20/ Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thanh Hà đứng ngước lên nhìn màn hình, chuyên đề Louis Nguyễn diễn thuyết rất bình thường, "Sự phát triển và những dự đoán về công nghệ thông tin ở Việt Nam", nhưng thu hút bởi góc nhìn độc đáo, thuyết phục và lấy ví dụ từ sự thành công của bản thân. Tất cả tạo nên một bài diễn giải xuất bất thường. Một đề tài khô khan, nhưng qua giọng nói trầm ấm của anh lại trở nên hấp dẫn.

Louis như một người nghệ sĩ trên sân khấu, phục vụ từ phần nghe đến phần nhìn, tài ăn nói lẫn nét điển trai của anh, hàng ngàn nữ sinh điêu đứng, kể cả nam sinh. Nhất là quá trình lập nghiệp và phấn đấu của bản thân anh, tạo nên sự sắc nét, độ giàu có quả thật đáng ngưỡng mộ, cũng lại khả thi với các bạn trẻ.

Một đám nữ sinh đứng cạnh Thanh Hà vô cùng sôi nổi.

- Ai bảo anh ấy già, cùng lắm cũng ba tư ba lăm, đó là độ tuổi phong độ nhất của người đàn ông nha, ai lấy được chắc phải tu ba kiếp.

- Thôi mơ đi cưng, ờ mà nghe nói hồi xưa, bạn gái anh ta là hoa khôi trường mình, nên bây giờ anh ấy mới đồng ý về trường mình diễn thuyết.

- Ôi, vậy bây giờ thì sao? Họ còn sống với nhau không, chắc còn à? - Cô bạn khác tò mò.

- Không, mình cũng chỉ nghe nói, các cậu đừng nói với ai nha. - Cô bạn tỏ vẻ bí mật. - Lúc trước Louis học bên khoa học tự nhiên, nhà rất nghèo, sau đó theo đuổi hoa khôi trường mình, tình cảm rất tốt. Nhưng khi ra trường, cô ấy vì muốn ở lại trường, muốn giàu có nên bỏ rơi anh ấy, lấy con trai trưởng khoa. Cuối cùng Louis đã bỏ tất cả để sang Mỹ.

- À, hoá ra con dâu trưởng khoa, cô dạy Sử học đại cương khoa mình đúng không? Nghe nói ly hôn rồi mà? Chắc bây giờ đang tiếc hùi hụi rồi, thật ngu muội quá!

Tiếng bàn tán càng lúc càng sôi nổi, đến tai Thanh Hà mồn một. Không có gì phải thắc mắc, đời tư người nổi tiếng luôn được săn lùng thôi. Cô mím môi, nhìn lên màn hình chăm chú, người đàn ông lịch lãm khôi ngô.

Louis Nguyễn trước đây rất ít khi nói cho cô nghe chuyện quá khứ, có lẽ lúc đó mình mới 23, 24... Đối với người đàn ông chững chạc đã qua hàng ba, cô chỉ là một cô bé. Kể cả bây giờ, thật ra Thanh Hà cũng thuần khiết ngây thơ như một cô bé, ít nhất trong mắt Thanh Hằng, mãi mãi là như thế.

Có một lần, Louis buộc miệng nói với cô:

- Hồi ở Việt Nam, anh có một người yêu vừa xinh đẹp, vừa thông minh. - Lạ là trong giọng nói Louis không hề có chút tiếc nuối.

Lúc đó, Thanh Hà đã hí hửng khoe.

- Hồi đó, em cũng có một người yêu vô cùng tuyệt vời!. - Ngữ điệu của cô thì ngược lại, vừa tiếc nuối vừa khắc khoải.

- Vậy sao? Vậy người đó không may mắn bằng anh rồi.

Thật sự, ý anh người kia chính là "người yêu cũ", còn anh mới là người hiện tại ở bên cô. Thế nhưng, đầu óc đơn giản của Thanh Hà không hiểu kịp, còn nghĩ ý anh là anh may mắn hơn vì không yêu cô.

Lúc đó, Thanh Hà giãy nãy xụ mặt.

- Ơ, em cũng đâu tệ đến nỗi nào, cứ cho là không bằng người yêu cũ của anh đi, nhưng em cũng được chứ bộ!

Louis không nói, chỉ đúc hai tay vào túi quần, mỉm cười nhìn cô, thở dài. Ngốc ơi là ngốc! Ừ thì cô được, quá được, đối với anh vậy đã tuyệt lắm rồi!

Đến bây giờ, Thanh Hà vẫn không quên ánh mắt anh lúc đó, mâu thuẫn và sự kiêu ngạo đan xen nhau, nơi đáy mắt thoáng nét buồn phiền, dù vốn điềm tĩnh. Những năm lưu lạc tha hương đó, bên cạnh Louis không có người phụ nữ nào, Thanh Hà cứ nghĩ có lẽ anh cũng giống mình, không thoát khỏi quá khứ và mối tình cũ. Bây giờ, cô đã vui vẻ hạnh phúc rồi, còn anh thì sao?

Những luồng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi một tiếng ồn lớn, Thanh Hà ngước lên, thấy mọi người hào hứng, còn khuôn mặt Louis hơi biến sắc. Không biết chuyện gì rầm rộ thế? Theo dõi thêm một chút mới biết, thì ra có cô nữ sinh bạo dạn hỏi Louis Nguyễn sau khi hết giờ:

- Ông Louis đã kết hôn bao giờ chưa? Chúng tôi còn cơ hội không?

Cả hội trường từ trong ra ngoài oà lên như vỡ chợ, tiếng hút sáo vang dội, giây phút hào hứng nhất trong suốt buổi diễn huyết là đây.

Thái độ nhân vật chính rất bình thản, nhưng dường như suy nghĩ đã rời khỏi đầu óc anh, lang thang đến miền trời khác, ở một thế giới khác, trong thoáng chốc, anh như quên hết công chúng phía dưới đang chờ đợi. Qua màn hình, Thanh Hà có thể nhận thấy ánh mắt anh chuyển dần sang ảm đạm, u buồn không thể che giấu.

Hội trường lắng xuống, ai cũng lóng tai mong chờ câu trả lời thú vị.

- Các bạn không nên hỏi những câu quá nhạy cảm. - Trợ lý của Louis lên tiếng khi thấy sắc mặt anh thay đổi không tốt.

Anh giơ tay ra hiệu thôi, giọng nói nhẹ hơn cất lên:

- Không sao, xin lỗi mọi người, tôi chỉ đột nhiên nghĩ đến người vợ tuyệt vời của mình, dường như đã lâu tôi không được gặp cô ấy... - Anh nói giống như trãi lòng, thật thà và tha thiết, chắc có lẽ anh không nghĩ người mình nhắc đến sẽ nghe được. Càng không dám tin Thanh Hà đang dõi theo mình, nếu biết, liệu anh dám nói thế không?

Ờ mà không, ngốc như cô ấy mà hiểu được thì quả là phi thường.

Tiếng bàn tán xôn xao đỉnh điểm, Louis như hiểu, anh rành rọt.

- Dĩ nhiên tôi đã kết hôn, cảm ơn các bạn đã quan tâm.

Thanh Hà chợt giật mình trước câu nói đó. Ngày trước, cô đã từng nói với Thanh Hằng y như vậy, nhưng là cô né tránh chị, còn anh, đáng lẽ không nên nói thế chứ, vậy thì ai dám yêu anh nữa?

Bao nhiêu con người, có lẽ chỉ mình Thanh Hà hiểu tường tận ý nghĩa câu nói của anh.

Đã kết hôn!

... Ừm, đã ra uỷ ban, đã đăng kí, đã hoàn tất mọi thủ tục, kể ra thì trên danh nghĩa cả trên giấy tờ, còn được nhà nước ghi nhận.

Những người tụ tập bên ngoài giải tán dần, hội trương ùa ra, Thanh Hà bước theo họ rời vị trí đang đứng. Bỗng cô nhớ đến cảnh lúc mình rời nước Mỹ phồn hoa, Louis đưa cô ra sân bay, câu nói cuối cùng của anh trước khi Thanh Hà qua cổng an ninh rằng:

- Nếu em không trở lại Mỹ, chúng ta tạm thời không liên lạc với nhau, cũng như không quen biết.

Nếu...

Nếu không xảy ra nhiều chuyện như vậy...

Nếu hôm nay không vô tình biết anh ở đây, chắc cô không nhớ nổi anh còn tồn tại trên đời. Cô đang đắm chìm trong hạnh phúc ngọt ngào với Thanh Hằng.

Sự xuất hiện của anh đánh động tâm tư, có thể đánh động cuộc sống, và làm cô nhớ lại những điều đã trãi qua, những ngày vật vã...

Ngực Thanh Hà nặng trĩu, đầu óc choáng váng, bước chân chơi vơi, cô không hề biết mình đang ở đâu.

Trong ánh nắng yếu ớt cuối ngày, những gì bị chôn vùi bỗng dưng trở mình bật dậy, vẫn đau thắt như khi mình đang trãi qua, vẫn nhớ rõ ràng từng thứ, từng sự việc bao năm đằng đẵng, từng cảnh tua qua như cơn ác mộng trong đời cô.

Từ ngày cô mới đặt chân xuống nước Mỹ xa xôi, rộng lớn... Mọi thứ lạ lẫm khủng khiếp, ngôn ngữ không thạo, thậm chí rất tệ, rồi vẫn phải tập quen. Đúng hai tháng sau đó, xem báo biết tin tội lỗi lẫn cái chết của ba, cô hoàn toàn suy sụp. Bỗng một ngày, cô như rơi xuống địa ngục, bị một tấm lưới đau thương bủa vây siết chặt, không thể thoát khỏi, vô cùng tuyệt vọng, tưởng chừng có thể chết đi.

Tận bây giờ, nghĩ về thời kì kinh hoàng đó, Thanh Hà còn vô thức hoảng loạn...

Chợt điện thoại reo: "Chờ người nơi ấy, về đây mang theo dấu yêu, chở che cho nhau, những đêm lạnh lùng... Chờ người đâu thấy..."

Nhạc chuông của Thanh Hằng, bài hát buồn quá, không biết chị cài từ lúc nào, mà mỗi lần nghe ngôn từ da diết đó, cô lại bất giác nhớ cảnh xa cách nhau, cảnh Thanh Hằng chờ đợi mình. Nhiều lần nói chị nên đổi nhạc chuông, nhưng Thanh Hằng bảo chị rất thích bài hát này, cô cũng thôi.

Thanh Hà sững sờ nghe hết bài hát khi nào không hay, khi máy vang lên lần thứ hai, cô vội vàng bắt.

- Thanh Hà.

Trong máy là giọng nói trầm ấm quen thuộc, đem cho cô chút nắng, sự bình yên và an toàn. Không hiểu sao ngay khoảnh khắc hiện tại, khi nghe tiếng chị, cô đột nhiên quá xúc động, như có một làn gió nhẹ thôi tung sự sợ sệt, cam chịu tận đáy lòng. Mắt cô mờ đi, nhạt nhoà...

- Thanh Hằng, em rất nhớ chị... Em rất yêu chị... - Cô nói bập bẹ trong tiếng nấc nghẹn.

Chính cô có cảm tưởng không phải Tăng Thanh Hà hiện tại đang nói với Thanh Hằng, mà người khác, con người khác... Là Tăng Thanh Hà nơi đất khách quê người, một Thanh Hà ngày đêm nhớ thương chị, mơ về chị, nơi những năm tháng kinh hoàng ấy tái diễn.

- Thanh Hằng à, em rất nhớ chị... Chị biết không? em đã đừng đứng trên một con phố xa lạ, ở một đất nước xa lạ, tiếng nói xa lạ... Nhìn những con người với các màu da khác nhau lướt qua trước mắt. Nhưng, ngay cả một dáng người giống chị cũng không nhìn thấy. Bây giờ, cuối cùng em cũng có thể nói với chị là em yêu chị, em rất yêu chị!

Cô càng nói nước mắt càng tuôn nhiều, khóc to như đứa trẻ, cũng may nơi cô đứng là khuất ở một góc cây nào đó.

Điện thoại đột nhiên lắng lại, số giây gọi vẫn tăng lên.

Chỉ đọng lại hơi thở đều đều của chị, hơi thở gấp gáp đứt đoạn của cô... và tiếng còi xe xa xăm vọng lại.

Sau đó là tiếng nói ồm ồm của Minh Hoàng:

- Thanh Hằng, đi đứng kiểu gì vậy? Sao đứng giữa đường, xém xe tông cậu rồi.

Thanh Hằng giật mình, sực tỉnh hồn.

- Biết rồi... - Đưa điện thoại ra xa một chút, rồi áp chặt vào tai. - Thanh Hà à, em đang ở đâu? - Giọng chị gấp gáp, lo lắng.

Thanh Hà nhìn xung quanh.

- Em không biết. - Quả là nãy giờ cô đi vô thức, không biết mình đang ở đâu.

- Em lạc đường sao? Hèn gì... - Tiếng Thanh Hằng khàn đặc, dần dần đỡ cuống hơn. - Đừng sợ, em tìm đường đến nhà hàng Lan Rừng ngay được không? Chị đợi em ở đây, không sao, đừng sợ, cứ hỏi người ta rồi đi từ từ đến. - Giọng chị dịu dàng vỗ về cô, biết rõ cô đang khóc, lòng dạ như lửa đốt.

...

Mọi người đang ở nhà hàng cao cấp Lan Rừng, ở đây toàn những người bạn thân thiết năm xưa, hội học sinh giỏi toàn khoa dĩ nhiên ra trường ai cũng bận rộn, thành công, nên ít có cơ hội gặp, vậy nên câu chuyện luôn rôm rả. Cô giảng viên mà Xuân Lan định giới thiệu cho Thanh Hằng cũng đã đến.

Mặc dù nhân vật chính là Thanh Hằng dường như đang có chuyện bồn chồn, tinh thần bất ổn, nhưng cô giáo trẻ cứ liếc mắt nhìn chị rất đặc biệt, còn cười bẽn lẽn. Xuân Lan thầm đắc ý, có lẽ phen này thành công.

Ngọc Hà theo thói quen cũ, đưa mắt mong lung ra bên ngoài, tai nghe mọi người nói. Chợt quay sang nhíu mày lại gọi chị.

- Thanh Hằng, cô vợ cậu thật đáng sợ, đang đèn đỏ cũng lao sang đường kìa, xém chút xe taxi hốt vào nhà thương rồi.

Thanh Hằng điếng hồn nhìn ra, cũng vừa lúc thêm một chiếc xe tải lướt qua sát Thanh Hà, cô hốt hoảng chạy né sang bên đường, mặt tái nhợt.

Ngọc Hà chưa hết bàng hoàng, Thanh Hằng đã tức khắc đứng vụt dậy phóng ra đó như tia chớp, mặt chị tái méc.

Xuân Lan nghe câu nói trầm khàn của Ngọc Hà, nhìn vội sang bên đường, không thấy rõ cô gái, nhưng không quan trọng, quay lại trừng mắt với Minh Hoàng.

- Vợ?

Hoàng cười hề hề khoái chí.

- Vợ là vợ, đâu phải người yêu.

Cô gái trẻ nghi hoặc nhìn Xuân Lan, hàm ý trách móc làm mai đối tượng đã có gia đình. Xuân Lan sa sầm mặt, đập tay vào vai Hoàng một phát đau điếng.

Thanh Hằng nuốt khan, nắm chặt tay Thanh Hà kéo sang đường, vừa lên được lề, liền buông ra, cả hai đứng khựng ở bồn hoa.

Nhìn thái độ vô cùng giận dữ của Thanh Hằng, và dáng vẻ tội nghiệp cúi đầu đáng thương hệt đứa trẻ bị trách phạt của Thanh Hà... Ai cũng đoán ra ngay chị đang mắng cô vợ quá lơ đãng ngu ngơ.

- Thật thú vị! - Ngọc Hà bất giác mỉm cười, lâu lắm rồi mới lại nhìn thấy cảnh này. Thanh Hằng lúc học đại học đã già dặn trước tuổi, luôn điềm đạm và chẳng vao giờ nổi nóng với ai, hay đúng hơn không thèm quan tâm ai. Chỉ duy nhất Thanh Hà đó, mỗi lần làm gì chị không hài lòng, lập tức quở trách hết sức gay gắt.

- Lại là cô ta. - Xuân Lan thở dài lắc đầu. - Năm xưa trường có bao nhiêu giai nhân mê Thanh Hằng, vậy mà cuối cùng, cậu ấy chọn một cô gái mọi mặt đều chẳng có gì nổi bật. Đau khổ bao nhiêu rồi, giờ chưa giác ngộ?! - Không biết nên mừng hay nên buồn cho cô em gái si tình này?!

Năm xưa Tăng Thanh Hà đeo bám chị, chẳng ai nghĩ Thanh Hằng yêu cô ấy, cả trường tò mò muốn biết kết cục. Thực tế chị từ chối biết bao nhiêu người có điều kiện tốt hơn, xinh đẹp hơn cô nhiều lần. Đến một ngày, Thanh Hằng đưa cô theo lên lớp học nghe giảng, mới ngã ngửa, kinh ngạc. Có lẽ nhiều trai xinh gái đẹp thầm hối hận, sao mình không đủ kiên nhẫn đeo đuổi Thanh Hằng? Để vuột mất một cô gái cực kì xinh đẹp, học giỏi, tài năng.

Sau này, Thanh Hà bỏ chị đi Mỹ, Phạm Thanh Hằng lần nữa độc thân... Lần này bao nhiêu người bay vào, quyết liệt hơn, mạnh dạn hơn, kết quả thất bại như nhau. Không phải họ không đủ kiên nhẫn, cơ bản là Thanh Hằng phong kín tâm tư, tìm cách bài xích họ, chấm dứt sự đeo bám.

Một lần, Xuân Lan vì quá sốt ruột, không nén nổi tức giận, quát Thanh Hằng: "Hằng ghét người ta đeo đuổi như thế, sao lúc trước không ghét Tăng Thanh Hà đi cho đỡ khổ". Thanh Hằng nói vỏn vẹn ba chữ, thái độ dửng dưng, chịu đựng. "Cô ấy khác."

Sau này, Xuân Lan mới hiểu ra sự khác đó... Chính là Thanh Hằng cho Thanh Hà cơ hội đeo bám chị, những người khác thì không!

- Chuyện tình yêu cũng giống như nước uống, nóng lạnh ngọt nhạt thế nào chỉ người trong cuộc hiểu rõ, có tả mình cũng chẳng cảm được đâu bà cô ạ! - Minh Hoàng chống tay nhìn ra cửa kính, nơi hai người họ đang đứng, lắc đầu nhìn Xuân Lan.

Mọi người đang bàn tán thì hai nhân vật tâm điểm bước vào. Mặt Thanh Hằng chưa hết cáu kỉnh, Thanh Hà thì chưa hết ấm ức vì bị mắng. Dẫu vậy, cô vẫn cúi chào mọi người.

Là khách thường xuyên của khoa luật, Xuân Lan chẳng lạ gì Thanh Hà, cô nhìn Xuân Lan gật đầu mỉm cười.

- Chào chị.

- Chào. - Xuân Lan miễn cưỡng gật đầu chào cô. Định mở miệng nói gì đó thì có người đàn ông vừa ngạc nhiên vừa phấn khởi nhìn Thanh Hà, ông đi ngang qua phòng này tình cờ thấy "Người quen".

- Ôi, bà Nguyễn.

Giọng nói oang oang, nhiệt tình quá mức lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng. Tuy nhiên người đàn ông không hề chú ý xung quanh, vẫn vui vẻ trước mặt Thanh Hà.

- Nguyễn phu nhân, thật bất ngờ gặp bà ở đây. - Ông ta chăm chú nhìn Thanh Hà, như nhớ ra điều gì, mắt sáng rỡ. - Bà về nước với ông Louis đúng không? Tôi là Lâm Trường Phát, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Lâm Phát. Năm trước vợ chồng tôi sang Mỹ, được ông bà đón tiếp trịnh trọng, năm nay ông bà về nước sao không cho vợ chồng tôi có cơ hội tiếp đãi?

Thanh Hà đứng như trời tròng giữa những con mắt kiếu kì pha chút kinh ngạc, người cô lạnh toát, mặt tái nhợt.

Dĩ nhiên cô nhớ ông ta, người này có quan hệ làm ăn với công ty của Louis Nguyễn, năm ngoái ông đến Mỹ kí hợp đồng, Louis đã mở tiệc gia đình thân mật đãi hai vợ chồng ông. Cũng là lần duy nhất Thanh Hà phải ra mặt tiếp đãi đối tác của Louis.

Nhưng sao lại gặp ông ấy ở đây?

Thời điểm xấu nhất trong hoàn cảnh xấu nhất, sao lại trùng hợp như vậy?

Thanh Hà cảm nhận rõ ánh mắt nghi ngờ của Minh Hoàng, Xuân Lan và tất cả mọi người hướng về mình, lòng bối rối cực điểm, không dám ngước lên nhìn Thanh Hằng. Chẳng lẽ hạnh phúc vừa có được liền lập tức tiêu tan?

Cảm giác sợ hãi, hoảng loạn lan ra từng điểm nhỏ trên cơ thể cô, thấm từng thớ thịt, từng ngóc ngách. Nhưng, ngay lúc tưởng chừng gục ngã, chợt bàn tay ấm áp mềm mại nắm chặt bàn tay lạnh toát run rẩy của cô.

Bàn tay ấy lúc vừa nãy còn đầy tức giận nắm chặt cô kéo sang đường, giờ đây nó tràn đầy sức mạnh bảo bọc cô, toả ra sự bình yên dung túng cho cô, làm lòng bình yên hẳn, từng đợt sóng lòng lắng dịu. Thanh Hằng đang nắm chặt tay mình?!

Thanh Hà từ từ xoay đầu lại nhìn Thanh Hằng, chị đang nhìn cô chăm chú, đáy mắt ngập tràn một mảng bình thản mà lại đầy đau đớn. Chị đoán được sao?

Quả nhiên.

Tiếng Thanh Hằng vang lên bên tai cô, chậm rãi lạnh lùng... Ấp ủ sự cam chịu dồn nén thật sâu. Không ngại ngần thừa nhận trước mặt bạn bè chị.

- Xin lỗi, cô ấy đã không còn là...

- Ông nhận nhầm người rồi. - Thanh Hà hạ quyết tâm, ngắt lời chị, dù làm thế nào, cô cũng không để chị mất mặt vì mình lần nữa.

Bị Thanh Hà cắt ngang, Thanh Hằng dừng lại, quay sang nhìn cô boăn khoăn.

Thanh Hà nhẹ nhàng thoát khỏi bàn tay đang nắm mình, sau đó khoát chặt tay Thanh Hằng, uỷ mị bên chị, hướng mắt nhìn thẳng ông Lâm Trường Phát.

- Ông nhận nhầm người rồi. - Cô mím môi khẳng định lần nữa.

Chính cô cũng chẳng biết sao lúc này mình lấy lại được bình tĩnh? Sớm muộn gì cô cũng phải đối diện sự thật, nhưng không phải lúc này, không phải trước mặt bạn bè chị như vậy. Dù Thanh Hằng chấp nhận, chị chịu đựng được, cô cũng không thể chịu đựng, không thể để chị bị người ta xem thường, bị bạn bè chỉ trỏ bàn tán về quá khứ của cô. Thanh Hằng vốn rất tự trọng.

- Nhận nhầm? Không thể... Haha bà Nguyễn, bà đùa tôi phải không? - Ông Trường Phát có vẻ bối rối, nhưng không tin được mình nhầm, rõ ràng là bà ấy, tiếng nói cũng y hệt.

Đang dùng dằng thì một đoàn người bước vào nhà hàng. Lời chào niềm nở của đội ngũ nhân viên cho thấy là đoàn khách quan trọng.

Đi đầu là người đàn ông điển trai, cao lớn đĩnh đạc, quần áo là lượt cẩn thận, áo vest vắt ngang khuỷ tay, phong thái đường hoàng, ánh đèn rực rỡ càng tôn nét đẹp thành đạt lịch lãm. Xuân Lan nhận ra ông hiệu trưởng trong đoàn tháp tùng người đàn ông đó, bất giác nhìn chăm chú anh ta, không biết ai mà hiệu trưởng tỏ thái độ trân trọng như vậy?

Chính ngay lúc này, ông Trường Phát hớn hở reo lớn, mắt sáng lên, vẫy đám người mới vào.

- Tổng giám đốc Louis Nguyễn, bà Nguyễn đang ở đây. Là phu nhân của ông.

Cái tên trong câu nói của ông làm Xuân Lan nhớ ra, đó là vị giám đốc vừa quyên góp một toà nhà lớn cho học bỗng của trường, cũng là người ông hiệu trưởng tốn nhiều công sức mời về thuyết giảng.

Sau tiếng gọi của ông Trường Phát. Louis tức khắc quay đầu lại, tiến về phía căn phòng VIP đó, chỗ mọi người đang dây dưa, đôi lông mày lưỡi mác chau chặt, bước chân dường như có chút hối hả, mặt anh vừa căng thẳng vừa trông mong.

...

Haha giờ thí dụ tui ngược nữa? Vại thì mọi người có hặn tui hôn 😅
Thấy cũng tội quá hà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro