Chap 17: Xa mặt liệu có cách lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày đầu qua nước ngoài. Nhân vẫn thường xuyên liên lạc với nhóm. Và khi Nhân cùng nhóm Khánh Linh bắt đầu đi học thì sự liên lạc đó ít dần đi. Hiếm hoi lắm mới có một cuộc gọi điện thoại với nhau.

- Alo! Chị nghe nè Duyên. - Nhân vui vẻ nói

- Chị sao rồi? Khỏe không? Học được không? - Duyên quan tâm Nhân

- Tất nhiên là được. Chị em mà. Há há. - bệnh tự sướng của Nhân tái phát

- Coi bả kìa trời. - Ánh Quỳnh than thở

- Ủa sao có giọng Đồng cưa cưa vậy Duyên? - Nhân thắc mắc

- Nguyên nhóm luôn chị ơi. - Khánh Linh lên tiếng

- Chị có bạn mới chưa? - Tú Hảo hỏi Nhân

- Rồi! Kết bạn rồi.

- Chừng nào chị về? - Thiên Nga háo hức

- Năm sau nhá mấy cô nương. - Nhân chọc nhóm mình

- Khi về nhớ..... - Khánh Linh ngập ngừng

- Nhớ gì? - Nhân ngu ngơ hỏi

- QUÀ. - năm cô nhóc hét lên

- Da. Con nhớ. Khỏi nhắc. - Mỹ Nhân méo mặt

- Bye chị. Tụi em đi học nha.

- Bye.

Cuối tuần, vẫn luôn có cuộc gọi nhóm với nhau. Cho tới một ngày kia.

- Hé lu chị.

- Hi. - Mỹ Nhân chán nản trả lời

- Bên đó vui không chị? - Mỹ Duyên thắc mắc

- Vui lắm hơn. Muốn ở bên đây luôn. Không muốn về Việt Nam nữa. - Nhân vô tư nói

- Nhân. Đi chơi. - có tiếng gọi ca

- Chị đi chơi nha. Bye.

Nhân vừa cúp máy. Trên mặt Duyên đã có vài giọt nước mắt. Cả nhóm thất thần ngồi nhìn nhau.

- Vui đến đâu mà không muốn về. - Thiên Nga nghẹn ngào

- Ca thay đổi rồi. - Duyên cười trong nước mắt

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng suy nghĩ mà ai cũng nghĩ tới là rã nhóm.

- Mất nhóm thật sao? - Ánh Quỳnh hỏi

- Ca không bao giờ làm như vậy. - Duyên tức giận

- Xa mặt liệu có cách lòng? - Tú Hảo cười gượng hỏi

- Tao không biết. - Duyên lúc này đã bật khóc

- Mọi người tin ca không? - Khánh Linh hỏi nhóm

- TIN. - tất cả đồng thanh

- Có thể đây là lời nói nhất thời của ca  thôi. Chứ trước giờ ca có như vậy đâu. - Khánh Linh giải thích

- Ai rồi cũng khác mà Linh. - Thiên Nga quẹt nước mắt nói

- Nhưng tao tin chị Nhân. Tụi bây có tin chị Nhân không? - Khánh Linh kiên định hỏi

Cả nhóm đều gật đầu. Ai cũng nghĩ là vì Nhân mới qua nên ham chơi. Mới nói câu đó.

Một tuần sau

- Chị nghe nè nhóc. - Nhân vui vẻ trả lời

- Chị không muốn về Việt Nam nữa à? - Duyên lấy hết can đảm hỏi Nhân

- Đâu có đâu. Tất nhiên là chị về chứ. Còn mấy đứa mà. - Nhân nói với Duyên

- Vậy sao lần trước chị..... - Duyên ngập ngừng

- Chị xin lỗi. Tại hôm đó đi chơi nên chị mới nói vậy. - Nhân giải thích với Duyên

- Không sao đâu. Chị về là được. - Duyên vui hẳn lên

- Chị nhớ em.

- À em học nha. Bye chị yêu. Nhớ chị nhiều.

- Bye.

Khi kết thúc cuộc gọi với Nhân. Duyên như người trên mây vì người cô thương vẫn giữ đúng lời hứa.

End.

--------------------------------
P/s: ngọt đủ rồi, chap sau ngược nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro