Chap 37: Chúng ta còn là của nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Mỹ Nhân định kiu nhóm Mỹ Duyên dẫn mấy đứa nhỏ về thì Hữu Hưng ôm chặt Nhân.

- Con hong cho ba đi nữa đâu. Ba phải phải lại với mẹ với tụi con. - Hưng rúc vào lòng Nhân

- Ba kiu mẹ về nhà nghỉ ngơi mà. Tối nay ba ở lại bệnh viện. - Nhân xoa đầu cậu nhóc

Bỗng Tú Hảo và Ánh Quỳnh chạy vào phòng với vẻ mặt hối hả.

- Đừng ra ngoài. Có ai đang theo dõi mình đó. - Tú Hảo vừa thở vừa nói

- Theo dõi? - Nhân nhíu mày

- Hồi nãy tụi em đi ra thì thấy có mấy người áo đen đứng gần đây. Tới khi tụi em đi vô. Thì nghe tụi nó bàn là bắt cóc gì đó. - Quỳnh kể chuyện vừa nghe được

- KHỐN KIẾP. - Nhân gầm lên

- Ba, tụi con sợ. - mấy cô cậu nhỏ nhè ba mình mà ôm còn kéo mẹ vào để ôm chung

- Hảo, em lấy xe chở Thiên Nga, Ánh Quỳnh, Khánh Linh và Mỹ Duyên với ba đứa nhỏ về. Về nhà, là kiu ông Vi khóa an toàn nhà liền. - Nhân nói trong lúc vẫn ôm Duyên, Mỹ Anh với Hữu Hưng

- Nhưng mà còn ca thì sao? Em thấy tụi nó có vũ khí đó. - Tú Hảo không đồng ý với cách của Mỹ Nhân

- Biết cây này là cây gì không? - Nhân bỏ bao ra và cầm lên thanh kiếm

- Ca từng là đội trưởng kiếm Kendo cấp quốc gia mà. - Thiên Nga nói khi vẫn được Tú Hảo ôm

- Yên tâm về chưa. Nó vô là tao chém cho nát xác. - Nhân khẳng định

- Vậy để em chở về. Duyên ở lại đi. Thêm một người nữa cũng đỡ lo hơn. Chứ một mình ca cũng lo lắm. - Quỳnh vừa nói xong liền kéo tất cả về để lại ba bệnh nhân cùng Nhân Duyên

- Nhân, em.... - Duyên ngập ngừng

- Ở yên đây đi. Đừng đi ra ngoài. - Mỹ Nhân xoay lưng lại tránh đụng mặt Mỹ Duyên

- Ba. Tụi con buồn ngủ. - mấy nhóc còn lại nhõng nhẽo

- Vậy giờ ngủ đi. Ráng khỏe lại, ba dẫn đi chơi. - Nhân nhìn đám nhóc đầy cưng chiều

Đợi mấy đứa nhỏ ngủ say. Duyên liền nhào tới ôm Nhân. Nhân vẫn để yên để Duyên ôm mà không phản ứng gì.

- Mình nói chuyện được không chị? - Duyên hỏi Nhân

- Ừm

Sau một hồi ôm nhau. Cuối cùng, Duyên đã chịu buông Nhân ra. Cả hai ngồi bên nhau cả nửa tiếng nhưng không ai nói tiếng nào.

- Em/ Nhân. - đồng thanh tập 1

- Em nói trước đi/ Nhân nói trước đi. - tập 2

- Vậy em nói trước/ Nhân nói trước. - tập 3 ròi

- Em nói trước nha. - Duyên dịu dàng nói

- Em xin lỗi vì đã hiểu lầm Nhân. Vì nếu lần đó em chịu nghe giải thích. Thì bây giờ đã không như thế này. - Duyên bật khóc nức nở

- Ngoan. Người cần xin lỗi là chị. Xin lỗi em rất nhiều. Vì trong thời gian em mang thai đã không ở bên em. Đó là lúc em cần chị nhất mà chị thì lại..... - Nhân ôm Duyên vào lòng, ngập ngừng nói

- Mình quay lại được không chị? - Duyên không dám nhìn Nhân, cúi gầm mặt xuống hỏi

- Vậy cái ôm này thay cho câu trả lời được không? - dứt lời, Nhân ôm Duyên thật chặt

Duyên vẫn khóc. Những giọt nước mắt hạn phúc vì người cô thương đã trở về. Trong khi hai người đang hạnh phúc ở bệnh viện. Thì trong xe của Mỹ Nhân, không khí cực kì im lặng. Xe chạy được một lúc thì....

- Ba ơi. Có ai đi theo mình nãy giờ. - Hữu Hưng thông báo cho mọi người

- Bám đuôi sao. Được rồi, vậy chơi thử xem. Ai sẽ thắng. - Đồng ca nhếch mép

- Chạy xe cẩn thận đó. Trong xe có tụi nhỏ nha mày. - Tú Hảo nhắc Quỳnh

- Yên tâm. Tao sẽ cho tụi nó biết. Đụng tới Đồng Ánh Quỳnh sẽ như thế nào. Mọi người cài dây an toàn vào. - Ánh Quỳnh nhắc nhở xong liền tăng tốc xe

Sau một hồi thì Ánh Quỳnh đã cắt đuôi được những kẻ theo dõi. Qua lại báo mọi người đã an toàn rồi. Một hình ảnh đập vào mắt Đồng ca. Thiên Nga rúc vào lòng Tú Hảo. Mà Tú Hảo cũng để yên, không nói câu nào.

- An toàn rồi. - Quỳnh lên tiếng

Thiên Nga nghe vậy, liền định buông Tú Hảo ra. Nhưng vừa cựa mình, thì bị Tú Hảo ôm chặt hơn. Nga cũng đành ngồi yên( khoái muốn chết còn giả bộ). Đến nhà, Quỳnh điện thoại cho Hữu Vi ra mở cửa. Vô đến trong sân, Ánh Quỳnh ra hiệu cho Vi với Hảo ẳm mấy đứa nhỏ vô ngủ. Lúc lo xong mấy đứa nhỏ. Hảo kéo Quỳnh ra xe cõng Nga với Linh vô. Quỳnh còn chần chừ vì chuyện cũ. Nhưng bị Hảo trừng mắt nên cũng ẳm Khánh Linh vô phòng. Vô đến phòng, đặt Linh xuống giường ngay ngắn. Quỳnh định đi ra thì có một bàn tay giữ chặt.

- Quỳnh đừng bỏ em đi nữa mà. - Khánh Linh ôm Ánh Quỳnh từ phía sau

- Quỳnh xin lỗi em. Thời gian qua chắc em sống khổ lắm. - Đồng ca quay lại ôm Khánh Linh

- Em...ưm. - Linh chưa kịp nói gì thì bị Quỳnh cưỡng hôn

- Mình quay lại nha. - Quỳnh vuốt tóc Khánh Linh

Linh khẽ gật đầu. Cả hai lại trao nhau một nụ hôn nồng cháy. Còn cặp Bột Mì thì đã ôm nhau ngủ từ đời nào.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro