6/ Nghiệt duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giữa buổi tối đông đúc nhiều người qua lại chú ý, không thể đứng nói chuyện hay cãi vã, Thanh Hằng kéo cô đến một góc khuất hơn, cạnh bờ sông gần đó, chị buông tay cô, rút điếu thuốc châm lửa.

Sau một làn khói trắng đục, mờ nhạt dần vào không trung, Thanh Hà nghe giọng khản đặc nỗi buồn đưa đến.

- Tăng Thanh Hà, tôi cứ phân vân tự hỏi mãi, có phải chỉ vì một câu nói trong lúc hoảng loạn ngày ấy, mà cô nhẫn tâm bỏ rơi tôi như vậy không? - Thực hiện xong câu nói một cách khó khăn, chị rít hơi thuốc thật sâu.

Lời nói của chị không cao không thấp, không mang theo sự hằn hộc. Nhưng đối với Thanh Hà tựa những tản đá đè nén lên, nặng nề, chèn ép.

"Trong lúc hoảng loạn" ý chị là thế nào? Cô thực sự không hiểu.

Thanh Hà vẫn còn nhớ như in sự việc ngày hôm đó: sau khi Thu Thảo "tuyên chiến" thẳng vào mặt, Cô lập tức chạy đi tìm Thanh Hằng để kiểm chứng.

Trên đường đi, cô đã tưởng tượng hết tất cả mọi tình huống, xấu nhất là Thanh Hằng thừa nhận. Nhưng chị không như vậy đâu, nhất định không yêu Thu Thảo, Thanh Hằng chẳng đời nào lừa dối cô. Chỉ cần chị lắc đầu, cô chắc chắn tin chị hoàn toàn.

Vậy mà lúc đến nơi, ánh mắt Thanh Hằng hừng hừng sát khí, đỏ lừ, ngang dọc những tơ máu căm phẫn. Chị nhìn cô bằng cái nhìn gợn người nhất, đáng sợ nhất... Sau đó dùng những lời nói tàn nhẫn nhất xua đuổi cô, trái tim vốn yếu ớt càng thêm tan nát, đau đớn như bị cắt nát bằng thanh dao nung đỏ. "- Tăng Thanh Hà, cô cút khỏi mắt tôi, tôi thật sự hối hận khi quen biết cô. Phạm Thanh Hằng này chẳng thà đừng gặp gỡ cô, biến khuất mắt tôi điiiiii".

Giờ chị lại nói chính cô bỏ rơi chị sao? Sao lại như vậy? Chẳng phải chị yêu Thu Thảo? Chị không muốn nhìn thấy cô mà? Chị nói cô biến khuất mắt chị mà?

- Chị nói vậy là ý gì? Sao lại hoảng loạn? - Thanh Hà lí nhí trong miệng, mắt đăm đăm nhìn xuống mũi giày của mình, không dám ngẩng lên.

Không gian chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng xe cộ xa xa vẳng lại. Trong buổi đêm mờ trời, gió từ ngoài sông Sài Gòn thốc qua từng đợt... Thêm một điếu thuốc được châm lên... Vẫn lặng thinh, điếu thuốc nhanh chóng tàn rồi thêm điếu nữa...

Đến điếu thứ tư, Thanh Hằng chậm rải lên tiếng.

- Hôm đó, ba em đến gặp tôi.

Thanh Hà điếng hồn, chị nhìn thấy gương mặt thất thần thảng thốt đó, liền nở nụ cười châm biếm.

- Em không ngờ đúng không? Ừ, làm sao mà ngờ được. Chính bản thân tôi cũng không thể ngờ, người yêu của mình là thiên kim tiểu thư, con gái chủ tịch tỉnh uỷ.

Thanh Hằng thở hắt, dúi tàn thuốc trong tay châm thêm một điếu thuốc khác. Hướng mắt lòng sông lộng gió, điếu thuốc đỏ lửa tàn thật nhanh. Nếu cô để ý kỹ sẽ thấy, thuốc chỉ được châm lên lúc không có ai, và lúc chị đang rối loạn nhất... Như thể mong cho những chất kích thích trong đó, đốt cháy đi não bộ của mình.

Thanh Hà nở nụ cười tự mỉa. "Thiên kim tiểu thư, con gái chủ tịch tỉnh uỷ", nghe thật hài hước!

Cô và chị cùng quê ở thành phố núi mộng mơ, nơi nung nấu những cuộc tình lãng mạn, nguyện chết cùng nhau... Đà Lạt. Lúc biết, Thanh Hà còn sung sướng hét lên, cứ nghĩ đó là định mệnh, định mệnh sắp đặt sẵn cho chị và mình, duyên trời ban. Nhưng bây giờ, đó trở thành một sự xấu hổ, nghiệt duyên không phải hữu duyên.

- Chị biết tôi là con ba rồi, hẳn chị biết chuyện của ba tôi?? - Câu nói từ cô nghe lạc lõng chơi vơi.

- Tôi biết.

Phải chi như lời cô nói ngày đeo đuổi chị, sinh ra trong gia đình ba tên Bất, mẹ tên Hạnh nào đó thật tốt biết bao?. Đằng này, cô là con gái duy nhất của chủ tịch tỉnh uỷ bấy giờ, Tăng Trọng Hùng. Ông tham ô cả nghìn tỷ, sau đó bị bắt rồi tự tử trong tù, ai không biết? Chuyện chấn động Đà Lạt một thời.

Chị lại cười chua chát, nếu chỉ tính chuyện ông ấy tham ô thì có liên quan gì đến chị đâu? Thậm chí dù ông có buôn lậu, giết người đi nữa, thì sự việc Thanh Hà là con ông cũng chẳng liên quan. Có điều, chính ông ấy là kẻ thù của gia đình chị, chính ông ấy ép ba chị đến bước đường cùng phải tự tử, mẹ chị vì quá yêu ba mà chết theo, bỏ lại đứa trẻ vô tội 10 tuổi bơ vơ là chị. Sau đó, được ba mẹ Thu Thảo thương tình nhận nuôi.

Sau khi gián tiếp hại chết ba mẹ chị, ông thậm chí không bị truy cứu còn lên chức, làm ngươi đứng đầu cả tỉnh. Thế đấy, cuối cùng chị yêu con gái ông ta, cuối cùng chị yêu con ông ta tê dại, yêu đến loạn lạc cả lên. Không hề hay biết, số trời?

----------------------
Buổi trưa khi vừa tan học ra, muốn hỏi xem cô ăn trưa chưa, nhưng Thanh Hà chẳng biết chạy đi đâu mất.

- Ông tìm tôi? - Thanh Hằng chau chặt đôi mày, khi nhận ra đó là Tăng Trọng Hùng, kẻ thù của gia đình. Ngày nào xem tivi thấy mặt ông, dì Hồng cũng nguyền rủa xối xả.

- Đúng vậy, cô là Phạm Thanh Hằng?

- Chuyện gì? - Chị lãnh đạm, không có hứng đôi co với mấy tên "gian quan".

- Nghe nói, Thanh Hà, nó yêu cô?

Thanh Hằng bỗng nghe lòng mình có một gợn sóng nhỏ, dự cảm không lành... sóng nhỏ dần dần chuyển thành sóng thần. Tăng Thanh Hà, Tăng Trọng Hùng... Nhà cô cũng ở Đà Lạt. Sao chị không sớm nhận ra?

- Tôi thật sự rất bất ngờ khi hay nó yêu con gái, thậm chí rất sốc đáng lẽ phải ngăn cấm, nhưng bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Tôi có việc gấp, phải đưa nó đi xa ngay, nếu cô thật sự yêu thương con gái tôi, hãy đi cùng nó, chăm sóc nó... Con bé còn nhỏ, suy nghĩ còn non nớt. Tôi sẽ lo tiền cho hai đứa đi học tiếp, sống một cuộc đời sung sướng về sau.

Chắc ông nghĩ sự khoan dung độ lượng sẽ làm Thanh Hằng rất cảm động. Một điều kiện lý tưởng.

Nhưng ngược lại, ánh mắt phẫn nộ của chị vô cùng gay gắt. Nghiến răng ken két phun ra mấy chữ.

- Tôi là con gái của Phạm Quốc Phong.

Mặt ông Tăng lập tức trắng bệch, rồi tái xanh, thất thần lùi mấy bước... Miệng không thể thốt nổi thêm một lời nào, lập tức quay mặt rời đi mất, như bỏ chạy.

Sau đó một chút, Thanh Hà chạy đến chỗ chị, dáng vẻ nhí nhố ngày thường vai đeo chiếc balô, cô ôm tay chị đang muốn hỏi một cái gì đó. Gương mặt không vui, dường như vừa gây chuyện, thế là bao nhiêu u uất hoảng loạn lập tức trút lên đầu cô. La mắng cô không tiếc lời.

Điều chị hận bản thân nhất là, cho đến lúc biết cô là con gái kẻ thù. Chị cũng không có ý định chia tay hay rời bỏ cô.

Rót cuộc, cái mà chị không tưởng tượng được là: lần đó cũng chính lần cuối cùng được gặp cô, nghe giọng cô, nhìn thấy dáng vẻ nhí nhố của cô... Tận bảy năm trời! Nỗi đau ám ảnh cả trong mơ.

Nếu biết trước điều khủng khiếp đó xảy ra, chị nhất định đã dang tay ôm lấy cô.
-----------------------

- Ba em đã nói gì với chị?

Thanh Hằng nghe hỏi chợt lắng xuống, nhìn sang người đứng cạnh một loáng, cô không hề biết chuyện gì cả, cô vô tội, cô hồn nhiên.... Nhìn vào đôi mắt lo lắng cho mình lúc này, đột nhiên u uất trong lòng chị bị chôn vùi. Không tài nào có thể nói sự thật, tất cả đau đớn cứ để mình chị gánh lấy hết là được, chị ôm hết phần cô. Buông tiếng thở chẳng biết hàm ý gì?

- Tôi là sinh viên nghèo, sống bằng học bổng và làm thêm, nghĩ xem ba em sẽ nói sao? - Cuối cùng, chị chọn cách không dối cô nhưng cũng chẳng thật thà.

Thanh Hà cau mày, cô quá hiểu ba mình, ông chẳng bao giờ phí thời gian với những người không có giá trị lợi dụng, huống hồ chị là con gái, và lúc đó ông còn muốn đưa cô đi Mỹ. Thanh Hà không dám tưởng tượng những lời ba nói với chị, hẳn là phải vô cùng khủng khiếp mới khiến chị nói mấy lời tàn nhẫn cay độc đó với cô. Thanh Hằng tự trọng cao như vậy dĩ nhiên phải kích động, chị hoảng loạn là đúng rồi.

Hoá ra, hoá ra... Cô hiểu lầm chị, cô gieo đau khổ cho chị rồi rời xa chị... Vậy thật sự là cô bỏ rơi chị?

- Xin lỗi... - Thanh Hà lí nhí cúi đầu, thậm chí là xin lỗi cũng đã quá muộn màng.

- Xin lỗi cho em hay cho ba em? Nếu là cho ba em thì không cần.

Thanh Hà chẳng biết phải nói thêm điều gì, có nói gì vào lúc này cũng chẳng đủ.

- Thiệt tình lúc đó em không biết... - Cô yếu ớt giải thích, mà thật ra cũng chẳng cần giải thích, bởi rốt cục cô cũng đã đi, cũng bỏ chị lại, cũng để chị một mình ngần ấy năm. Hơn nữa còn nghĩ chị đang hạnh phúc, còn nghĩ chị phụ bạc mình.

- Sao em không hỏi thẳng tôi rõ ràng?

- Xin lỗi... - Đầu cô chẳng còn nghĩ thêm được gì khác ngoài hai chữ đó, có cả triệu từ xin lỗi chạy khắp não bộ cô.

Chị gạt điếu thuốc, những tàn lửa nhỏ rơi lả tả đỏ rực, đỏ như đun nóng lòng cô lúc này, đỏ như máu tim chị chảy xuống mấy năm nay... Bay theo gió.

Lời nói của chị trầm xuống thêm một tông, vừa day dứt vừa âm u như vọng về từ cõi chết... Chết tâm!

- Tăng Thanh Hà, em không hỏi rõ đã vội phán tôi tội tử hình. Có công bằng với tôi không? Giống như thầy Hoà nói, ai em cũng xử tử mà không suy xét sao? Vậy em nghĩ xem, tôi đã hận em như thế nào trong 7 năm qua?

Hận... Chữ "hận" chị buông nhẹ tênh nhưng làm cô lặng người. Ừ phải rồi, cô đáng bị hận như vậy. Thanh Hà nghe mình vụn vỡ, lơi đi, vô thức lùi vài bước, nhưng bàn tay mạnh mẽ của chị nhanh chống kéo rịt cô lại, cuốn thẳng vào lòng mình ôm chặt.

Chị xiết cô thật mạnh như sợ Thanh Hà lần nữa chạy mất khỏi chị, mạnh đến mức muốn bóp nát cô, muốn hoà tan cô ra với chị để cô ở trong chị mãi mãi. Có điều, vòng tay cứng rắn ấy cũng run rẫy, cũng sướt mướt ân cần, cũng thấm bi luỵ đau thương.

- Chị chỉ muốn hỏi em một câu thôi, nếu ngày đó em biết tất cả, liệu có bỏ chị mà đi không hả Thanh Hà??

Lời nói nhẹ đi nhiều, như thỏ thẻ, như cầu xin, như sợ cô sẽ nói thêm điều gì làm chị đau lòng, mà tận đáy tim vẫn một lần muốn hỏi.

Thanh Hà lại nghe hồn mình se sắc, từng tất ruột quặn lên. Bảy năm trước cô đi, đơn thuần nghĩ là chạy trốn tình yêu, chạy trốn đổ vỡ và đi khuất mắt như chị muốn. "Nếu biết sự thật cô có đi không?" Giá như trở về năm đó, biết tất cả, cô nhất định trả lời "không", trả lời một tiếng dứt khoát, rồi ôm ghì lấy Thanh Hằng, nhất định không rời xa chị một giây một phút, nhất định có chết cô cũng phải chết trong vòng tay chị.

Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô biết rõ sự thật, năm đó là cuộc đào tẩu do ba vạch ra sẵn trước ngày ông bị bắt vào tù. Ông muốn đưa đứa con gái duy nhất trốn ra nước ngoài, chuẩn bị cho con một cuộc sống khác ở đó, thế nên mới ra đi nhanh chóng như vậy, chuẩn bị cho cô một số tiền lớn. Rồi vài ngày sau đó, ông tự tử, cốt chỉ để một mình ôm hết tội, bảo vệ cô và mẹ cô. Vậy, nếu năm đó cô không chịu đi, chắc chắn cũng sẽ có người áp tải lên máy bay đưa đi, không còn đường trở về.

- Thanh Hằng, em xin lỗi... - Cô thể trả lời câu hỏi, chỉ khóc, khóc nghẹn trong lòng chị.

- Vậy còn bây giờ thì sao? - Vẫn là tiếng nói của chị.

- Bây giờ???

Cô nhẹ đẩy ra, chị chịu buông, nhưng tay vẫn đặt hờ lên eo cô.

- Bây giờ em có còn muốn cùng chị không?

Thế giới xung quanh thoáng chốc yên tĩnh, thời gian lặng lờ trôi, trong mắt cô chỉ còn khuôn mặt chị, khuôn mặt nhìn cô trông mong với nỗi hy vọng mơ hồ.

Nhưng cô... Cô có còn đủ tự tin để yêu chị lần nữa? Cô có còn là sunshine của đời chị, mọi thứ như một giấc mơ, lòng cô tắt nắng... Cô chẳng còn xứng đáng với tình yêu chân thành của chị. Cuộc đời cô bây giờ như một đời thừa thải... Duyên giữa hai người có lẽ đã được định sẵn từ bảy năm trước.

Cô nhẹ lắc đầu.

- Đừng yêu em... Bởi em từ lâu đã không còn là Thanh Hà của ngày xưa nữa rồi. - Một đứa con gái của tham quan chết trong tù, lưu lạc bị người đời chê trách, mẹ cô thậm chí không nhìn nhận con gái. Bảy năm lưu lạc nơi đất khách quê người sống cuộc đời trôi nổi, và bây giờ trên chính quê hương, cô cũng chỉ trôi nổi tạm bợ qua ngày.

Chị ngỡ ngàng, sững người như không tin, định kéo cô ôm vào lòng lần nữa, nhưng Thanh Hà nhanh chống ngăn cản kịp thời.

- Đừng từ chối sớm như vậy... - Chị nặng nhọc nói, mày cau lại. - Hai mươi chín tuổi, chị đã sắp đến hàng ba rồi, không có hứng làm quen lại từ đầu, cũng không muốn dây dưa chuyện này thêm nữa. Giống như một thứ tình cảm đem đi kinh doanh, thì chẳng phải em thích hợp sao? Không phải bắt đầu lại mà là viết tiếp, tiếp tục đoạn tình dở bảy năm tròn, nền tảng đã có sẵn.

Chỉ vì không muốn làm quen hay bắt đầu lại? Chỉ vì thích hợp? Chỉ vì cả hai đã lớn tuổi? Lý lẽ của chị nghe sao mà đắng lòng như thế? Chị không thể nói rằng còn yêu cô sao? Nói cho vui cũng được!

Nhưng tất cả không còn quan trọng.

Thanh Hà bây giờ mang một trái tim mỏng manh vì chấp vá vụn về. Cô không đủ sức chạy theo con tim như ngày theo đuổi chị, cô yếu đuối đến thảm bại. Sợ sệt, sợ phải một lần nữa nghe âm thanh đổ vỡ vang lên, sợ một ngày nào đó cả thế giới sụp đổ lần thứ hai. Lần này, cô chắc không sống nổi.

- Thanh Hà em nên suy nghĩ... Em...

- Em kết hôn rồi. - Cô cắt lời chị, nhẹ như hơi thở.

Nghẹn lời, sững sờ... Rồi thì tai chị lùng bùng hết lên, kinh hãi nhìn cô không dám tin, dằn giọng hỏi lại thêm một lần.

- Em... Em cái gì? Thành Hà... Nói lại xem nào?

Cô nghe tim mình trì hoãn rất lâu, phải cố kiềm giọng mới thốt tròn vành từng chữ.

- Em đã kết hôn rồi, ba năm trước, ở Mỹ.

Mặt chị sa sầm, đanh lại... Đôi mắt vốn đau thương tuyệt vọng bây giờ thêm hãi hùng. Hơi thở có thể làm đóng băng mọi vật xung quanh , quắc mặt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, như muốn bóp chết cô ngay tức khắc.

Nhiều phút trôi qua, giọng nói lạnh lẽo mang theo tiếng cười khô khốc của chị ngân lên, khiến ai nghe cũng phải rùng mình. Niềm đau khôn tả xiết, như không còn linh hồn, âm thanh vọng về từ địa ngục, chị một là xác sống.

- Tăng Thanh Hà, có lẽ tôi đã điên khi vẫn hy vọng em còn yêu mình.

...

*Chị à, nếu có quá đau khổ thì hãy cho nó rơi đến tận cùng... Để khi tái sinh, người ta sẽ thấy sức mạnh của mình như thế nào? Đau khổ cũng có nhiều khi tạo nên vận may...*




...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro