Chap 3: Tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó. Mỹ Nhân đi chơi với nhóm của Khánh Linh. Nhóm Ngọc Hân cũng kệ Mỹ Nhân vì nghĩ là đi vài ngày rồi cũng về chiều chuộng nhóm mình như thường.

Trong giờ Sinh học.

- Tao buồn ngủ quá Lâm ơi. Mắt mở hết lên rồi. - Mỹ Nhân sau khi ngáp xong nói với Thanh Lâm

- Ráng đi. Ngủ tiết nào được chứ tiết bà ngoại này mà ngủ thì vui lắm nha con. - Thanh Lâm chán nản nói

- Không biết mấy đứa nhỏ học gì ta. Muốn gặp tụi nó ghê.

- Mày quên con Hân luôn rồi à. Sao bữa giờ tao không thấy mày đi chung với tụi nó nữa.

- Tụi nó chỉ lợi dụng tao thôi. Mày đừng nhắc tụi nó trước mặt tao. - Mỹ Nhân nói xong liền gục mặt xuống bàn

Không khí rơi vào im lặng.Thanh Lâm biết bạn mình đang buồn nên không nói nữa.
Vừa hết tiết Sinh. Lâm và Mỹ Nhân chạy xuống chỗ nhóm Khánh Linh hay ngồi. Mỹ Nhân và Thanh Lâm thấy không khí im hơn bình thường tính hỏi thì Ánh Quỳnh kéo cả hai ra chỗ khác nói chuyện.

- Hồi nãy, em họ em chọi banh vô mặt Mỹ Duyên và mém vô mặt Khánh Linh.

Vừa nghe xong, Mỹ Nhân chạy lại chỗ Mỹ Duyên. Nhân ôm Duyên vào lòng (lợi dụng cơ hội thì phải) định hỏi thì Duyên đã bật khóc nức nở trong lòng Nhân.

- Nín đi. Không sao đâu chị đây. Không sao đâu mà. Chị hứa là không ai đụng mấy đứa đâu. - vừa ôm Duyên, Nhân vừa dỗ

- Em họ em tên gì vậy Quỳnh? - Nhân hỏi với giọng cực cộc

- Đồng Minh Anh, lưu ban, lớn hơn chị 1 tuổi lận.

- What? Đồng Minh Anh là em họ em hả? -  Lâm ngạc nhiên hỏi

- Mày biết bả hả?

- Haiz. Bạn tao chứ đâu. Trùm trường sau mỗi Mỹ Linh lớp mình thôi. Giang hồ lắm. Năm ngoái, chia tay bồ xong, bả chơi luôn nguyên học kỳ hai lớp 8.

- Vậy ăn chơi mà không biết cách ném trái banh à. Lớn hơn thì phải làm gương cho tụi nhỏ chứ. - Mỹ Nhân gằng giọng

- Không biết cách ném thì đừng ném. Ỷ lớn ăn hiếp nhỏ à. - Thanh Lâm cũng tức giận không kém

Lúc này Duyên đã nín khóc. Nhưng vẫn để Mỹ Nhân ôm, vì Duyên không muốn rời xa hơi ấm này.

- Chị Nhân! Chị dẫn Duyên đi rửa mặt nha. - Thiên Nga khìu Mỹ Nhân

Nghe xong, Mỹ Nhân bất ngờ ẵm Mỹ Duyên lên. Mỹ Duyên hơi hoảng bám vào cổ Mỹ Nhân.

- Đi rửa mặt nha. - Mỹ Nhân cười và nói với Mỹ Duyên

- Dạ.

Mỹ Duyên cứ để Mỹ Nhân ẳm mình vô tolet rửa mặt. Lúc Mỹ Duyên rửa mặt xong. Mỹ Nhân lại một lần nữa ẳm cô lên. Vừa đi, Mỹ Nhân vừa nói với Mỹ Duyên.

- Để chị và con Lâm nói chuyện với Minh Anh cho. Không ai được đụng vô mấy đứa hết.

- Em với Linh có bị sao đâu chị. Chị bình tĩnh đi mà.

- Lâm! Tao với mày đi nói chuyện với Minh Anh. Không để tình trạng này xảy ra hoài được.

- Ok.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro