7/ Số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xuân - hạ - thu - đông... Rồi lại xuân...

Thời gian cứ thế trôi qua, vừa hết noel là đến tết nguyên đán. Kể từ tối hôm đó, cô không còn gặp lại chị, hoặc là người ấy bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Bẵng đi lâu ngày cũng vẫn vậy, vốn dĩ bảy năm nay cô đã quen một mình.

- Chị Hà... 25 tết rồi kìa, ngày mai toà soạn đã nghỉ, chị có kế hoạch gì chưa? - Ngọc Mai và mấy đồng nghiệp hớn hở vỗ vai cô.

- Chị chưa... - Cô mỉm cười, với cô, tết đơn thuần chỉ là những ngày được nghỉ phép thôi.

- Năm ngoái em định đi Sapa mà chưa được, năm nay sẽ đi, chị đi không?

- Đi để làm cảnh, chụp hình cho em với anh bác sĩ khoa thần kinh hả? - Cô biết tỏng Mai đi với anh kia.

- Hí hí chị này kì quá, em rủ thiệt tình mà. - Mai che miệng tỏ ra mình thục nữ, mấy đồng nghiệp khác cười rần rần.

Giữa đám đông thế kia cô vẫn nghe mình trống trải, vẫn cười với họ, nhưng 1s sau liền trở lại vẻ đăm chiêu.

Bước khỏi toà soạn ngày cuối cùng làm việc trong năm nay. Đã bảy năm cô mới biết thế nào là tết nguyên đán, ở bên có, làm gì có đâu.

Chậm bước trên con đường được trang hoàng hoành tráng, người người nô nức đi chợ tết, hoa mai bắt đầu bung những nhuỵ vàng ươm... Cô chẳng biết bây giờ bản thân muốn lạc đến chốn nào?

Cô đơn là gì? Là khi xung quanh người ta vẫn nói cười còn mình lạc lõng. Là khi ai nấy khấp khởi về quay quần bên gia đình, còn mình đơn độc côi cúc. Là khi tâm hồn mang nặng một vết thương, ngoài kia bao nhiêu người, mà lòng yêu mãi một người...tiếc rằng không thể đến với nhau.

Cô đi vô định, bước dọc những con phố, đôi khi tấp vào đâu đó mua cái bánh mì tươi hay gói bim bim, chai nước ngọt, nhai nhóp nhép. Ngày xưa, lần nào Thanh Hằng cũng mắng cô ăn vặt suốt, vậy mà đi bên cạnh một hồi chẳng thấy cô ăn lại hỏi "Ăn gì không chị mua cho?" Vậy ra thói quen ăn vặt này chẳng phải do chị tập cho cô sao?

Đi mãi một hồi lâu, Thanh Hà nhận ra chỗ quen quen. Cổng trường đại học. Cô đi xa đến vậy sao? Ừm, đi vào, coi như tiết kiệm được 5k tiền xe bus. Hôm nay không mang tâm trạng bồi hồi xao xuyến như hôm đi cùng Thanh Hằng, chỉ có chút nôn nao... Ngôi trường danh tiếng nhất thành phố này cô chỉ học vỏn vẹn một năm. Lòng dâng nuối tiếc.

Những học sinh loe hoe từng tốp đi ra, vai mai ba lô hí hửng nói cười. Hồi đó, mỗi lúc đến kì nghỉ, cô và đám bạn cũng sung sướng hò hét như thế. Hồi ấy, mỗi khi nghĩ tết hay hè, cô và chúng nó bày ra đủ trò để chia tay chia chân, đứa nào đưa nấy quần áo lấm lem. Cuối cùng, Thanh Hằng đến tìm cô, thấy bộ dạng lem luốc liền cau mày nghiêm mặt. Cô sợ xanh mắt lên, luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ có thể dùng bộ mặt cún con hối lỗi rưng rưng nhìn chị. Thế là Thanh Hằng lặng lẽ thu dọn phụ cô, miệng làu bàu trách mắng một chút rồi thôi.

Mỉm cười buồn, bước vào trường. Hơi vắng lặng, sinh viên đã thưa thớt.

Cô đến sân thể dục, hồi xưa cô học thể dục rất dở, vô cùng dở... Ờ mà bây giờ cô cũng dở. Ấy vậy, lại là người yêu của vận động viên xuất sắc nhất trường. Sân chạy bộ này là chỗ "mang nhục" nhất của cô, môn chạy lúc nào cũng bét lớp, chạy 300 mét mà gần 4 phút mới về đích.

Giáo viên thể chất vui tính, chỉ lắc đầu nhìn cô. "Tăng Thanh Hà, tính ra em cũng phải rất thiên tài mới có vận tốc chạy chậm đến vậy. Người bình thường nếu vận hết sức cũng 2 phút là cùng, em làm cách nào được như vậy đấy?" Cả lớp cười rần rần, cô vẫn còn thở hòng hộc, không có thời gian chấp. "Thầy ơi, bạn ấy là người yêu của Phạm Thanh Hằng". Một bạn mách lẻo la lên. Chuyện cô và Thanh Hằng bao giờ cũng là đề tài sốt dẻo của trường.

Giáo viên thể chất lại thở dài chậc lưỡi: "Thì ra trên thực tế, luật bù trừ phát huy mạnh mẽ quá!". Haizzz thì là cô chạy chậm, có cần lúc nào cũng lôi Thanh Hằng vào không? Người yêu của người ta mà tối ngày tìm tem dòm ngó.

Thế rồi, chẳng biết giáo viên thể chất có nói gì với Thanh Hằng không, mà bắt đầu từ chủ nhật tuần đó, cô bị bắt buộc phải ra sân chạy luyện tập, dưới một sự giám sát chặt chẽ. "Tăng Thanh Hà, cô chạy chậm như vậy mà sao đuổi kịp tôi?" Chị nuốt khan nhìn cô, chạy lần thứ 5 rồi, thành tích càng về sau càng tuột, dĩ nhiên càng về sau càng mệt nên phải tuột.

"Thanh Hằng, hay chị treo thưởng đi, nếu em chạy nhanh hơn thì chị hôn em 20 phút. Nhá!" Mắt cô sáng rỡ, cứ nghĩ chị vì thành tích mà đồng ý. Ai ngờ khuôn má Thanh Hằng đỏ ửng ra đến mang tai, cốc vào trán cô một cái đau muốn chết.

"Đồ cơ hội, em không thể đàng hoàng lại một giây sao Thanh Hà? Được thôi, dù gì em cũng không chạy nhanh hơn nổi. Nếu thành tích dưới 3 phút thì hôn em 30 phút". Á à... Vì câu nói đó Thanh Hà quyết tâm mãnh liệt, cô vận hết sức lực, tốc độ chưa bao giờ có, cắm đầu cắm cổ chạy. Cuối cùng 2 phút 58 giây, nhìn đồng hồ trên tay Thanh Hằng mà hai mắt cô muốn lòi ra, sung sướng vô cùng dù mệt sắp đứt hơi. Nghĩ lại thì cô đâu thấy mình chạy nhanh vượt trội bao nhiêu ta? lại sớm hơn 1 phút, thật lạ...

Có điều Thanh Hà chẳng bao giờ ngờ nổi, dù cô có chạy 5 phút hay 10 phút... Thì cái đồng hồ trên tay ở vạch đích, cũng chỉ dừng lại 2 phút 58 giây.

Sau đó... một nơi xa lạ... bất kì đích đến của cô, cũng đều không còn Thanh Hằng.

Bây giờ vẫn vậy. Hiện tại, cô vạch một đường, tự mình chạy, chạy mãi chạy mãi... 4 phút 12 giây. Rốt cục, cô không thắng nổi bản thân mình hay là không còn ai cho cô đuổi kịp. Ở vạch đích trống không, chẳng còn đôi mắt đẹp dõi theo bước chân cô chạy.

Nổi buồn như một cơn mưa ập đến, mắt cô nhoè đi, nước mắt ứa ra từng giọt... Rồi không thể kiềm chế, càng lúc càng tuôn nhiều như mưa. Cô ngồi xuống, úp mặt bó gối khóc thành tiếng, dáng dấp nhỏ nhắn co lại, càng mỏng manh. Vậy mà những cơn gió bấc không buông tha, thốc qua vai cô từng đợt.

*****************

- Sắp đến bến xe Đà Lạt, mọi người chuẩn bị.

Tiếng anh phụ xe vang vang, mọi người nhốn nháo chuẩn bị hành lý, ai nấy tai xách nách mang một đống đồ đạc rất lớn.

Một cô gái xinh đẹp không chút động tâm, vẫn ngồi thừ đưa mắt ra cửa sổ, nhìn những đồi thông lặng lẽ lướt qua, dần khuất sau lưng. Cô chẳng mang theo gì một một cái ba lô chỉ hai bộ quần áo và mấy món đồ lặt vặt.

Họ về quê ăn tết, còn cô đơn giản là...muốn đi.

Họ vui mừng vì được trở về, còn cô sợ sệt vì sắp phải đối mặt.

Họ bồi hồi vì trở lại quê hương. Cô bồi hồi vì... Không biết vì cái gì nữa?

Xe dừng, Thanh Hà bước xuống, bắt một chiếc xe ôm đi về khu dân cư Đồi Đất.

Căn nhà cũ năm nào, có ai ở đó không? Cô chẳng biết, chỉ biết tuổi thơ mình từng ở đây. Cô đứng dưới mái hiên, bấm chuông, không có ai...

Chẳng mấy thất vọng, cô đứng đó, vốn đã biết vậy còn cố chấp làm gì? Cô nhớ năm học cấp hai, một chiều đi học về, cũng đứng thế này không ai mở cửa. Đứa con gái nhỏ bí xị đợi, một cơn mưa chiều phố núi ập xuống, lạnh ngắt, táp vào gương mặt thơ ngây ngơ ngác, rát bỏng.

Thanh Hà khóc thút thít, hai tiếng sau, khi mưa gần tạnh ba mới về. Vừa nhì thấy con gái co ro đứng đó, ông hoảng hồn chạy xuống ôm ngay vào lòng. Thân hình mỏng manh run cầm cặp, ướt nhem, môi tím tái. "Trời ơi ba đoảng quá, ba tệ bạc quá, ba xin lỗi, xin lỗi..." Ông ôm cô vỗ về, Thanh Hà được thể càng khóc tợn. Từ đó về sau, ông thuê hẳn hai bảo vệ canh cửa, lúc nào cô về cũng có người.

Giờ... Còn ai? Còn ai ôm cô vào lòng vỗ về không? Trời chuyển mây đen...

Đứng khoảng 1 tiếng, Thanh Hà định quay đi, chợt cửa mở, một người phụ nữ bước ra.

- Trời ơi Thanh Hàaaaaa... - Người phụ nữ mừng rỡ reo lớn.

- Cô Ngọc Anh. - Thanh Hà trố mắt mấy giây, nhớ ra, mắt ánh niềm vui.

Cô Ngọc Anh là bạn thân thiết của ba Thanh Hà, ngày xưa cô rất hay đến chơi, vợ chồng không con cái nên rất mến Thanh Hà, thường dẫn xuống phố mua khoai lang nướng, hoặc cuối tuần rảnh rỗi đưa cô đi đây đó. Ba Thanh Hà cũng hiếm muộn, lớn tổi mới có được đứa con gái nên vô cùng thương yêu. Lúc nhỏ, cô sống trong tràn ngập tình thương như thế.

Thanh Hà vào nhà, cô Ngọc Anh chuẩn bị nước nóng, tắm một cái cảm giác khoẻ hẳn. Hai cô cháu ra vườn hoa ngồi nói chuyện tâm tình.

- Lúc ba con gặp chuyện, cô thấy căn nhà này rất đẹp, nằm trên sườn dốc, ngày xưa cô chú hay ở lại chơi, nên mua để làm kỉ niệm. Sau này, nhà cô dưới mặt phố bị giải toả làm sân gold, cô chú dọn lên đây sống luôn.

- Dạ, cảm ơn cô... - Thanh Hà nói xa xăm, cảm ơn vì cô vẫn giữ lại chỗ này, để Thanh Hà còn có cơ hội trở lại, cảm ơn vì vẫn xem ba là bạn, cảm ơn vì vẫn thương mình... Cứ ngỡ mọi người đã mãi mãi quên lãng gia đình cô từng ở nơi này.

- Chuyện của ba con... Cô cũng tiếc... - Cô Ngọc Anh trầm giọng, chuyện buồn dĩ nhiên đâu ai muốn nhắc.

- Cô ơi, mẹ con... - Thanh Hà ngập ngừng, sau đó bỏ lửng.

- Mẹ con sống gần đây, mà sao lâu quá không viết thư cho mẹ? Dù bà đã có chồng khác nhưng con cũng đừng bỏ luôn như thế chứ! - Cô Ngọc Anh sực nhớ.

Thanh Hà chỉ cười, sau câu nói có hơi hướng trách móc đó.

Nhưng tất cả đều có nguyên nhân, trong kí ức của Thanh Hà, mẹ vô cùng lãnh đạm, chẳng có tình cảm với cô. Bà thậm chí chẳng bao giờ âu yếm hay xoa đầu. Lúc nhỏ nhiều lần cô cố gắng làm mọi cách gần mẹ hơn nhưng vô ích, cuối cùng cô biết mình có ngoan cỡ nào, cũng chẳng được tình thương từ mẹ. Không nên cưỡng cầu.

Lúc vừa hay tin ba gặp chuyện, ba mất... Cô lập tức gọi điện về cho mẹ. Bà chỉ lạnh lẽo nói rằng cô đừng bao giờ gọi về nữa, bà không cần cha con cô, ông ấy chết rồi coi như bà được giải thoát. Không muốn nhìn thấy những gì liên quan đến ông, và cô là thứ chân thực nhất. Cô ở luôn bên Mỹ không nên về nước để bà được yên.

Sau này, thông qua một người bạn cũ của ba ở Mỹ, Thanh Hà mới biết một sự thật khủng khiếp, cô chẳng muốn tin. Hoá ra, mẹ cô là nữ sinh hàng xóm nhà ba thời đó, ông yêu bà nên theo đuổi, dụ dỗ mãi chẳng được. Cuối cùng, ông hãm hiếp bà mà có mình, rồi ép cưới. Vậy nên, đối với mẹ Thanh Hà, cô chính là điều tủi nhục nhất, bà không muốn thấy nhất.

Thôi bỏ đi. Kết quả đã là vậy thì nguyên nhân hay quá trình không còn quan trọng.

Ông trời cho cô một số phận nghiệt ngã nhất, cô chấp nhận vậy!

- Mẹ con sống có tốt không cô? - Một lúc sau, Thanh Hà lễ phép hỏi.

- Mẹ con sống tốt, chồng sau rất thương bà ấy. Ờ nhưng mà... con về thật không đúng lúc, tết này bà ấy đi du lịch với nhà chồng tận ngoài Bắc, một tuần mới về.

Thanh Hà mỉm cười mừng thầm. Vốn chẳng có duyên, hà tất mong ngóng trùng phùng.

- Dạ không cần đâu cô, giờ con đi luôn, con có vài điều muốn nói với mẹ, nhưng biết bà sống tốt là đủ rồi cô. Cảm ơn cô lần nữa.

- Sao lại vậy? Về thăm thì ở lại ăn tết chứ?

- Dạ thôi cô, à, cô đừng nói với mẹ con là gặp con nha cô. Hãy để mọi việc cứ yên ổn như ông trời sắp đặt, đừng khơi mối tơ lòng. - Thanh Hà nhìn cô Ngọc Anh triều mến, dịu dàng nói.

Đôi mắt trong trẻo của cô bé như trút được gánh nặng, gương mặt thuần khiết đáng yêu. Điều nó nói êm tai đến nỗi cô muốn từ chối cũng chẳng đành.

Gật đầu, đứng dậy vuốt mái tóc Thanh Hà, nó không còn dài như trong kí ức cô Ngọc Anh còn nhớ, nhưng gọn gàng và đẹp hơn.

- Vậy con gái về đi, nhớ khi nào rảnh về thăm cô.

- Dạ, mà cô... Mộ ba con ở đâu ạ?

- Đồi C, mộ số 875C. - Cô Ngọc Anh trả lời rành rọt, hẳn hai vợ chồng đã nhiều lần lên thăm.

Cáo từ cô, Thanh Hà bắt chiếc xe ôm lên chỗ mình vừa hỏi, mang theo một bó hoa cúc trắng.

Đồi C khu nghĩa trang lạnh lẽo u ám, sắp đến tết nên cũng lưa thưa vài người đến viếng mộ người thân. Cô tìm đến ngôi mồ của ba, ngồi xuống, gục đầu vào tấm bia đá nhưo ngày xưa gục đầu vào vai ông.

Thinh lặng một lúc lâu, cô đưa tay sờ vào tấm ảnh trên bia, kéo tay áo lau bụi bẩn. Cô không kìm nổi nước mắt, đã dặn lòng không được khóc, vậy mà cô nào có làm được.

- Ba à... Lâu lắm con gái mới đến thăm ba, ba buồn con không? - Giọng cô nghẹn ngào ướt đẫm. Phía xa mây đen kéo đến, dần bao phủ lên ngọn đồi. Buổi chiều tắt nắng.

- Con gái yếu đuối quá phải không ba? Ngày xưa ba bỏ quên con hai tiếng, lúc về ba đã ôm lấy con xin lỗi. Bây giờ con bỏ ba tận bảy năm, giờ thậm chí còn không thể ôm ba. - Cô càng nói càng khóc tợn, khóc như buổi chiều năm ấy khóc ngất trong tay ông. - Hôm con đi ba vẫn còn là một người bằng xương bằng thịt... Nay con về ba chỉ là tấm bia đá vỏn vẹn một bức hình. Ba ơi, con ôm ba làm sao đây? Hôm con đi, ba còn dúi vào tay con túi bánh quy con thích nhất. Ba nói sang Mỹ rồi thích thì ở lại, không thích thì về. Rốt cục con không thích một chút nào mà vẫn phải ở lại. Ba gạt con.

- Thôi bỏ đi ba, con không trách đâu ba.

- Con luôn có cảm giác nếu không về nước, thì như ba vẫn còn sống. Nhưng ba biết không? cuối cùng con vẫn trở về, vì con nhớ chị ấy quá! Cái nổi nhớ tích tụ lâu ngày sắp làm con nổ tung. Rốt cục con về lại ở Sài Gòn, thành phố mà con nghĩ đến đầu tiên, bởi vì có người đó... Con bất hiếu quá phải không ba??. - Cô lại gục vào tấm bia.

- Ba ơi...

- Con còn yêu chị ấy... Nhiều lắm... Thanh Hằng đó, ba nhớ không? Chị ấy nói chúng con có thể tiếp tục, nhưng con sợ quá ba à...

- Con sợ lại một lần nữa chia tay, bảy năm trước là một vết nứt lớn, liệu quay lại có hàn gắn được không? Con yếu đuối quá phải không? Con cứ sợ quay lại rồi một lần nữa đổ vỡ, lúc đó chắc con đi theo ba... Cứ như bây giờ, cứ cô đơn, dù gì con cũng đã quen không có chị ấy bên cạnh...

Một cơn mưa ập đến, mưa chiều tối... Thanh Hà vẫn ngồi cạnh nắm mộ thì thầm. Cô nói hết những gì muốn nói với ba, những gì muốn tâm sự.

Từ bé, tất thảy mọi chuyện trên đời cô đều nói với ông. Người đàn ông đó dù bên ngoài ác độc cỡ nào, dù với người khác nhẫn tâm cỡ nào... Khi trở về nhà với đứa con gái, hoàn toàn là người cha mẫu mực.

Ông bận, người bận rộn nhất tỉnh, nhưng chỉ cần có ít thời gian, lập tức ôm đứa con gái nhỏ, chơi đùa với nó. Ông uy nghiêm, nhiều người nể sợ, nhưng về nhà, ông như đứa trẻ, là bạn của con, bày hết trò này đến trò khác, hai cha con chơi không biết chán. Ông bước một bước có người cúi đầu, nói một tiếng có người run rẩy, nhưng về nhà, ông bò xuống sàn để con gái leo lên cổ chơi trò ngựa phi...

Thanh Hà muốn gì cũng được, cô có thể đòi bất cứ mọi thứ trên đời. Bạn bè ai cũng ganh tỵ cô có ba làm quan to, kẻ đưa người đón. Nhưng có ai biết được? Cô gái nhỏ chỉ mong mỏi, rằng ba có giờ giấc làm việc như công nhân bình thường thôi, để về đúng giờ, để có buổi tối ở bên cô, ăn cơm cùng cô, nói chuyện với cô. Mong rằng không có những chú đến đi cùng ba tận mấy ngày trời, không có những chú đến nhà nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với ba, chiếm hết ba.

- Thôi trời tối hẳn rồi ba, con về đây... Ba ơi cuộc sống của con ổn định lắm. - Cô đứng lên mỉm cười nhìn tấm ảnh trong kia, làm ra vẻ mạnh mẽ.

Cơn mưa cũng tạnh hẳn, màn đêm vây khắp nghĩa trang đem trở về sự thê lương cố hủ, cô nhận ra xung quanh chẳng còn ai, chỉ có tiếng côn trùng rả rích.

Thanh Hà đứng lên ra về, chốc chốc ngoái đầu nhìn lại. Phía xa xa ngoài kia, những ngọn đèn vàng mờ mờ quấn quanh đồi chập chùng, tách biệt chỗ này như hai thế giới khác nhau.

Cô đi về nơi đó, và ba mãi mãi ở lại đây...

********************

Thanh Hà trở lại trung tâm Đà Lạt nhộn nhịp, lúc cận tết này khách sạn hầu như đã được đặt hết, tìm được một phòng giá hơi đắt, nhưng không sao.

Cô tắm rửa, lúc chiều dầm trọn cơn mưa. Bây giờ có thể thoải mái xuống phố, tận hưởng cái lạnh quê nhà. Dẫu sao, chốn này cũng nuôi cô lớn.

Mặc chiếc áo len mỏng bên trong, khoác thêm chiếc áo dày bên ngoài, ấm áp hẳn. Cô một mình lang thang xuống phố, nhìn quanh quẩn. Cô mua một sâu thịt xiên nướng, ly sữa đậu nành nóng, đi dọc hồ xuân hương.

Khách du lịch hôm nay rất đông đúc, dân bản xứ đi chợ tết cũng nhiều. Đà Lạt nổi tiếng du dịch dĩ nhiên chẳng bao giờ bớt nhộn nhịp. Đến góc cây to ở một mé bờ hồ, có gì đó ngờ ngợ, đứng lại một chút ngẫm nghĩ... A! Cô nhớ rồi, sao lại quên được chứ, là lần đầu cô "trùng phùng" với Thanh Hằng ở Đà Lạt. Đúng sát nghĩa trùng phùng.

--------------
Hồi học năm nhất sau khi yêu nhau mấy tháng cũng dịp tết, chị nhất định không cho cô số điện thoại ở nhà. Trên xe về Đà Lạt cô làm đùng đùng với chị, giận dỗi ầm ĩ, vậy mà tên "mặt lạnh" đó vẫn chẳng chịu cho. Rốt cục xuống bến xe, Thanh Hà đùng đùng bỏ đi trước. Được một đoạn cô mới nghĩ lại, sao giận như vậy, nếu cô nũng nịu nài nỉ thì chị sẽ mủi lòng, làm thế này chị càng cứng rắn. Nhưng khi quay mặt lại Thanh Hằng đã biến mất, mới mấy bước mà đi nhanh vậy sao?

Thanh Hà buồn bã đi về, nghĩ mình là đứa tội nghiệp nhất thế gian, ai đời số điện thoại nhà người yêu cũng chẳng có. Nghỉ tết tận hai tuần vậy thì cô nhớ chị chết mất. Sau đó về nhà buồn đến nổi không thiết ăn uống.

Cuối cùng cô đã nghĩ, Đà Lạt nhỏ như vậy nếu thường xuyên ra đường thể nào cũng gặp chị. Nghĩ vậy dù tháng tết Đà Lạt lạnh lắm, mưa phùng ướt lem nhem, cô vẫn tung tăng lượn lờ. Chiều hôm đó, đến đúng chỗ này cô nhìn thấy chị, đó cũng là lần đâu tiên gặp Thu Thảo. Thanh Hằng đang đi chợ tết với cô ấy.

- Thanh Hằng... - Cô la lớn, chị khựng lại nhìn quanh, thấy cô, liền chăm chú nhìn.

Thanh Hà tức tốc băng qua đường, cứ nghĩ chị sẽ rất mừng, mừng như cô, thậm chí ôm lấy cô. Ai ngờ Thanh Hằng đanh mặt lại, khi cô lon ton chạy tới đối diện, chị cốc vào trán một cái.

- Tại sao qua đường không nhìn xe?? xém nữa chiếc xe máy đâm vào em.

Thanh Hà xị mặt.

- Trời lạnh thế này, mặc thêm áo vào nhanh lên. - Chị lại nghiêm giọng quát cô, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo măngto dài mình đang mặc đưa cho cô.

Thanh Hà cau mày nhưng ngoan ngoãn nghe lời, mặc vào, xong xuôi, lập tức sấn tới ôm tay chị.

Dưới tán cây xoè ra cạnh bờ hồ, một người con gái nhỏ nhắn mặc áo khoác rộng phùng phình. Ôm chặt cánh tay người con gái cao ráo trong chiếc sơmi trắng giản đơn, đang lúng túng đỏ mặt vì người qua đường tò mò xăm soi.

- Thanh Hằng, em biết sẽ gặp chị mà, em nhớ chị khủng khiếp, em đã đi lang thang mấy ngày nay hy vọng gặp được chị. - Cô líu lo như chú chim non, quấn quanh chân chị, cười tít mắt.

- Thanh Hằng, ai đây??? - Cô gái đi bên cạnh chị nhìn cô, hỏi với vẻ khó chịu.

Lúc này, Thanh Hà mới để ý chị đi cạnh một cô gái khác, lúc thấy chị cô vui mừng đến quên hết trời đất.

- À, đây là em gái tôi, Phạm Thu Thảo. - Thanh Hằng luống cuống giải thích. - Đây là Thanh Hà...

Thu Thảo càng thấy khó chịu nhìn Thanh Hà trân trân, trước đây cô đi với Thanh Hằng thế này cũng có nhiều cô gái giữ lại, hỏi chị đây có phải người yêu không? Chị im lặng không nói gì. Còn bây giờ trước cô gái càn rỡ đó, chị lập tức giải thích.

- A! Tên em đẹp quá, chị là người yêu của Thanh Hằng. - Thanh Hà nhìn cô gái, nịnh bợ nói.

Thu Thảo choáng váng chẳng biết làm gì. Có lẽ thái độ của Thảo làm cô hơi sợ, càng nép vào tay Thanh Hằng.

- Nè Thanh Hà, đã nói bao nhiêu lần là sang đường phải nhìn trước nhìn sau rồi mà. - Thanh Hằng bực bội mắng cô gay gắt, đồng thời xoay người che chở cô khỏi cái nhìn của Thảo.

- Tại em mừng quá... em xin số điện thoại nhà chị cũng không cho... - Cô cúi đầu đá đá mấy hòn đá nhỏ dưới chân.

- Sau này không chú ý như vậy nữa là sẽ...

Thanh Hằng chưa kịp nói hết, cô lém lỉnh đá vào chân chị một cái rồi thoăn thoắt chạy đi, như trốn khỏi trận mắng đang chịu, còn quay lại cười cười.

- Đi thôi chị. - Thảo kéo chị thật nhanh.

Được vài bước, Thanh Hằng ngoái lại, Thảo phải ngoái nhìn theo, đằng xa xa cô gái đứng đang nhìn hai người.

Thanh Hằng nén tiếng thở dài.

- Thảo, đợi chị một chút.

Rồi chị nhanh chóng tiếng về phía cô, trong sự khó chịu ngơ ngác của Thảo.

- Thanh Hà đứng đó. - Sắp đến chỗ cô, chị thấy Thanh Hà cười cười, biết sắp bỏ chạy liền lên tiếng. Cô sợ sệt đứng yên.

Chị gỡ chiếc khăn choàng màu xám của mình choàng thêm vào cổ cô, để chắc chắn người đó ấm áp giữa cái lạnh mùa đông Đà Lạt. Cô chỉ còn hở hai con mắt đen to tròn, thể hiện nét tinh nghịch.

Kéo nhẹ cái mũ len của cô ra, chị đặt lên vầng trán cao ấy một nụ hôn nhẹ. Thanh Hà tim đập thình thình, im thinh thít thưởng thụ nụ hôn từ môi chị, hơi ấm người đối diện toả ngập mũi cô, thật thích vô cùng.

Làm sao cô biết được, đó chỉ là ba mẹ nuôi, chị sẽ công khai cô khi thật chắc chắn. Vậy nên, bây giờ không thể gọi điện đến. Hôm trước cô quay đi, có người núp vào gốc cây đợi cô về trước, vậy nên khi quay lại mới không thấy chị. Chứ làm sao đủ nhẫn tâm bỏ cô về trước.

- Về đi, chị về đây. - Thanh Hằng nhỏ nhẹ, hiếm khi chị cởi bỏ vẻ lạnh lùng thế này, cô thích mê. Thật ra, rất muốn nói nhớ cô, nhưng chẳng biết nói thế nào?

Chị nhìn cô thêm một lần, bỏ đi trước sợ Thảo đợi lâu, còn phải về nhà dọn phụ giúp ba mẹ nuôi, chuẩn bị đón tết.

- Thanh Hằng, cô ấy thật sự là người yêu chị? - Hành động của Thanh Hằng lúc hôn cô ấy đã khẳng định, Thu Thảo vẫn chưa muốn tin. - Sao chị nói sẽ không yêu đương khi còn đi học??

- Ờ thì chị... uhm cô ấy theo chị dữ quá!

Chị dao động nhẹ đôi chân mày thanh tú, ngập ngừng giải thích. Sự thật là cô ấy theo đuổi dữ quá! Nhưng chị thích...
---------------------

Thanh Hà mở mắt ra, góc cây ấy trống trơn, vắng lặng không có một bóng người.

Tất cả bây giờ chỉ còn là dĩ vãng, là kỷ niệm êm đềm nhất đời.

Nhưng điều đau khổ nhất chính là bị kỷ niệm dày vò, như mới xảy ra ngày hôm qua.

Cô cười chua chát, lại một giọt nước lăn dài, lấy chiếc điện thoại chụp ảnh góc cây ấy lưu vào máy... không có ai ở đó, mãi mãi một khung hình lạnh lẽo.

Sáng mai cô về Sài Gòn sớm, cô sợ... sợ lỡ nán lại nơi đây gặp Thanh Hằng về ăn tết thì sao? Cô đã không phải Thanh Hà của ngày xưa, luôn hy vọng tình cờ gặp chị ở nơi này!


 

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro