Chap 18: Mất tình bạn vì lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau
Hai tuần trước khi Nhân về. Nhóm vừa vui vừa buồn. Vui vì Mỹ Nhân về chơi. Buồn vì Thiên Nga phải đu du học. Ai cũng phần nào yên tâm, vì Thiên Nga học chung với Mỹ Nhân. Và chắc chắn là không ai đụng Thiên Nga được. Lâm biết được ngày nào nhóm Mỹ Nhân đi chơi nên quyết tâm phá cho bằng được.

- Em nghe chị Lâm ơi. - Mỹ Duyên nói

- 28/7 em có làm gì không? Chị với em đi chơi. - Thanh Lâm hỏi Duyên

- Dạ không. Em rảnh.

- Vậy hôm đó đi nha. Tại chị rảnh được ngày đó à. - Lâm vui mừng khi Mỹ Duyên sập bẫy

Ngày 27/7
- Alo. Chị Lâm ơi, mai em đi với nhóm rồi. Không đi với chị được. Bữa khác mình đi nha. - Mỹ Duyên gọi Thanh Lâm để hoãn chuyện đi chơi

- Không được. Tại chị rảnh có ngày đó à. Lúc trước em hứa là đi chơi với chị vào ngày mai mà. - Thanh Lâm  gủa vờ bực bội

- Em xin lỗi. Bữa khác mình đi được không? Em cũng không muốn như vậy. - Duyên năn nỉ Lâm

- Thôi được rồi. Chị hiểu rồi. Em đâu có coi trọng chị. - Lâm giả vờ đau khổ

- Hay là mai chị đi chung với tụi em. - Duyên hết cách nên đành phải làm cách này

- Còn tụi nó? - Lâm mừng như bắt được vàng khi kế hoạch thành công nhưng vẫn giả vờ

- Không sao đâu. Em nói được mà.

- Ờ vậy được. Em ngủ ngon.

- Chị ngủ ngon.

Duyên không ngờ rằng quyết định này của mình đã làm mất người mình thương. Duyên cũng không nghĩ rằng chính mình đã đẩy Nhân ra xa hơn.

Sáng hôm sau
- Ca. Nhớ chị quá à. - Thiên Nga chạy lại ôm Mỹ Nhân

- Tránh ra cho tụi tao ôm với coi con này. - Khánh Linh gạt Thiên Nga qua một bên và ôm Mỹ Nhân

- Nhớ mấy đứa lắm. - Nhân ôm hết nguyên nhóm mình

- Xin lỗi nha. Tới trễ. - một giọng nói vang lên làm nguyên nhóm nhíu mày

- Chị tới đây làm gì? - Khánh Linh khó chịu khi thấy Thanh Lâm

- Duyên rủ chị đi mà. - Thanh Lâm chỉ Mỹ Duyên

- Ăn đi. Tao đói rồi. - Tú Hảo cố giữ thái độ bình tĩnh nhất. Nếu không đã bay lại đánh Thanh Lâm, trả thù cho Thiên Nga

Vô bàn ăn, không khí cực kỳ căng thẳng. Nhân để khuôn mặt lạnh lùng của mình và tỏa sát khí làm ai nấy lạnh thấu tới xương. Duyên thấy tình hình căng quá nên lên tiếng và cũng để dẹp cái sát khí của Nhân.

- Hôm nay, đi nhà sách nha nhóm. - Duyên cố nở nụ cười với nhóm mình

- Em mua gì? Chị mua cho. - Lâm nhanh miệng nói

- Duyên hỏi nhóm chứ không hỏi người ngoài. - Khánh Linh khinh bỉ Thanh Lâm

- Tùy. Không ý kiến. - giọng Nhân vang lên làm ai nấy giật mình vì tưởng như tảng băng di động

Mọi người bắt đầu trò chuyện và coi Lâm như không khí. Mỹ Nhân cũng vậy. Nhưng Nhân bơ luôn Mỹ Duyên. Được một lúc sau. Duyên xuống mua chai nước suối thì xảy ra chuyện. Thanh Lâm đợi Duyên vừa đi liền bay lại đánh Mỹ Nhân. Nhân phản ứng kịp thời và đánh trả lại. Canh lúc Mỹ Duyên lên. Lâm giả vờ như mình bị Nhân đánh.

"CHÁT" - âm thanh vang lên làm tất cả mọi người giật mình. Duyên tát Nhân

- Mày điên hả Duyên? Sao tát ca? - Thiên Nga giận dữ hỏi

- Sao ca đánh chị Lâm? - Duyên nhìn Nhân

- Bà Lâm đánh ca trước. Ca chỉ phòng vệ. Lúc mày lên là bả giả bộ bị ca đánh. - Ánh Quỳnh bức xúc vì Mỹ Nhân bị hiểu lầm

- Thôi! Được rồi. Mấy đứa đừng nói nữa. - Nhân nói trong khi tay ôm bên má bị tát và nước mắt tuôn dài

- Chị có sao không? Để em coi cho. - Khánh Linh lo lắng cho Mỹ Nhân

- Thiên Nga, chị sẽ gặp em ở sân bay còn bây giờ chị đi về. - Nhân nói xong liền bỏ đi

Mỹ Duyên lúc này đã đứng bất động. Cô không thể nghĩ rằng mình đã tát Nhân. Và cái tát đó, đã kết thúc tình bạn của cả hai. Riêng Thanh Lâm rất hả hê vì đã phá được nhóm của Nhân. Đang vui mừng thì Lâm bị Khánh Linh, Tú Hảo và Đồng Ánh Quỳnh đánh cho bầm dập.

- Chị được lắm. Nhưng tụi này sẽ không để mất nhóm đâu. - sau khi đánh Lâm xong. Tú Hảo đe dọa

- Mình đi. - Khánh Linh kéo mọi người về nhà mình

Tại nhà Khánh Linh
Sau khi về đến nhà. Khánh Linh lên tiếng.

- Chúc mừng bạn nha Duyên. Mất chị Nhân rồi. - Khánh Linh mỉa mai Mỹ Duyên

- Tui về chuẩn bị đồ để đi. - Thiên Nga bỏ đi

Mỹ Duyên bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt ân hận muộn màng.

- Oan lắm hay sao mà khóc. - Ánh Quỳnh tức giận

- Mày thật là. Mày có biết là bà Lâm phá nhóm mình nhiều lần lắm không hả. Sao vẫn tin bả vậy. - Tú Hảo nhìn Duyên thắc mắc

- Tui....tui.... - Duyên nghẹn ngào

- Hai tuần nữa là ca đi rồi. Và lần này là ca sẽ không về nữa đâu. Hết thật rồi Duyên à. - Linh lắc đầu

Lúc bỏ về, Nhân không về nhà mà đến quán bar để giải sầu. Cô uống đến khi không còn uống được nữa. Mới gọi Hữu Vi đưa về.

Hai tuần sau
Nhóm Khánh Linh ra phi trường tiễn Thiên Nga.

- Ráng học nha. Tương lai mày đang đợi đó. - Khánh Linh và Mỹ Duyên dặn dò Thiên Nga

- Nhớ đừng để bị bệnh. Mày hay dễ bệnh khi thay đổi thời tiết lắm. - Ánh Quỳnh đưa thuốc cho Thiên Nga

- Giữ sức khỏe. Qua là báo cho Hảo liền nha. - Hảo ôm Nga vào lòng

Lúc này, Mỹ Nhân mới tới. Nhìn Mỹ Nhân, ai cũng hết hồn vì tưởng là tảng băng di động.

- Nga, tới giờ rồi. Mình đi thôi. - Nhân lên tiếng làm ai nấy đều lạnh khắp người

- Chị không được để ai ăn hiếp Nga à. Có gì là em xử chị đó. - Tú Hảo dặn Mỹ Nhân lo cho người thương của mình

- Ai dám đụng? Nó muốn nhập viện à hay sao?- Nhân nghiêng đầu hỏi

Nhân thấy Duyên. Nhưng coi như vô hình. Vì cái tát Duyên cho Nhân, thật sự đã chấm dứt tất cả.

- Tui đi nha. - Thiên Nga kìm chế cảm xúc của mình

- Đi mạnh khỏe nha.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro