21/ Tình địch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Louis bước về phía ông Lâm Trường Phát, càng tiến đến gần, bước chân càng vồn vã, rồi khi hai người đứng dây dưa với ông Phát hiện ra trước mắt, đôi lông mày càng chau chặt, sau đó từ từ giãn ra. Chẳng mấy chốc, đã đến chỗ cả ba đang đứng, ngay trước cửa phòng, và lọt vào tầm nhìn của tất cả cựu sinh viên khoa luật.

Không khí bây giờ rất nặng nề, thời gian trôi qua thật chậm, mọi sự việc cứ tựa như slowmotion, người thấp thỏm nhất ở đây có lẽ là cô gái nhỏ tội nghiệp, bị kẹp trong một thế gọng kiềm, lần này hẳn khó thoát.

Đôi mắt anh dừng hơi lâu chỗ Thanh Hà, nhưng cô dường như sững người không có dấu hiệu gì, những ngón tay trắng trẻo nõn nà đang bám ngày càng chặt vào cánh tay một người khác, cả người cô cũng nép sát người đó thân mật vô cùng. Đảo mắt lướt ngang người đang che chở cho Thanh Hà, rất nhanh, quay lại phía ông Lâm Trường Phát.

- Thì ra là chủ tịch Lâm, đang định ngày mai ghé thăm ông, không ngờ gặp ở đây.

Ông Lâm ngạc nhiên xen lẫn phấn khởi.

- Không dám không dám, cảm ơn giám đốc Nguyễn đã chiếu cố, vậy mà vừa rồi Nguyễn phu nhân còn nói tôi nhận nhầm người. - Ông ta chỉ về phía Thanh Hà, thái độ cung kính.

Louis Nguyễn lần nữa hướng mắt về Thanh Hà, bắt gặp một ánh mắt nai tơ như nài nỉ van xin "làm ơn, đừng nói quen em", lòng anh hơi do dự. Chợt mỉm cười, chẳng biết ý nghĩa gì, chỉ biết rất lạ.

- Hơi giống, nhưng vợ tôi đang đi nghỉ mát ở Thuỵ Sĩ, mắt chủ tịch Lâm dạo này có lên độ không?

- Thật sao? - Lâm Trường Phát nhìn Thanh Hà đầy nghi hoặc, miệng lắp bắp, lúc này niềm tin về trí nhớ của ông mới bị lung lay. - Đúng, đúng thế, bây giờ tôi mới thấy không giống lắm, chắc phải về đo mắt lại. - Ông cúi gập người về phía Thanh Hà. - Xin lỗi cô tôi nhầm, thật ngại quá, xin lỗi.

Thanh Hà bối rối lắc đầu, người cô giống như nhẹ đi cả trăm cân, tiếng thở phào thật lớn vì bị trì hoãn quá lâu.

- Nếu chủ tịch Lâm không ngại, mời ông dùng bữa cùng chúng tôi. - Tiếng đàn ông trầm ấm lần nữa vang lên.

- Đương nhiên, đương nhiên.

Ông ta hoà vào đoàn người của Louis quay đi.

Thanh Hà ngẩng đầu, mắt tối sầm, khoảng cách giữa đôi lông mày thanh tú của Thanh Hằng thoáng dao động, chị cảm giác được sự bất an trong cô gái của mình, bởi đôi tay bám lấy chị rất run rẩy... Liền nghiêng đầu về phía cô, kề vào tai, giọng nói dịu dàng pha chút bông đùa cho người ta đỡ sợ, nhưng không kém phần nghiêm túc.

- Nghĩ xem tối nay về nhà nên chuộc tội thế nào đi cưng à!

Thanh Hà ngây người nhìn chị, chợt nhớ đến lần chuộc tội lúc đi Singapore về, gương mặt trắng nõn lập tức ửng đỏ.

Thanh Hằng cười nhẹ, bất chợt vươn tay với lấy điếu thuốc từ tay Minh Hoàng vừa rút ra. Hoàng ngơ ngác lấy một điếu khác, sao bảo là bỏ thuốc rồi? Chẳng phải ở đây rất đông người sao vẫn hút?

Chị quay về cô lần nữa.

- Sao lại qua đường kiểu đó? Dặn bao nhiêu lần mà vẫn quên.

...

Louis Nguyễn bước dọc theo hành lang, rẽ sang trái, lúc rẽ, anh xoay người hướng mắt về phía Thanh Hà chăm chú thêm một lần, đúng khoảnh khắc Thanh Hằng ngẩng lên. Ánh mắt hai người gặp nhau, chị nheo lại, Louis cũng chớp đôi mày rậm, nhếch môi một cái không thiện ý.

Sự việc dẫu được "giải quyết êm xuôi", nhưng những người đi chung không khỏi cảm thấy nghi ngờ, có gì đó uẩn khúc giữa quan hệ của Louis Nguyễn và Thanh Hà. Tuy nhiên, họ thừa biết Louis là người thành đạt, giàu có, chỉ riêng số tiền khổng lồ ủng hộ trường, đã cho thấy đẳng cấp của anh ta thế nào? Xét lại, nhìn Thanh Hà kiểu nào cũng có khoảng cách quá xa xôi với anh ta, chắc không thể, họ mà là vợ chồng thì đúng là chuyện lạ! Vã lại, thái độ của Thanh Hằng rất bình thản, vậy nên không ai quan tâm nữa, trở lại nói trò chuyện rôm rả.

Không khí trên bàn tiệc cực kì sôi nổi, càng lúc càng vui, Thanh Hà bị họ làm hoà mình theo, tạm thời quên đi bối rối nặng nề ban nãy... Thực ra, nếu nói là thích cô thì bạn chị không thích, bởi bảng thành tích đau khổ của Thanh Hằng quá dài và do chính cô gây ra.

Có điều, tính Thanh Hà trẻ con, càng tiếp xúc càng thấy dễ thương, ngây ngô đến mức người ta chốc chốc phì cười. Có lẽ, đến lúc này mọi người có thể lờ mờ hiểu ra vì sao Thanh Hằng yêu cô gái này đến thế?! Cô có một sức hút kì lạ, sự thuần khiết toả ra như không khí trong lành buổi sáng sớm, như hương lúa mới sau trận mưa dầm, như một làn gió mát rượi thổi vào lòng người giữa trưa hè nóng bức, dễ chịu, sảng khoái vô bờ. Ở cùng cô, thoáng phút giây có thể quên đi những bộn bề, nhọc nhằng trong cuộc sống.

Mọi người nhắc chuyện xa xưa, có người nói đến vụ Thanh Hà đòi xử tử trong tranh chấp dân sự ngày đó, ai nấy cười nghiêng ngã.

Cô lúng túng quay sang kéo tay Thanh Hằng.

- Sao họ biết? Mấy anh này đâu cùng khoá với chị?

Thanh Hằng cười, xoa má cô.

- Em không biết mình rất nổi tiếng khoa chị sao? Tất cả các khoá sau, thầy Hoà lên lớp đều kể cho họ nghe vụ đó. Thầy còn diễn tả sinh động nữa kìa.

Thanh Hà xịu mặt, trời ơi quê không chịu nổi.

Thậm chí về sau có lần, một giảng viên vốn không thân với Thanh Hằng, cũng phải buộc lòng hỏi theo sự tò mò ngất ngưỡng: "Em chính là người yêu của cô gái mà thầy Hoà hay nhắc đến phải không? Sao dạo này không thấy cô ấy?". Câu hỏi không đúng lúc của giảng viên đó như đẩy chị xuống vực thẳm, hệt nhát dao cứa vào vết thương hở trong tim chị. Chỉ có thể cúi mặt: "Vâng, cô ấy không còn ở trường ạ".

...

Bị uống vài ly bia, Thanh Hằng phải đi vệ sinh. Số là, nhà vệ sinh nam và nữ đối diện nhau, trong góc cuối nhà hàng. Lúc bước đi ra, vì gấp gáp chị vô tình đụng trúng một người từ bên kia cũng bước ra.

Khi trụ vững, ngước lên, người kia đang nhìn chị, đôi mắt kịch cưỡm và kiêu ngạo. Thanh Hằng dĩ nhiên nhận ra, chị cũng đứng sững lại. Cả hai nhìn nhau, dường như có lửa.

Người kia chợt nhếch môi, từ khoé miệng tưởng chừng băng giá phun ra mấy chữ.

- Phạm Thanh Hằng. - Anh ta đúc hai tay vào túi quần, đứng thẳng với vẻ ngạo nghễ. - Đã sớm nghe đại danh.

- Không dám. - Thanh Hằng không ngại đứng thẳng, quắc đôi mắt sắc lạnh nhìn Louis. - Giám đốc Nguyễn mới là người vang danh bốn biển. - Chị nhếch môi, đối đầu anh ta.

- Sao cô không hỏi vì sao tôi biết tên cô? - Louis cười nhạt, ánh mắt chợt hiền từ, dịu dàng như mắt nai, hoàn toàn không phù hợp hình ảnh trang nghiêm của anh ta. Chỉ mỗi bản thân anh hiểu rõ, khi nhớ về cô ấy, anh luôn không còn là chính mình như vậy.

Thanh Hằng im lặng, có lẽ chị đang đoán xem anh ta muốn nói gì? Dáng vẻ khinh khỉnh này của Louis Nguyễn, không hề giống vẻ chính nhân quân tử khi đứng trước Thanh Hà. Và cũng vừa đó chị hiểu rằng, cô đồng thời là ngoại lệ của cả hai.

- Vợ trước của tôi, đã tìm ra cái tên đó bằng chính công cụ dữ liệu do tôi sáng chế. - Dù lời nói bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt người đàn ông, hực tia lửa ghen hờn.

**************

Trở về nhà khi đã khuya.

Thanh Hà bị Minh Hoàng và Xuân Lan chuốc rượu say khước, khi ra khỏi nhà hàng, cô đã phải dựa hẳn vào người Thanh Hằng, chị dìu cô mới chật vật ra được xe, vừa lên xe đã ngủ thiếp.

Thanh Hằng bế vợ lên nhà, khéo léo đem cô vào phòng ngủ, đặt ngay ngắn lên giường, đắp chăn đàng hoàng. Chị nâng niu cô hệt đang bê một báu vật dễ vỡ trong lòng, từ tốn, nhẹ nhàng, đầy yêu thương trân trọng.

Thanh Hà tự động chui vào chăn, co người lại ngủ. Chắc mùi hương toả ra từ chị ở kế bên khiến cô an tâm yên giấc. Khuôn mặt đỏ hồng, hàng mi dài rũ xuống, ngoan ngoãn như một đứa trẻ, càng ngắm cô càng thấy đáng yêu.

Thanh Hằng ngồi ngắm hồi lâu, ngắm từ làn da mịn màng, sống mũi cao cao thẳng tấp, đôi gò má tròn tròn phập phòng theo nhịp thở đều đặn, nét môi quyến rũ mềm mại... Chị rê hai ngón tay lên từng đường nét mỹ miều, say mê như kẻ nghiện, sau đó cúi xuống đặt lên vầng trán rộng một nụ hôn sâu.

- Anh ta đã từng hôn em như thế này phải không Hà? - Chị bộc bạch nỗi khổ tâm. Nỗi khổ đặc quánh giấu sâu kín tận cuối cùng đáy mắt. Nỗi khổ mà khi Thanh Hà thức giấc, chị chẳng dám để cô nhìn thấy.

Thanh Hằng lại cúi xuống kề sát vào mặt cô, cọ cọ hai chóp mũi vào nhau, êm đềm và mềm mại, chị giữ nguyên một khoảng lâu, để hơi thở của hai người hoà quyện vài nhau nồng nàng.

- Anh ta cũng từng ở khoảng cách gần em thế này phải không Hà?

Thanh Hà... Thanh Hà...

Anh ta đã từng... Đã từng...

Phút này, chị chỉ muốn cởi hết đồ cả hai ra, để quyện hai thân thể vào nhau, để đem cô chôn xuống dưới thân mình, để xâm nhập vào sâu trong cô, để dày vò cô cả đêm, đến khi cô van xin chị dừng lại. Bởi chỉ điều đó, có lẽ anh ta chưa từng, đó cũng là đặc quyền riêng mình chị...

Nhưng... Cô ấy ngủ ngoan thế kia, nghĩ kiểu nào cũng không đành lòng. Thôi, chị không cho bản thân nghĩ nhiều nữa.

Đôi lúc chị vỗ về nỗi đau của bản thân rằng: Trong khi chị đang cô đơn lẻ loi, đang chết chìm trong tuyệt vọng đau thương, thì cô ở thế giới khác, có người che chở yêu thương cô, có người làm cho cô khỏi cô đơn, vậy chị phải vui mừng chứ. Phải còn cảm ơn vì cuối cùng người ta trả cô về cho chị. Nhưng, dù có nghĩ thế nào chị cũng không thông.

Năm tháng đau khổ đó, chị đã bình thản sống, sống với mọi người xung quanh, để người ta biết Phạm Thanh Hằng mạnh mẽ, sẽ chẳng gục ngã đâu. Thực ra chị đã gục ngã, lúc không có ai, chị là một Thanh Hằng vô chừng, một Thanh Hằng đã chết.

Sóng ở đáy sông. Còn chị chết ở trong lòng.

Chị vốn nghĩ chỉ sống thế thôi, ai ngờ vô thức đợi chờ. Đã từng nghĩ một ngày cô sẽ quay lại, hoặc có một ngày chị không thể ở đó, chị sẽ chạy đi tìm cô. Thực tế, từ đầu năm ngoái, chị đã lập kế hoạch đu nước ngoài, đi Mỹ, mặc dù biết biển người mênh mông...

Không lâu sau, Thanh Hà trở về.

Thanh Hà nhìn chị bằng đôi mắt xa lạ.

Thanh Hà nói với chị rằng cô ấy đã kết hôn.

Nếu có một người yêu cô hơn chị, phải vui mừng đúng không? Thực tế không phải vậy, thực tế còn đau đớn hơn lúc cô bỏ đi. Rồi khi về sống với cô, khi lên giường với cô, biết là lần đầu tien của cô, chị nguôi ngoai phần nào, cứ nghĩ sẽ không cần biết quá khứ nữa.

Cuối cùng chị đau buồn nhận ra. Chị rất để tâm...

Vô cùng để tâm... Chị nhận ra mình mất mát lớn trong thế giới tinh thần, chị vẫn nghĩ về người đàn ông đó, người đã bên cô, đã đồng thời chiếm lấy cô, không riêng gì chị!

Thanh Hà vẫn thở đều đặn.

Thanh Hằng nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cô, đứng dậy đóng cửa đi ra.

***************

Đêm... Đêm Sài Gòn với cơn mưa đầu hạ.

Khí trời se lạnh, làn sương mờ còn ve vãn lựng lờ. Phố phường Sài Gòn không có đêm, tràn ngập ánh đèn.

Mặt đường loang loáng nước, triệu triệu hạt mưa lâm thâm xuyên xuyên ngang ánh đèn đường vàng vọt. Mọi người thưa dần.

Louis Nguyễn ngồi bên cửa sổ một quán cafe mở cửa suốt đêm, ngay trung tâm thành phố. Từ trên nhìn xuống lòng đường, một chiếc Audi màu trắng tấp vào, bóng dáng cao gầy vươn người bước xuống. Màn đêm phần nào che đi gương mặt sắc lạnh đẹp não nùng, nhưng soái khí khác thường vẫn phảng phất quanh người đó, khí chất và phong thái sáng ngời không giảm một phân.

Louis Nguyễn dẫu đã lường trước, người khiến Thanh Hà lưu luyến như vậy nhất định rất ưu tú, nhưng Phạm Thanh Hằng bên ngoài còn hơn nhiều lần so với mức tưởng tượng của anh.

Người như vậy, lúc ở trường đại học nhất định rất nổi bật, hồi đó, Thanh Hà ngốc của anh làm sao để có được chị ta?

Louis nhếch mép cười, nếu mình và người đó cùng thời, vậy ai thắng ai thua? Liệu ai được ngưỡng mộ hơn?

Anh thư thả ngồi đợi, nhấp nhẹ tách trà nghi ngút khói.

Nếu...

Nếu mình cùng thời với cô ta, biết đâu sẽ gặp Thanh Hà trước, vậy mọi chuyện có khác không? Nhưng cứ cho là mình gặp Thanh Hà trước, con người cao ngạo như mình lúc đó, liệu có chịu ngó tới Thanh Hà?

Trong khi Louis suy nghĩ miên man, Thanh Hằng đã tiến tới ngồi đối diện, gọi một ly cafe đen đá.

Louis thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thẳng người đối diện, vào ngay chủ đề chính không chút do dự.

- Phải làm thế nào cô mới chịu từ bỏ Hà?

Câu nói thật mang tính khiêu khích, có điều không làm Thanh Hằng mất xíu xiu nào bình tĩnh như Louis thầm nghĩ. Chị cũng lại nhìn thẳng đối phương như cách anh nhìn chị.

- Tổng giám đốc Nguyễn, tôi không nghĩ chuyện anh vừa nói có bất kì ý nghĩa thực tiễn nào. - Thanh Hằng không dao động, quả quyết trả lời.

- Haha... Cách nói chuyện của luật sư thật khiến người ta đau đầu. - Louis Nguyễn cố tỏ ra cười dảng khoái, dù rất gượng gạo. Ngã lưng vào thành ghế, hai tay đan vào nhau. - Có vẻ như Hà không hề nói gì về tôi cho cô nghe. - Anh vẫn nhớ rõ cảnh tượng ở nhà hàng lúc chiều.

Đúng hơn là không hề nói cái gì cả, lúc đầu là chị cắt ngang không cho cô nói, sau đó Thanh Hà không muốn nhắc, chị cũng không có hứng thú để nghe. Cả hai trái tim chưa lành hẳn, nên vấn đề nhạy cảm bị chôn vùi.

Khoảng im lặng bao trùm, không muốn nói hay không biết nói gì với nhau. Điều này không đúng chút nào với tính cách một doanh nhân thành đạt như Louis. Có lẽ với anh, Thanh Hà luôn là ngoại lệ.

- Luật sư Phạm có muốn nghe câu chuyện của đời tôi không? - Hồi lâu, Louis nhàn nhạt hỏi, vẻ mặt trầm ngâm.

- Đến đây đương nhiên là muốn. - Thanh Hằng giữ thái độ điễm tĩnh, sau khi hớp một ngụm cafe, chị bình thản dựa lưng vào ghế.

Trong làn khói thuốc mờ mịt chắn giữa cả hai, Louis trầm giọng.

- Câu chuyện cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu...







...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro