Chap 2: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Trương gia.
Vừa thấy Mỹ Nhân về, Hữu Vi liền hỏi:

- Sao rồi? Tao có em dâu chưa?

- Ngọc Hân chỉ lợi dụng em thôi. Nó chơi với em để được bảo vệ.

- Con đó tới số rồi. Đụng ai thì đụng. Đụng em của Hữu Vi này thì bỏ mạng.

- Bỏ đi. Mấy thứ đó, không đáng để em buồn đâu Nhân. Lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Em lên phòng đây.

Vừa lên phòng, Mỹ Nhân đã ôm gối khóc nức nở. Cô khóc vì tình cảm của mình bị lợi dụng, khóc vì tình bạn cô hết sức trân trọng nhưng lại bị chà đạp.

Sáng hôm sau, Mỹ Nhân vừa vô trường. Khánh Linh đã kéo cô lại chỗ bạn mình.

- Để em giới thiệu tên bạn em cho chị nha. Đây là Đồng Ánh Quỳnh, Thiên Nga, Tú Hảo với Mỹ Duyên.

- Chào mấy đứa. Chị tên là Mỹ Nhân - Mỹ Nhân nói

- Em chào chị. Em là Tú Hảo. - Tú Hảo nhanh miệng nói

- Em tên là Thiên Nga.

- Em là Đồng Ánh Quỳnh.

Còn Mỹ Duyên thì đơ người nhìn Mỹ Nhân vì dáng vẻ soái tỷ của Nhân. Cô nhìn Mỹ Nhân không chớp mắt. Cho tới khi.....

- Duyên. Duyên. Bà bị sao vậy. - Khánh Linh vừa hỏi vừa quơ tay trước mặt Mỹ Duyên

- À ờ không sao. Em chào chị. Em tên là Mỹ Duyên. - Vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay với Mỹ Nhân.

- Chào em. - Nhân vui vẻ bắt tay lại

Nhưng không ngờ hai người vừa bắt tay nhau. Như có luồng điện chạy qua cả hai.

- Sao tim mình đập nhanh vậy trời. Không lẽ mình thích chị Nhân. Không được, cả hai đều là con gái mà. - Duyên nghĩ thầm

- Làm ơn đừng rung động. Tình yêu của  mày đã chết rồi Nhân à. - Nhân suy nghĩ

- Đi ăn sáng đi. Tao đói quá à. - Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng

- Tao cũng đói rả ruột rồi. Đi lẹ đi. Chị Nhân đi với tụi em nha?

- Ừ! Đi. Chị cũng chưa ăn sáng.

Vừa vô tới căn tin trường. Mới mua đồ ăn xong thì có bàn tay giữ vai Mỹ Nhân lại.

- Ăn sáng không rủ sao Trương tiểu thư. - Thanh Lâm trêu Mỹ Nhân

- Làm sao tôi biết Trần tiểu thư vô  lúc nào mà rủ chứ. - Mỹ Nhân chọc lại Thanh Lâm

- À, giới thiệu với mấy đứa. Đây là bạn chị, tên là Thanh Lâm.

- Chào mấy đứa.

- Tụi em chào chị. - tất cả đồng thanh ( ngoan ghê)

Mỹ Nhân, Thanh Lâm cùng nhóm của Khánh Linh vừa ăn sáng vừa trò chuyện vui vẻ.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro