ơn rối rít rồi đi về hướng hội trường thứ nhất. Thanh Hà đứng ngây người chỗ cũ hồi lâu mới tiêu hoá nổi thông tin vang vang bên tai.

Louis Nguyễn.

Anh ấy đã về nước?

Hiện đang có mặt ngay trong trường này?

Thanh Hà thở hắt ra, dẫu vậy, bước chân vẫn vô thức bước về hội trường thứ nhất.

Hội trường với sức chứa cả ngàn người đông đúc vô cùng, ngồi đứng chen lấn đủ kiểu bên trong vẫn không hết. May mà nhà trường lường trước sự việc, để hai máy chiếu to bên ngoài cửa cho sinh viên không vào được có thể theo dõi.

Trên màn hình, đúng là hình ảnh Louis Nguyễn, Thanh Hà len vào đám đông, nhìn không chớp mắt, quả thật là anh ta đứng trên bục, một người nổi tiếng thực thụ. Anh tự tin, đĩnh đạc, vầng trán rộng thông minh và cặp lông mày cương nghị. Gương mặt quá nam tình nên thiếu sự mềm mại, không đẹp như Thanh Hằng, cũng chẳng mang nét mặn mà uỷ mị như chị. Đôi mắt anh thật điềm tĩnh với cái nhìn sắc lạnh, biểu đạt sự lạnh lùng, cho thấy cuộc đời thành công không hề suôn sẻ. Nếu anh không cười, e rằng người khác rất ngại tiếp cận. Một triệu phú đôla mới nổi.

Đó chính là anh, người chồng trước của Thanh Hà, chồng trên danh nghĩa... Có lẽ, cũng là trên thực tế, thực tế nhưng không hề thực tế!



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro